Hôm nay,  

Pghh Tưởng Niệm Tu Sĩ Hòa Lạc

14/09/200500:00:00(Xem: 6054)
- LGT: Bản văn sau đây do ông Nguyễn Văn Cội, đại diện GHPG Hòa Hảo Hải Ngoại, phổ biến. Do nhà văn Nguyễn Hồng Khánh ghi theo Điếu Văn bà Cao Thị Huệ đọc tưởng niệm tu sĩ Út Hòa Lạc tự thiêu đòi tự do tôn giáo. Bản văn như sau.
*
Anh Út !
Như vậy là anh đã thực sự ra đi. Anh đi đến một nơi mà những đồng đạo PGHH thường cầu nguyện :’nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh Trần văn Út tự Út Hòa Lạc được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực-Lạc!’. Phải, tôi và hàng triệu tín đồ PGHH đang hiện hữu trong cõi Ta bà nầy , cùng xác tín một điều là hương linh của anh sẽ vãng sanh miền Cực-Lạc. Bởi vì, anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, không vợ con, không gia sản, không hận thù, không danh lợi - chỉ với hai bàn tay trắng và một tấm lòng thương Thầy, mến Đạo, cứu Đời - nhưng anh đã để lại trong lòng mọi người biết bao niềm thương yêu và ngưỡng mộ.
Nhớ năm xưa, anh và tôi là người ở chung một xóm nghèo phía Bắc Vàm Cống, thuộc quận Lấp Vò, tỉnh An Giang, nay đổi thành tỉnh Đồng Tháp. Có thể nói, chúng ta là người cùng trang lứa, cùng niềm tin Tôn giáo và cùng chung cảnh nghèo. Bác Tư, Tiá anh và Tiá tôi là chỗ thân tình, đồng đạo. Khi rảnh rỗi, hai Ông già thường ngồi trên bộ ngựa gỏ, uống nước trà, bàn chuyện Đạo, còn chúng mình ngồi xung quanh lắng nghe, có lẽ nhờ vậy mà giáo lý PGHH thấm dần vào tim óc. Lớn lên, tôi theo độc giảng viên Trần kim Lợi học đọc giảng, còn anh thì phụ với Bác Tư đi hái và phơi khô thuốc Nam để làm phước thiện, giúp đời.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 bể dâu biến đổi, tôi tìm đường vượt biên và lập gia đình, còn anh ở lại phát nguyện trường chay rồi làm Tu sĩ. Anh lấy Pháp danh Hòa Lạc để bày tỏ quan niệm sống của anh : ‘ôn hòa với mọi người và vui vẻ với mọi người’. Đứng trước một bối cảnh thay đổi đột ngột đầy bất hạnh nầy, Bác Tư buồn bực sanh bịnh rồi qua đời, còn anh thì sống cuộc đời tu hành chơn chất, xa lánh mọi phiền luỵ, thế trần. Nhưng đến khoảng năm 1990, sau khi nhận thức về việc tu hành theo Giáo lý PGHH được chính xác hơn thì anh hăng hái tham gia vào các Tổ từ thiện, hốt thuốc Nam miễn phí cho người nghèo, trực tiếp giúp đỡ những người gặp cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Qua quá trình làm việc từ thiện, chạm trán với đời, anh cảm thấy những bất công ê chề đầy dẫy trong xã hội, những phân biệt đối xử nghiệt ngã của nhà cầm quyền đối với khối tín đồ PGHH, nên đôi khi anh cũng bày tỏ sự bất bình của mình. Chẳng hạn, sau khi Ban Đại diện PGHH (gồm 11 đảng viên Cộng sản ) ra đời bị toàn thể tín đồ PGHH tẩy chay không chấp nhận, thì anh cũng công khai phản đối. Trong một cuộc trả lời với Giám đốc Công an Tỉnh Đồng Tháp về vấn đề Ban Đại diện PGHH quốc doanh, anh khẳng khái nói: ’Nhà nước CS đừng bao giờ nghĩ rằng PGHH là một đàn cừu, chỉ cần đôi ba con chó sói là có thể chăn giữ được’. Thế là từ đó tên tuổi Trần văn Út được đứng vào ‘sổ bìa đen’ của Công an tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt, trong cuộc tuyệt thực của hơn 200 tín đồ PGHH tại nhà đồng đạo Hà Hải ngày 03/06/05, anh tỏ ra xông xáo hơn hết nên nhà cầm quyền rất căm ghét anh, chờ cơ hội để diệt trừ cái ‘gai trong mắt’.
