Hôm nay,  

Con Đã Trở Về!

12/08/200000:00:00(Xem: 5247)
Trong cuộc sống bình thường, mỗi người chúng ta đều luôn luôn có lòng hướng thiện. Nhất là khi tuổi còn trẻ, nhu cầu vật chất chưa nhiều, tâm còn trong sáng, chúng ta thường ấp ủ ước mơ được làm việc nghĩa, được trở thành anh hùng, được ra tay cứu khổn, phò nguy... Nhưng trên đường đời theo đuổi những hoài bão cao đẹp, những ước mơ thiện mỹ đó, đôi khi chỉ vì một tình cờ rất nhỏ, một run rủi rất mong manh, đột nhiên làm sụp đổ trong tâm hồn ta những thần tượng, khiến ta chán nản, tuyệt vọng, buông thả... Trong những giây phút chao đảo đó, nếu các bậc cha anh, các người thân yêu của ta không biết gượng nhẹ, tìm hiểu và an ủi, ta rất dễ sa ngã, thành một đứa con hư trong gia đình để rồi theo ngày tháng, trở thành một người nguy hiểm cho xã hội... Bài dự thi sau đây nhan đề “Con Đã Trở Về” của em Lộc Nguyễn sẽ cho qúy độc giả thấy được cuộc sống của một thanh niên Việt Nam đang ấp ủ những hoài bão cao đẹp, những ước mơ chân thành, bỗng nhiên nhân phẩm của em, lòng tự trọng của em, và cả niềm tin của em vào tình đồng hương, vào lẽ công bằng, bị xúc phạm. Một thanh niên vừa tốt nghiệp trường TAFE, có trong tay hai mảnh bằng, có tấm lòng tha thiết muốn kiếm công ăn việc làm để sống một cách đàng hoàng. Vậy mà chẳng may, người thanh niên đó đã gặp phải một ông chủ người Việt tham lam, tàn nhẫn đến độ, chỉ trả cho em mỗi tuần có 20 đồng bạc, mặc dù em phải làm quần quật mỗi ngày hơn 10 tiếng đồng hồ. Và người thanh niên đó đã cắn răng làm việc với đồng lương chết đói đó suốt 3 tháng trời với niềm hy vọng, trong tình đồng hương, nghĩa đồng bào, sẽ có lúc người chủ hồi tâm “thí thêm” cho em 5 đồng, 10 đồng bạc... Nhưng thật chua xót và thật đáng tiếc, niềm hy vọng của em vĩnh viễn không thành sự thật... Chính từ khởi điểm đau đớn và tuyệt vọng này, người thanh niên đã sa ngã... May mắn, sau một thời gian sa ngã, Lộc đã nhận ra những giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử, tình cha con cùng bổn phận của một người con đối với cha mẹ già. Nhờ vậy, sau một thời gian chao đảo và buông thả, Lộc đã tìm được hướng đi đúng. Đọc bài dự thi của Lộc, qúy độc giả sẽ thấy, cuộc sống của mỗi người không bao giờ là một hảo đảo riêng biệt. Trái lại, mỗi việc ta làm, mỗi hành động ta cư xử với những người chung quanh đều có những tác động nhân quả, khi thì hữu hình tức khắc, khi thì vô hình, trải dài theo năm tháng... Thay mặt tòa soạn, xin chân thành cảm ơn sự đóng góp rất cảm động của anh Lộc Nguyễn, và sau đây, mời qúy độc giả theo dõi bài viết nhan đề “Con đã trở về” của anh. Tôi thường nghe người ta nói: “Thời gian như bóng câu qua cửa sổ”. Tôi thấy thật là đúng bởi vì tôi đã ở đây gần 10 năm rồi. Nhớ lại lần đầu tiên tôi được ngồi trên máy bay rời VN, quê hương yêu dấu của tôi, tôi đã bỏ lại tất cả người thân cũng như bạn bè của tôi... để rồi khi tới xứ Kangaroo xa lạ này để nhận đất nước này là quê hương thứ 2 của tôi. Nhớ ngày đầu tiên tôi vừa đặt chân xuống phi trường, tôi thấy thật là bỡ ngỡ và xa lạ mọi thứ mọi vật đều khác. Rồi sau đó anh chị tôi đến đón tôi và ba má tôi, má tôi khóc vì bao năm xa cách giờ đây được xum họp. Tôi xách đồ đạc phụ ba má tôi để vào trong xe và chúng tôi bắt đầu đi về nhà mới. Ôi! Đi xe hơi nó thú vị làm sao, nó chạy êm ru trên đường nhựa, tôi nhìn ngắm không biết chán qua khung cửa xe, mọi thứ đều làm tôi thích thú, những tòa nhà chọc trời, những con đường thênh thang với cả trăm chiếc xe hơi chạy vùn vụt làm tôi chóng mặt.

Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi tới nhà mà sau này tôi được biết là vùng Punchbowl nhưng lúc đó tôi chỉ đọc theo tiếng Việt cho dễ đọc là: Banh-chà-bồ. Vừa đặt chân tới nhà là tôi chạy ù vào căn nhà mới rồi hăm hở đi coi từng phòng để rờ cái này, sờ cái kia. Lúc đó tôi chợt thấy anh Tèo là anh kế của tôi đang ngồi trong phòng nói vào, anh tôi mới hỏi mày thấy nước Úc này ra sao, được không và có thích không" Tôi trả lời là tôi thật sự thích lắm nhưng thật là bất ngờ tự nhiên tôi hỏi anh tôi (mà cho tới bây giờ tôi không hiểu lúc đó tại sao mình lại đi hỏi vớ vẩn như vậy). Tôi hỏi: Anh Tèo ơi! Ở nước Úc này có nhạc Rock & Roll không hở anh" Anh tôi ngạc nhiên nhìn tôi rồi cả hai người đều cười ha hả làm cho tôi lúc đó muốn độn thổ luôn. Thiệt là quê một cục. Rồi sau đó tôi được biết là ở chung phòng với anh Tèo của tôi, chúng tôi xài giường đôi, tôi được nằm ở trên cao vì tôi thích nằm trên cao còn anh tôi nằm dưới. Căn phòng của tôi có một cái cửa sổ thiệt là bự và từ đó thỉnh thoảng tôi luôn luôn nấp sau cái màn cửa sổ để nhìn đối diện qua nhà hàng xóm. Nếu nói là tôi rình mò thì không đúng, có lẽ chỉ là tò mò mà thôi, dù sao lúc đó tôi vẫn còn bé mà, nhà hàng xóm đối diện nhà tôi mà tôi thường “dòm lén” cũng là di dân, tôi đoán họ là Lê ba nôn gì đó. Sở dĩ tôi hay nhìn trộm là vì nhà đó có nhiều đứa con gái đẹp, và ngoài ra họ có rất nhiều con nít. Cái đầu thô bỉ của tôi lúc đó hay nghĩ ngợi lung tung là tại sao mà họ đẻ lắm con nít thế, làm sao mà nuôi cả chục đứa lóc nhóc ấy...

Nhìn trộm chán tôi lại lấy sách ra coi và tập nghe tiếng Anh trong mấy cuốn băng cát sét. Học chán tôi lại mò xuống bếp mở tủ lạnh ra để... ngắm (chớ không phải để ăn). Bởi vì lúc tôi mới qua Úc tôi không quen ăn đồ Tây và một điều cũng làm cho tôi khổ sở vô cùng đó là chuyện uống sữa, mỗi lần tôi uống sữa là y như nửa tiếng sau đó Tào Tháo đuổi chạy trối chết.

Khoảng một hai tháng sau, tôi bắt đầu được cắp sách tới trường mà tôi biết được đó là trường Beverly Hill Centre Languages. Ngày đầu tiên cắp sách vào trường để vừa học vừa làm quen với những người bạn mới. Họ là người Việt Nam như tôi, một số đến từ các quốc gia khác như: Lê ba non. Liên xô, Pakistan, Ý... Ngày đầu tiên vô học tôi được cô giáo dạy cách đọc và đánh vần A, B, C... 24 chữ cái mà tôi học đánh vần một cách khó khăn. Rồi sau đó là học vẽ, rồi học toán và khoa học. Trong tất cả các môn học lúc đó tôi chỉ thích học có 2 môn đó là học vẽ và học tiếng Anh mà thôi. Còn môn toán và môn khoa học thì hình như tôi ngủ gật nhiều hơn là học.

