TT Bush đã tán thành việc thiết lập một chức vụ Giám đốc tình báo do Ủy ban 9/11 khyến cáo, nhưng ông bác bỏ ý kiến đặt chức vụ này vào hàng Bộ trưởng trong Nội các chính phủ và cũng không muốn chấp nhận đề nghị của Ủy ban dành cho vị Giám đốc này có quyền về ngân sách của CIA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ. Điều này sẽ giới hạn quyền lực của Giám đốc tình báo. Việc TT Bush chấp thuận lập chức vụ này đã được dự liệu từ trước, nhưng nó được loan báo giữa lúc có lệnh nâng cao cấp báo động từ vàng lên mầu cam ở 3 thành phố lớn vì có tin khủng bố al-Qaida có thể sắp tấn công các trọng điểm tài chính như Wall Street ở New York, các tòa nhà Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở Washington DC và tòa nhà Prudential ở Newark, cho thấy việc cải tổ hệ thống tình báo Mỹ cấp bách như thế nào. Vấn đề cũng được đặt ra gay gắt ngay sau khi Đại hội đảng Dân chủ kết thúc, khiến người ta hiểu áp lực của nó không phải nhỏ trong cuộc tranh cử Tổng Thống vào tháng 11 tới. Mùa tranh cử đã đến giai đoạn chót, ông Bush cũng cần phải cho dân chúng thấy ông rất sốt sắng với những đề nghị của Ủy ban.
Việc thiết lập một chức vụ cao cấp để điều khiển, phối hợp, phân tích tin báo của các cơ quan gián điệp Mỹ là điều không thể tránh vì trong cuộc chiến chống khủng bố, tình báo là thứ vũ khí quan trọng nhất hơn cả các loại vũ khí khác. Mỹ hiện nay có đến 15 cơ sở tình báo cỡ lớn nằm rải rác trong các bộ hay cơ quan chính phủ, trong số này CIA trên lý thuyết là cơ quan có nhiệm vụ giám sát tất cả 14 cơ quan khác, do đó CIA thường có tiếng nói lớn hơn cả. Tuy nhiên Giám đốc CIA lại không có quyền hành đối với nhân viên các cơ quan tình báo khác cũng như ngân sách của họ. Ủy ban 9/11 đề nghị chức vụ Giám đốc Tình báo phải có quyền đặt những ưu tiên cho mục tiêu tình báo và có quyền kiểm soát các ngân sách tình báo. Đồng tiền vẫn là yếu tố quan trọng trong ngành tình báo. Có tiền mới có tổ chức tinh vi, có tiền mới có thể huấn luyện điệp viên lành nghề.
Tuy nhiên nếu đồng tiền đóng vai trò quan trọng, nó cũng là nguồn gây nhiều chuyện rắc rối trong ngành tình báo. Ngân sách tình báo Mỹ ước lượng khoảng 40 tỷ đô-la một năm. Hiện nay 80% ngân sách đó dành cho các ngành tình báo riêng của bộ Quốc phòng. Trong thời chiến, đó là chuyện tự nhiên vì bộ Quốc phòng còn phải thử nghiệm và chế tạo những loại vũ khí cao cấp và tinh diệu. Nhưng cuộc chiến chống khủng bố ngày nay có một điểm khác biệt rất quan trọng: muốn phòng thủ chống lại các cuộc tấn công khủng bố ở ngay trên đất Mỹ, ưu tiên là cần phải có những tin tức tình báo chính xác, những điệp viên giỏi và tổ chức tinh vi để có thể len lỏi vào hàng ngũ khủng bố hiện đang trải ra trên khắp thế giới. Bởi vậy nếu có sự tranh giành gay go về quỹ tình báo cũng là điều dễ hiểu. Về vấn đề ngân sách tình báo, chúng tôi nhớ lại một từ ngữ quen thuộc trong giới bình dân vào thời người Pháp còn cai trị Việt Nam. Người ta gọi đó là “quỹ đen”, dịch từ chữ Pháp “caisse noire”. Gọi là quỹ đen vì quỹ đó bí mật dùng cho việc trả lương điệp viên hay mua tin tình báo, nó tối mò không ai có thể dòm vào hay thăm hỏi. Ở một chế độ đôc tài phi dân chủ hay thuộc địa, những người làm chủ “quỹ đen” thường là những nhân vật có quyền có thế ngồi trong bóng tối tha hồ chấm mút đồng tiền ma hoặc sử dụng một cách móc ngoặc để làm lợi cho phe đảng. Đó chỉ là chuyện quá khứ của một nước “bị” bảo hộ.