Trong thời gian nầy thì tôi từ Mỹ về thăm má tôi, ngày 22/07/05, bà năm nay đã 87 tuổi và nhà vẫn ở gần Bắc Vàm Cống. Như những lần trước, tôi định đến thăm anh để tặng anh chút quà và ít tiền tiêu vặt nhưng má tôi cản: ‘Con không đến đó được vì nhà của anh Út con đang bị công an bao vây’. Do tánh hiếu kỳ, tôi lò mò đến đó để biết rõ sự tình ra sao. Cái chòi cột tre, vách lá, mái lá, nền đất xiêu vẹo, phiá trước là con đường đất gồ ghề nhỏ hẹp, phiá sau là bụi chuối với cái mương đầy bèo...hiện ra trước mắt tôi. Đứng từ xa, tôi thấy đúng như lời má tôi nói: ’Có rất nhiều công an đang bao vây nhà anh Út’. Công an sắc phục có, thường phục có, tất cả khoảng 20 người. Kẻ bắc ghế ngồi, người giăng võng nằm, chứng tỏ việc bao vây nầy đã khá lâu. Bọn công an còn giăng dây đỏ xung quanh cái chòi, cấm không cho ai được đến gần. Cái chòi cũ rách giờ đây trông rất buồn thảm, cái bàn thông thiên với những bụi bông lài, bông bụp mà anh chăm sóc hàng ngày đã từng tỏa mùi thơm ngan ngát, nay hoang tàn xơ xác, héo xào vì quá lâu không người tưới nước. Tôi buồn bả quay trở về nhà mà lòng ngậm ngùi, chua xót. Má tôi cho biết thêm: ’Nhà anh Út con bị công an bao vây gần hai tháng qua, tụi nó không cho ai đến gần, cốt ý là để anh con bị đói mà chịu nghe lịnh chúng, theo chúng về bót. Nhưng anh Út con rất can đảm, quyết tử thủ bên trong lại dám tuyên bố : Nếu công an xông vào nhà bắt tôi, thì với thùng xăng để sẳn, tôi sẽ tự thiêu’. Vì vậy mà việc bao vây nầy kéo dài từ ngày 10/06/05 đến ngày 05/08/05.
Vào lúc 12giờ trưa 05/08/05, trên 40 công an sắc phục và nhiều tên mặc thường phục đem đến 3 máy bơm nước hiệu Koler đặt chung quanh nhà anh Út và nhiều bình chữa lửa cầm tay. Đến 1giờ 45phút cùng ngày, một công an sắc phục đến dộng cửa, bảo anh Út phải mở cửa ngay để bọn chúng vào trong lục soát. Từ bên trong nhà, anh Út bình tĩnh trả lời :’Tôi không mở cửa, nếu các ông xông vào thì tôi sẽ tự thiêu’. Nhiều công an được gọi đến để hiệp lực phá cửa. Khi thấy cửa nhà sắp bị công an phá vở, anh Út chụp lấy thùng xăng 10 lít đổ vào đầu, xăng tẩm khắp thân mình rồi bật lửa. Một tiếng kêu ‘BÙM’ thật to, toàn thân anh Út trở thành cây đuốc, lúc đó là 2giờ chiều ngày 05/08/05. Tên trưởng công an ra lệnh các thuộc hạ giựt máy bơm nước và dùng bình chữa lửa, chữa cháy. Tuy nhiên cả 3 máy bơm nước đều không nổ còn các bình chữa lửa thì ở quá xa. Không mấy chốc, toàn thân anh Út bị cháy đen, thi thể lụn xuống, đầu gục về phiá trước. Mùi cháy khét của da thịt, máu, xương...xông lên hòa trong tiếng kêu la, than khóc của một số người quanh đó thật là kinh hoàng, thảm thiết. Ba phút sau, một máy bơm nước mới chịu nổ, phun nước dập tắt ngọn lửa, nhờ vậy mà nhà anh Út còn giữ được một phần. Xác anh Út bị vùi dưới lớp tro than và nước đọng, bị công an dùng ‘bùa cào’ bươi ra rồi vội dùng ‘pông-sô’ gói lại , chở đi biệt dạng. Cùng lúc đó, công an ra lệnh Bắc Vàm Cống ngưng hoạt động và chận bắt những người mà chúng tình nghi xách động biểu tình. Đồng thời, chúng cũng ra lệnh đóng cửa các tiệm bán xăng để ngăn chận tín đồ PGHH mua xăng tự thiêu tập thể.
Hai ngày sau, khoảng 10giờ sáng ngày 07/08/05, công an gọi thân nhân anh Út đến nhà xác Bệnh viện Long xuyên nhận xác với chỉ thị : ‘Phải mai táng ngay’. Theo lời căn dặn của anh Út, xác anh được thân nhân đem về căn nhà lá, nơi mà anh đã tịnh tu và hốt thuốc Nam trị bệnh giúp đời hằng chục năm qua, quàng trong một chiếc hòm gỗ đơn sơ gồm 4 miếng ván dài, 2 miếng ván ngắn, không sơn phết, không chân hòm, trần trụi được đặt dưới nền nhà lạnh lẽo, không có hoa quả, đèn nhang và luôn cả nghi thức Tôn giáo... Vậy mà, bọn công an cứ thúc giục là phải chôn ngay! Cuối cùng, xác anh được chôn gần bụi chuối phiá sau hè nhà vào lúc 3giờ chiều cùng ngày.