Ngày kế tiếp tới trường đã có biến cố xảy ra với tôi rồi. Số là hôm đó, tôi ngồi cạnh một thằng nhóc như tôi mà sau này tôi được biết hắn tên là Liêm. Hắn là người VN như tôi, nhưng nếu tôi không quen biết hắn tôi sẽ nghĩ hắn là người Phi lip pin gì đó, bởi vì da của hắn thì ngăm đen, tóc thì quăn, môi thâm sì. Buổi sáng hôm đó tôi nhớ mang máng câu chuyện bắt đầu là khi tôi nói một câu gì đó với cô giáo thì hắn nhại lời nói của tôi. Bực quá tôi quay sang để “sửa lưng” hắn, thật bất ngờ hắn đấm tôi một quả làm tôi tối tăm mặt mũi nhưng tôi cũng không vừa gì. Vừa kịp lấy lại bình tĩnh tôi liền tung ra 2 cú đấm, tay phải quất liền vào mặt hắn còn tay trái thì quất... hụt. Thế là hai đứa tôi nhảy xổ vào nhau đấm đá tưng bừng, nhưng mọi người chung quanh và cô giáo đã kịp thời giữ chặt 2 đứa tôi lại. Nhưng bốn con mắt vẫn nhìn nhau tóe lửa, hậm hực và chỉ chờ có dịp là lại nhẩy xổ vô tiếp tục.

Sau bữa ăn trưa hôm đó, tôi với hắn làm lành với nhau, rồi trở thành bạn. Tôi nhớ trong lớp tôi có hai anh em thằng Lê ba ni nọ, chúng nó rất quậy và rất mất dạy. Chúng chẳng ngán ai hết, tôi thấy chúng thường ăn hiếp người Á châu nên bữa nào tôi tính dạy cho anh em nó một bài học. Tuy rằng tôi nhỏ hơn tụi nó thiệt nhưng hình như trời sanh tôi ra là đã có sẵn máu anh hùng rồi thì phải. Hồi đó tôi rất thích ăn táo nhưng tôi không ăn được vỏ cho nên trong túi tôi luôn có một con dao nhỏ để cắt vỏ táo. Hôm đó là tới giờ Science. Đang trong giờ thí nghiệm mọi người đều im lặng chăm chú để xem thầy làm và bắt chước, thì bỗng nhiên thằng ôn con Lê ba ni quay người ra sau để trêu tôi, hắn đưa ngón tay giữa lên trời để chọc tức tôi. Hắn tưởng tôi sợ hắn như những người khác nhưng hắn lầm. Tôi lúc đó chỉ nhìn lại hắn bằng một cặp mắt lạnh lùng không nói gì hết. Lúc đó hình như thầy giáo Science bước ra khỏi phòng, thầy vừa đi ra khỏi lớp chừng 5 phút thì tôi cũng nhẹ nhàng đứng lên và tiến về phía hắn. Hắn nhìn tôi ngạc nhiên như muốn hỏi:
- Ê, nhóc, mày lại đây làm cái quái gì"

Bất thình lình tôi rút con dao mà tôi thường dùng cắt vỏ táo, từ trong túi quần ra, hắn nhìn con dao mà mặt hắn không còn giọt máu. Trong thâm tâm của tôi lúc đó tôi chỉ muốn hù hắn thôi, nhưng không ngờ thằng anh của nó bất thình lình đằng sau lưng tôi nhảy chồm tới, rồi giữ chặt cánh tay cầm dao của tôi. Thật là xui xẻo cho tôi lúc đó, thầy giáo bước vào, tình ngay mà lý gian, tôi chẳng còn cách gì để bào chữa nữa. Thầy lôi tôi lên văn phòng gặp hiệu trưởng. Thú thật lúc đó tôi không run sợ mà ngược lại còn rất bình tĩnh chờ tai họa ập tới. Sau khi tôi gặp bà hiệu trưởng, ngồi nói chuyện còn có một người thông ngôn cho tôi nữa. Và người thông dịch nói cho tôi biết rằng là nhà trường đã cảnh cáo tôi không được mang bất cứ vật gì nguy hiểm vào trường, mặc dù tôi đã cố giải thích là lúc đó tôi chỉ giỡn với hắn mà thôi, và lý do tôi mang dao vào trường là tại vì tôi ăn táo có vỏ tôi không ăn được. Nhưng nói gì thì nói cuối cùng tôi phải làm giấy cam kết và mời cha mẹ lên nói chuyện. Thế đấy, con người tôi thật là lắm chuyện, bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy hồi đó tôi thật là bồng bột và nông nổi.