Ngày nay thời thế khác, ở những nước dân chủ như nước Mỹ chúng tôi đề nghị đổi “quỹ đen” thành “quỹ đỏ”, vì đồng tiền đáng quý đó bị tranh chấp giành giật nhiều nên nó bốc nóng. Khi nó nóng đỏ lên như than hồng, nó cũng dễ làm cháy tay những kẻ ưa lạm dụng, mó máy bậy vào đó. Kế hoạch của Ủy ban 9/11 đặt ra một vị Giám đốc Tình báo có quyền lực lớn, kiểm soát các quỹ tình báo, coi như làm chủ tất cả. Chỉ có câu hỏi cần đặt ra là ai làm chủ ông Xếp lớn “Sa hoàng” Tình báo đó của cả nước Mỹ. Về việc bổ nhiệm Giám đốc Tình báo quốc gia, TT Bush tuyên bố: “Tôi sẽ chỉ định người đó và tôi có thể xa thải ông ta”. Bush nói ông muốn có một Giám đốc Tình báo không thuộc trong Nội các Chính phủ và chỉ có quyền tư vấn về các ngân quỹ tình báo. Ngoài ra các viên chức của chính phủ còn nói Giám đốc Tình báo cũng không nằm trong thành phần các viên chức Bạch Cung, mà là một chức vụ riêng đứng ngoài. TT Bush sẽ bổ nhiệm Giám đốc Tình báo với sự chấp thuận của Thượng Viện. Cách bổ nhiệm này cũng giống như thể lệ bổ nhiệm Đại sứ. Như vậy chức vụ Giám đốc Tình báo có danh lớn nhưng quyền hành chẳng có bao nhiêu.
Những tin tức đó cho thấy những người muốn giành giật lại phần ngân sách tình báo quá lớn của bộ Quốc phòng sẽ còn phải trường kỳ kháng chiến dài dài. Và một Giám đốc Tình báo thiếu quyền lực mạnh sẽ không có cách nào thúc đẩy những thay đổi cần thiết ở các cơ quan tình báo Mỹ từ lâu vẫn có tiếng là nghi kỵ, thù nghịch và ghen ghét nhau. Thứ sáu tuần trước hai ông Chánh Phó Ủy ban 9/11 - Thomas Kean và Lee Hamilton - tuyên bố Giám đốc Tình báo có quyền soạn thảo ngân sách, bổ nhiệm hay xa thải nhân viên mọi cơ quan tình báo. Họ cũng nhấn mạnh Giám đốc Tình báo phải nằm trong thành phần viên chức Bạch Cung. Nhưng đến thứ hai tuần này, sau lời tuyên bố của TT Bush, hai ông ra một tuyên bố hân hoan tiếp đón lời loan báo của TT Bush “như một bước đi quan trọng của tiến trình cải tổ chính phủ Mỹ cho một thời đại mới”. Hai ông còn nói: “Chúng tôi trông đợi những cuộc thảo luận của chính phủ với Quốc hội về thực chất của những ý kiến đó”. Họ cũng tỏ ý hoan nghênh “Thượng nghị sĩ John Kerry đã yểm trợ không chút mập mờ toàn thể khuyến cáo của Ủy ban”.
Như vậy tất cả còn phải chờ cuộc thương thảo giữa Chính phủ và Quốc hội. Sau kỳ nghỉ tháng 8, Quốc hội Mỹ tái nhóm sẽ thảo luận về việc này. Phía Dân Chủ, những người chỉ trích cho rằng ông Bush chỉ muốn kéo dài cho qua cuộc bầu cử. Các chuyên gia về an ninh quốc gia nói quyền hành của Giám đốc tình báo còn tùy ở con người Tổng Thống sẽ chọn, và tùy ở ông Tổng Thống nào sẽ chọn, Bush hay Kerry.
Việc thiết lập một chức vụ cao cấp để điều khiển, phối hợp, phân tích tin báo của các cơ quan gián điệp Mỹ là điều không thể tránh vì trong cuộc chiến chống khủng bố, tình báo là thứ vũ khí quan trọng nhất hơn cả các loại vũ khí khác. Mỹ hiện nay có đến 15 cơ sở tình báo cỡ lớn nằm rải rác trong các bộ hay cơ quan chính phủ, trong số này CIA trên lý thuyết là cơ quan có nhiệm vụ giám sát tất cả 14 cơ quan khác, do đó CIA thường có tiếng nói lớn hơn cả. Tuy nhiên Giám đốc CIA lại không có quyền hành đối với nhân viên các cơ quan tình báo khác cũng như ngân sách của họ. Ủy ban 9/11 đề nghị chức vụ Giám đốc Tình báo phải có quyền đặt những ưu tiên cho mục tiêu tình báo và có quyền kiểm soát các ngân sách tình báo. Đồng tiền vẫn là yếu tố quan trọng trong ngành tình báo. Có tiền mới có tổ chức tinh vi, có tiền mới có thể huấn luyện điệp viên lành nghề.
