Ngân sách có nhiều khoản chi, nhưng món chi nuốt nhiều nhất số dư thừa là khoản tiền dùng để trả lại thuế cho dân đóng thuế theo quyết định của Tổng Thống Bush. Số tiền trả lại thuế cho dân đã khoét mất 2/3 số dư thừa, sự trì trệ kinh tế Mỹ cũng ăn vào số dư thừa đến 1/4. CBO dự liệu trong tài khóa năm 2001, chính quyền sẽ phải moi vào quỹ An sinh Xã hội 9 tỷ đô la mới có đủ tiền chi cho các chương trình đã định. Nếu dùng tiền an sinh xã hội để chi cho bất cứ chương trình nào ngoài việc trả nợ quốc gia, đó sẽ là một sự vi phạm vào lời thề của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ quyết tâm giữ quỹ An sinh xã hội, không ai được xâm phạm. Và nếu lời thề bị phá vỡ một lần là về sau coi như thả dàn. Đây là một tin buồn cho các ông bà “baby boomers” đã bắt đầu về hưu. Baby boomers là từ ngữ chỉ những đứa trẻ sinh ra như hoa nở rộ sau khi kết thúc Thế chiến II.
Thiết tưởng cũng nên nhìn đến lịch sử thăng trầm của Ngân sách liên bang Mỹ dưới thời các ông Tổng Thống gần đây. Thời Nixon (Cộng Hòa) năm 1972 ngân sách bắt đầu thâm thủng gần 25 tỷ. Thời Ford (CH) năm 1976, thâm thủng 75 tỷ. Thời Carter (Dân Chủ) năm 1980 cũng thâm thủng 75 tỷ. Thời Reagan (CH) năm 1986 thâm thủng 225 tỷ. Đến thời ông Bush trước (phụ thân ông Bush ngày nay), năm 1992 thâm thủng đến số kỷ lục là 290 tỷ. Thời Clinton (DC) ngân sách bắt đầu bớt thâm thủng và năm 1998 lần đầu tiên ngân sách liên bang có thặng dư đến 75 tỷ. Những năm sau đó, thặng dư mỗi năm một tăng thêm, năm 1999 số dư thừa lên đến 150 tỷ, năm 2000 tăng đến gần 240 tỷ. Tổng Thống George W. Bush mới cầm quyền được 8 tháng, đến tháng 5 người ta lạc quan số thặng dư sẽ lên đến 275 tỷ, nhưng đến tháng 8 con số đã xẹp xuống. Trong thời tranh cử năm 2,000, người ta tranh cãi nhau về cách sử dụng số tiền thặng dư khổng lồ theo viễn tưởng hồ hởi là sẽ có thừa đến hàng ngàn tỷ đô la trong 10 năm tới, khiến tôi thấy tức cuời. Nó cũng giống như anh chàng thợ săn bán da gấu trước khi đi săn.
Ngân sách là tiền, và tiền bao giờ cũng lắm chuyện. Ở Việt Nam thời xưa các cụ thường có câu nói “miếng trầu là đầu câu chuyện”. Nhưng duới chế độ Cộng sản ngày nay, đồng tiền là đầu câu chuyện vì có lệ thủ tục đầu tiên và chúng ta đều biết thủ tục đầu tiên là thủ tục tiền đâu. Nước Mỹ không có lệ ăn trầu và cũng không có tham nhũng lộng hành đến độ có thủ tục đầu tiên. Vậy nước Mỹ mở đầu câu chuyện bằng cái gì" Chúng ta có một thí dụ khá lý thú. Trong cuộc họp thượng đỉnh tháng trước, Tổng Thống Bush và Tổng Thống Nga Putin đã đồng ý hai bên sẽ mở cuộc hội đàm về lá chắn chống phi đạn và việc tài giảm vũ khí cùng một lúc. Sau đó phái đoàn quân sự Mỹ đã đến Nga tham khảo, nhưng phía Nga có vẻ lần chần không muốn xúc tiến cuộc thảo luận. Tuần trước Tổng Thống Bush đưa ra một lời tuyên bố rất cứng rắn cho thấy Mỹ sắp tiến đến việc hủy bỏ bản hiệp ước ABM. Nhưng ông nói: “Tôi không đặt ra một thời biểu nào nhất định. Chúng ta sẽ rút khỏi hiệp ước ABM theo thời biểu của chúng ta, vào lúc thuận tiện cho nước Mỹ”. Rút khỏi ABM có nghĩa là Mỹ sẽ tiến hành việc dựng lá chắn chống phi đạn dù Nga có đồng ý hay không cũng mặc. Hiển nhiên đây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng, làm áp lực để buộc Nga phải xúc tiến cuộc đàm phán như đã định.
Mỹ đã mở đầu câu chuyện với Nga bằng một lời hăm dọa. Khốn thay tình hình ngân sách Mỹ hiện nay đã làm lời hăm dọa đó hết linh ứng. Bởi vì Mỹ không thể nào có đủ tiền theo đuổi một chương trình rất tốn kém như việc dựng là chắn chống phi đạn. Lá chắn chống phi đạn là một chương trình kéo dài nhiều năm liên tiếp, kể cả những cuộc thử nghiệm. Ít nhất chương trình này khi hoàn tất cũng chi đến 10 tỷ đô la. Tình hình ngân sách hiện nay và nền kinh tế trì trệ Mỹ dự liệu còn kéo dài ít nhất một năm nữa khiến viễn ảnh thặng dư ngân sách quả là hơi phiêu. Ngoài vấn đề lá chắn, Tổng Thống Bush còn đòi hỏi phải tăng chi cho những chương trình ưu tiên ông đã hứa trước như gia tăng kinh phí quốc phòng, gia tăng ngân sách giáo dục, cấp tiền mua thuốc theo toa bác sĩ, và nhiều khoản chi khác được tính theo dự ước hồi tháng 5 là ngân sách sẽ tiếp tục thặng dư tổng cộng đến 5,600 tỷ đô la trong 10 năm tới. Nay theo CBO, trong 10 năm tới số thặng dư ngoài quỹ an sinh xã hội sẽ từ 2,700 ngàn tỷ xuống thành thâm thủng 327 tỷ vào 10 năm tới.
Những dữ kiện mới về kinh tế cho thấy ông Bush không thể nào vừa giảm thuế lại vừa gia tăng chi phí quốc phòng và thực hiện những chương trình của ông mà không xài đến quỹ An sinh Xã hội ông đã thề bảo vệ cho bằng được. Newsweek tuần này đăng một hí họa, hình ảnh một cái két bạc lớn, dán mấy chữ “Quỹ An sinh Xã hội”, đóng chặt có khóa bằng cái khóa thật bự, nhưng môt ông vẫn thọc tay vào két qua kẽ hở, mặt ngoảnh lại nói với cử tọa: “Bảo đảm với quý vị, khóa rất an toàn”. Hy vong hý họa này sẽ không được đăng lại vào hai năm bầu cử tới 2002 và 2004. Nếu không, nhiều người sẽ khổ vì nó.