Tôi còn nhớ hồi đó tôi thích một cô bé, thật là dễ thương, học chung với tôi, cô ấy tên là Phụng. Phụng thường cột tóc đuôi ngựa, mắt của Phụng to và tròn, môi thuộc loại đa tình, Phụng rất dễ thương khi mỉm cười. Mỗi lần tôi nhìn trộm là tôi hay nhìn môi của Phụng trước và cái đầu cà chớn của tôi lại nghĩ vẩn vơ. Tôi đi học hoặc làm bất cứ điều gì là cũng vì cô bé ấy. Ngày nào mà bé không tới lớp là y như ngày ấy hồn tôi để tận đâu đâu. Tôi cảm thấy chán học và không thích nói chuyện với ai cả, mặc dù tôi rất ít khi nói chuyện với Phụng vì tôi thuộc loại nhát gái. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy Phụng nhìn tôi cười vu vơ, tôi khoái lắm, và được Phụng ban cho tôi nụ cười thì bảo tôi chết tôi cũng làm. Và tôi chợt nghĩ: À, biết đâu Phụng lại thích tôi, nếu không thì tại sao lại nhìn tôi cười. Thế là từ đó tôi bắt đầu mơ mộng, hình như mơ và mộng nhiều hơn là học, nhiều lúc cô giáo gọi tên tôi mấy lần tôi mới giật mình tỉnh mộng.

Cứ thế thời gian trôi qua vùn vụt, rồi một ngày nọ, cái ngày định mệnh đã làm tôi nhớ mãi. Hôm đó là giờ ra chơi tôi nghe đám bạn tôi kháo nhau là nhỏ Phụng trong lớp tôi đã phải lòng anh chàng Nam nào đó học cùng trường. Mới đầu tôi không tin và cũng chẳng muốn tin. Tôi nghĩ tụi nó chỉ nói xạo, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vài ngày sau đó tôi đi chơi với đám bạn cùng trường có cả anh chàng tên Nam (đáng ghét) đi cùng. Vì bị đám bạn của tôi hỏi quá nên anh chàng Nam đành thú thật là hai người đã đi chơi chung với nhau vài lần và họ đang yêu nhau. Hình như lúc đó lỗ tai của tôi nó lùng bùng, trời đất như quay cuồng sụp đổ và dĩ nhiên thần tượng của tôi cũng sụp đổ luôn.

Từ đó tánh tình của tôi lầm lì ít nói và luôn tránh gặp Phụng. Dĩ nhiên cô bé nào có hay là tôi đã thầm yêu trộm nhớ, nàng vẫn vô tình cười với tôi, nhưng giờ đây tôi đã hiểu nụ cười ấy, ánh mắt ấy, con người ấy đã thuộc về người khác rồi. Cuối năm đó, 1991, cả lớp tôi chụp hình chung với nhau để làm kỷ niệm, một kỷ niệm buồn vui lẫn lộn nhưng tôi chẳng thể nào quên được.

Sau khi mãn khóa học tiếng Anh vỡ lòng, tôi bắt đầu vào trường TAFE trên city để cố học lấy một cái nghề và tôi đã chọn hai nghề đó là nghề in (Screenprinting) và Signwriting. Lớp học của tôi chỉ vỏn vẹn có năm mạng, chỉ có một mình tôi là Việt Nam, ba người kia là Úc thòi lòi và tên kia là người Phi. Lúc đó tôi chợt cảm thấy lạc lõng bơ vơ vì không có ai là người VN để nói chuyện, còn nói tiếng Anh thì không rành. Nhiều lúc nói chuyện với bọn họ tôi phải cố gắng vểnh tai lên nghe họ nói cái gì, nhiều khi tôi cũng yes, yes đại cho qua chuyện. Những ngày sau đó, tôi nhận ra là họ rất mến tôi, có lẽ vì mình nhỏ con và hiền chăng" Mặc dù họ không hiểu nhiều về tôi và ngược lại tôi cũng mến họ. Chúng tôi học chung một lớp và đùm bọc lẫn nhau nên lâu dần tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhiều khi thầy giáo giảng bài tôi không hiểu, bọn họ xúm vào giải thích cho tôi tận tình. Ôi, người Úc dễ thương thật vậy mà tôi cứ tưởng đa số người Úc đều là kẻ kỳ thị chủng tộc chứ. Rồi từ đó tôi nghĩ rằng bất cứ dân tộc nào cũng có kẻ xấu người tốt.