Tuy nhiên nếu đồng tiền đóng vai trò quan trọng, nó cũng là nguồn gây nhiều chuyện rắc rối trong ngành tình báo. Ngân sách tình báo Mỹ ước lượng khoảng 40 tỷ đô-la một năm. Hiện nay 80% ngân sách đó dành cho các ngành tình báo riêng của bộ Quốc phòng. Trong thời chiến, đó là chuyện tự nhiên vì bộ Quốc phòng còn phải thử nghiệm và chế tạo những loại vũ khí cao cấp và tinh diệu. Nhưng cuộc chiến chống khủng bố ngày nay có một điểm khác biệt rất quan trọng: muốn phòng thủ chống lại các cuộc tấn công khủng bố ở ngay trên đất Mỹ, ưu tiên là cần phải có những tin tức tình báo chính xác, những điệp viên giỏi và tổ chức tinh vi để có thể len lỏi vào hàng ngũ khủng bố hiện đang trải ra trên khắp thế giới. Bởi vậy nếu có sự tranh giành gay go về quỹ tình báo cũng là điều dễ hiểu. Về vấn đề ngân sách tình báo, chúng tôi nhớ lại một từ ngữ quen thuộc trong giới bình dân vào thời người Pháp còn cai trị Việt Nam. Người ta gọi đó là “quỹ đen”, dịch từ chữ Pháp “caisse noire”. Gọi là quỹ đen vì quỹ đó bí mật dùng cho việc trả lương điệp viên hay mua tin tình báo, nó tối mò không ai có thể dòm vào hay thăm hỏi. Ở một chế độ đôc tài phi dân chủ hay thuộc địa, những người làm chủ “quỹ đen” thường là những nhân vật có quyền có thế ngồi trong bóng tối tha hồ chấm mút đồng tiền ma hoặc sử dụng một cách móc ngoặc để làm lợi cho phe đảng. Đó chỉ là chuyện quá khứ của một nước “bị” bảo hộ.
Ngày nay thời thế khác, ở những nước dân chủ như nước Mỹ chúng tôi đề nghị đổi “quỹ đen” thành “quỹ đỏ”, vì đồng tiền đáng quý đó bị tranh chấp giành giật nhiều nên nó bốc nóng. Khi nó nóng đỏ lên như than hồng, nó cũng dễ làm cháy tay những kẻ ưa lạm dụng, mó máy bậy vào đó. Kế hoạch của Ủy ban 9/11 đặt ra một vị Giám đốc Tình báo có quyền lực lớn, kiểm soát các quỹ tình báo, coi như làm chủ tất cả. Chỉ có câu hỏi cần đặt ra là ai làm chủ ông Xếp lớn “Sa hoàng” Tình báo đó của cả nước Mỹ. Về việc bổ nhiệm Giám đốc Tình báo quốc gia, TT Bush tuyên bố: “Tôi sẽ chỉ định người đó và tôi có thể xa thải ông ta”. Bush nói ông muốn có một Giám đốc Tình báo không thuộc trong Nội các Chính phủ và chỉ có quyền tư vấn về các ngân quỹ tình báo. Ngoài ra các viên chức của chính phủ còn nói Giám đốc Tình báo cũng không nằm trong thành phần các viên chức Bạch Cung, mà là một chức vụ riêng đứng ngoài. TT Bush sẽ bổ nhiệm Giám đốc Tình báo với sự chấp thuận của Thượng Viện. Cách bổ nhiệm này cũng giống như thể lệ bổ nhiệm Đại sứ. Như vậy chức vụ Giám đốc Tình báo có danh lớn nhưng quyền hành chẳng có bao nhiêu.
Những tin tức đó cho thấy những người muốn giành giật lại phần ngân sách tình báo quá lớn của bộ Quốc phòng sẽ còn phải trường kỳ kháng chiến dài dài. Và một Giám đốc Tình báo thiếu quyền lực mạnh sẽ không có cách nào thúc đẩy những thay đổi cần thiết ở các cơ quan tình báo Mỹ từ lâu vẫn có tiếng là nghi kỵ, thù nghịch và ghen ghét nhau. Thứ sáu tuần trước hai ông Chánh Phó Ủy ban 9/11 - Thomas Kean và Lee Hamilton - tuyên bố Giám đốc Tình báo có quyền soạn thảo ngân sách, bổ nhiệm hay xa thải nhân viên mọi cơ quan tình báo. Họ cũng nhấn mạnh Giám đốc Tình báo phải nằm trong thành phần viên chức Bạch Cung. Nhưng đến thứ hai tuần này, sau lời tuyên bố của TT Bush, hai ông ra một tuyên bố hân hoan tiếp đón lời loan báo của TT Bush “như một bước đi quan trọng của tiến trình cải tổ chính phủ Mỹ cho một thời đại mới”. Hai ông còn nói: “Chúng tôi trông đợi những cuộc thảo luận của chính phủ với Quốc hội về thực chất của những ý kiến đó”. Họ cũng tỏ ý hoan nghênh “Thượng nghị sĩ John Kerry đã yểm trợ không chút mập mờ toàn thể khuyến cáo của Ủy ban”.
Như vậy tất cả còn phải chờ cuộc thương thảo giữa Chính phủ và Quốc hội. Sau kỳ nghỉ tháng 8, Quốc hội Mỹ tái nhóm sẽ thảo luận về việc này. Phía Dân Chủ, những người chỉ trích cho rằng ông Bush chỉ muốn kéo dài cho qua cuộc bầu cử. Các chuyên gia về an ninh quốc gia nói quyền hành của Giám đốc tình báo còn tùy ở con người Tổng Thống sẽ chọn, và tùy ở ông Tổng Thống nào sẽ chọn, Bush hay Kerry.
Gửi ý kiến của bạn