Sau khi mãn khóa học ở trường TAFE, tôi bắt đầu đi kiếm việc làm. Tôi tính kiếm công việc nào mà hợp với khả năng của tôi, vả lại tôi cũng cảm thấy tự tin hơn khi trong tay tôi có hai cái bằng cấp về Signwriting và Screenprinting.

Thế là tôi hăm hở đi kiếm việc làm. Lúc đầu tôi cứ tưởng khi mình ra trường có bằng cấp là kiếm việc dễ dàng, nhưng sau một thời gian hai tháng tôi bắt đầu nản lòng và cảm thấy mất tự tin. Bởi vì tôi đã đi khắp nơi mà chẳng tìm được việc làm. Cho nên bắt đầu từ đó tôi cảm thấy chán nản vô cùng, tôi cảm thấy mất niềm tin và chẳng biết bám víu vào đâu, chẳng lẽ mình cứ ăn thất nghiệp hoài sao nhưng trời không phụ lòng người. Và một bữa nọ tôi tìm được một cái job về sign hoặc design gì đó. Với Signwriting thì tôi có chút kinh nghiệm, nhưng cái này cũng có chữ sign nhưng lại khác nên tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì đành phải làm việt lặt vặt trong hãng vậy. Tới cuối tuần ngày lãnh lương, tôi hồi hộp ghê, lần đầu tiên đi làm và được lãnh lương, bằng chính đôi bàn tay của mình. À, ông chủ này là người VN đấy nhé. Tôi nghĩ thầm người VN với nhau thì chắc ổng có cảm tình với mình hơn những thằng Tây khác rồi. Và ông chủ móc túi quần đưa cho mình số tiền lương là... 20 đồng. Tôi trố mắt ngạc nhiên đến sững sờ như không tin vào những gì mình thấy, cái gì"... 20 đô la cho một tuần ư" Có thiệt không đây" Mình làm chết bỏ vậy chỉ có bấy nhiêu thôi sao. Tôi chẳng thể nào tin đó là sự thật, nhưng đấy là sự thật đấy các bạn ạ. Tôi ấp úng hỏi và được ông trả lời: “Bởi vì anh không có kinh nghiệm nên tôi chỉ trả cho anh có bấy nhiêu thôi, làm thì làm, không thì nghỉ.”

Nói xong ông ta đặt tờ giấy 20 đồng lên bàn rồi quay lưng bước đi. Tôi đứng lặng người đau đớn cho thân phận mình, làm như con chó vậy mà người ta là “đồng hương” với mình chỉ trả công có bấy nhiêu thôi sao" Nước mắt tôi ứa ra, tôi không nói gì và cũng chẳng còn gì để nói. Tôi cầm lấy tờ giấy 20 đồng “mồ hôi nước mắt” rồi lầm lũi đi về.

Đêm hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ được, tôi cứ nằm thao thức và suy nghĩ mãi mình có nên đi làm tiếp không" Cuối cùng mệt quá, tôi ngủ thiếp đi và sáng dậy tôi quyết định sẽ đi làm cho dù họ trả lương ít ỏi nhưng ít ra tôi cũng có một cái nghề để làm và để tự an ủii chính tôi. Tôi nhủ rằng sau này khi đã có tay nghề thì mình sẽ nghỉ và đi làm chỗ khác, lúc đó mình chẳng cần chỗ này nữa. Và cũng từ đó tôi luôn bị ám ảnh hai chữ “đồng hương”. Nhưng rốt cuộc tôi chỉ làm ở đây được có 3 tháng vì chịu hết nổi, nhiều lúc tôi nghĩ tôi làm đâu có thua ai, từ 7giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều mới nghỉ. Vậy mà trong ba tháng đó ông chủ đồng hương cũng chẳng thí cho thêm lấy 5 hoặc 10 đồng. Thôi thì an phận ở nhà ăn thất nghiệp vậy.

Từ chỗ ngồi ăn thất nghiệp cho tới khoảng cách phạm tội cũng chẳng bao xa, một phần vì chán nản không tìm ra được việc làm, một phần vì gia đình chẳng ai hiểu cho mình, họ cứ trách móc rồi than thở đủ thứ và dần dần họ đã biến tôi thành một con người xa lạ. Tôi càng lầm lì ít nói hơn, hay nổi cộc và bẳn gắt, và rồi một bữa nọ tôi nhập chung đám với tụi thanh niên thích đi bụi đời hơn ở nhà, thích quậy phá hơn đi học. Tôi bắt đầu bỏ nhà ra đi, có khi cả tháng trời mới về. Đi đâu ư" Tôi chẳng biết và cũng chẳng cần biết, và rồi chuyện gì đến đã đến. Một tối nọ, tôi và vài đứa bạn đi lang thang rồi ăn cắp một chiếc xe. Tụi tôi lái vòng vòng ai ngờ bị cảnh sát theo dõi rượt theo. Chỉ trong một chốc lát đã có thêm vài chiếc xe cảnh sát khác xuất hiện, bao vây. Cuối cùng họ bắt được cả bọn và đem về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Sau những giờ thẩm vấn tra hỏi mệt mỏi, họ thả chúng tôi đi về, vừa đói vừa lạnh, chúng tôi cố lê bước về nhà, lúc đó đã 6 giờ sáng.

Thế là cuộc đời của tôi đã được định mệnh an bài rồi, tôi đã chìm vào vũng bùn tội lỗi quái ác không sao rút chân ra được. Nào tôi có muốn như vậy đâu. Nhiều lúc tôi ngồi một mình suy nghĩ, rồi cuộc đời tương lai của tôi sẽ ra sao, chẳng lẽ suốt cuộc đời còn lại của mình là như thế này ư" Ai còn tin mình nữa. Cả gia đình mình đều hắt hủi và không ai tin mình. Nhiều lúc bố mẹ tôi buồn lắm, ba tôi khuyên bảo tôi còn mẹ tôi thì khóc thầm. Nhiều khi tôi hận cuộc đời vô cùng và tự hỏi bố mẹ tôi sinh ra tôi để làm gì" Sinh ra tôi để tôi thấy cuộc đời này toàn là dối trá và đau khổ mà thôi!

...Cứ thế thời gian trôi mau, rồi một ngày kia tự nhiên tôi đâm ra chán nản không muốn chơi bời nữa, lòng tôi dấy lên một niềm hối hận vô biên. Tôi đã làm khổ gia đình nhiều rồi, nhất là đã làm khổ bố mẹ tôi bấy lâu nay rồi chưa đủ sao" Chơi bời để được nổi tiếng là dân chơi ư" Hừ, tôi cóc cần hai tiếng đó. Giờ đây tôi chỉ cần có bố mẹ tôi thôi, chơi bời chẳng được cái tích sự gì cả, hãy nhìn lại quá khứ đi, chơi bời đã được cái quái gì" Và câu trả lời là: thứ nhất là chết, thứ hai là trắng tay, và bản thân mình đã tự hạ thấp mình, để người khác chê cười khinh bỉ, để cuối cùng chẳng mang lại lợi ích gì cả và ngược lại là khác. Giờ đây tôi đã hiểu, đã hối hận và đã trở về.

Tôi nhớ ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi trở về, căn nhà vẫn như xưa. Từ xa tôi đã thấy bố mẹ tôi rồi, bố tôi tóc đã bạc còn bạc thêm, mẹ tôi gầy rạc đi và yếu hơn xưa. Bố ơi, mẹ ơi! Con đã trở về với bố mẹ, người đã sanh con ra nuôi nấng con khôn lớn thành người vậy mà... Tôi thật sự hối hận quá. Bố tôi hỏi tôi: “Mày chịu về rồi à" Bây giờ chịu ở nhà với bố mẹ không hay là đi nữa" TÔi lắc đầu, tôi muốn nói con ở nhà với bố mẹ và mãi mãi con sẽ đi làm đàng hoàng. Tôi hứa với bố mẹ tôi từ nay tôi không làm cho bố mẹ tôi buồn nữa. Tôi nói với bố mẹ tôi tha thứ những lỗi lầm xưa kia tôi đã dại dột và xin bố mẹ hãy quên quá khứ tội lỗi của con. Bắt đầu từ bây giờ con sẽ là con ngoan của bố mẹ mãi mãi.

Giờ đây tôi đã có được một công việc tốt và hợp với khả năng của tôi. Tôi yêu thích công việc của tôi lắm, có lẽ từ đây cuộc đời của tôi đã thay đổi rồi chăng, tôi sẽ cố gắng làm lại cuộc đời và sẽ cố gắng hết sức để làm một người tốt cho gia đình và cho xã hội.

Lộc Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.