Sau khi hay tin nầy, người nầy bảo người kia, người kia bảo người nọ... chẳng mấy chốc mà số người lên đến cả ngàn. Kẻ đem nhang, người đem đèn với trái cây, bánh ngọt... để phúng điếu anh Út, nhưng bọn công an tuyệt đối không cho họ đến gần. Một số người mặc áo trắng, áo nâu tự động xé áo làm khăn tang, chia nhau mỗi người một mảnh rồi cùng chít lên đầu. Với đèn nhang có sẵn, họ đốt lên, cùng nhau đọc lời cầu nguyện theo nghi thức Đạo PGHH :
Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật ( 3 lần )
Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )
Vái : Phật Tổ, Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho Trần Văn Út tự Hòa Lạc, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực-Lạc.
Niệm : Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tam thập lục vạn ức, nhứt thập nhứt vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu Đại từ Đại bi tiếp dẫn vong linh Tu sĩ Trần văn Út tự Hòa Lạc. A Di Đà Phật!!!
Cả một rừng khăn tang, khói nhang nghi ngút, lời nguyện cầu vang dội khắp trời xanh. Nỗi oán hận bọn công an đàn áp PGHH, dồn Tu sĩ Trần văn Út đến chỗ chết, đều hiện lên trên gương mặt của mọi người. ‘Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ’, vì vậy, họ cùng nhau hô to : ‘Đả đảo công an đàn áp tín đồ PGHH’ và ‘Tinh thần Phật Giáo Hòa Hảo bất diệt’... Thấy tình thế quá căng thẳng, dường như có cuộc biểu tình tập thể sắp xảy ra, bọn công an kêu xe xịt nước và liệng lựu đạn cay giải tán đoàn người đang trong cơn phẫn uất. Sau đó, ai về nhà nấy nhưng trong lòng mọi người đều mang niềm tiếc thương và oán hận.
Anh Út,
Dẫu biết rằng ‘Sinh ký Tử qui’, hễ có sanh thì có diệt nhưng trước cái chết của anh, tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi bùi ngùi xúc động vì tuổi đời của anh vẫn còn quá trẻ nhưng tấm lòng thương Quê hương, Đồng bào và Đạo pháp thì cao vòi vọi. Tôi không ngờ anh quá can trường, gan dạ, anh đã để lại trong tôi nhiều luyến thương, nuối tiếc và thán phục. Tôi rất hãnh diện có được một người bạn, một đồng đạo như anh. Anh đã làm sáng danh Phật Giáo Hòa Hảo khắp năm châu bốn bể và có người đã tặng anh là ‘Thánh Tử Vì Đạo’.
Ở nơi miền Cực-lạc, hy vọng anh thấy và biết được đồng hương và đồng đạo khắp mọi nơi đều tỏ lòng thương tiếc, kính phục anh. Từ Nam-Bắc California, đến Houston, Arlington (Texas) rồi Atlanta (Georgia) và qua vùng Thủ đô Hoa thịnh Đốn... hễ nơi nào có đồng đạo PGHH là có tổ chức Lễ cầu siêu cho anh và Lễ Cầu an cho các Tôn giáo đang bị đàn áp tại Việt Nam. Đặc biệt, Ông Đỗ kim Ba hiện đang ở Hawaii mặc dù không phải là tín đồ PGHH nhưng cũng tự nguyện đứng ra tổ chức Lễ Cầu siêu cho anh tại một ngôi chùa, vào ngày 4/09/05. Điều nầy, chứng tỏ sự hy sinh của anh thật vô cùng ý nghĩa:
- Ánh lửa tự thiêu của anh đã đánh động lương tâm toàn Thế giới,
- Toà Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam nhanh chóng can thiệp,
- Đại diện các Tôn giáo bạn đều gởi lời Phân ưu và phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đang trù dập các Tôn giáo một cách trắng trợn và thô bạo. Điển hình là Thư Phân ưu của HT. Thích Quảng Độ, VT Viện Hóa Đạo GH. Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Thư Phản kháng và Hiệp thông của các Linh mục Công giáo Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi và Nguyễn Văn Lý...

- Các Hội đoàn, Đoàn thể và Đảng phái Chánh trị ở Hải ngoại cũng lên tiếng ủng hộ sự đấu tranh quả cảm của Tín đồ PGHH và đòi hỏi nhà cầm quyền Việt nam phải tôn trọng Tự do Tôn giáo cho người dân trong nước.
- Các cơ quan Nhân quyền, cơ quan Tranh đấu cho Tự do Tôn giáo Quốc tế lần lượt sẽ gởi phái đoàn về Việt nam để điều tra.
- Một số Dân biểu Hoa Kỳ cũng hứa sẽ can thiệp, đưa vụ án vi phạm nhân quyền nầy vào Nghị trình Quốc hội và trình lên Liên hiệp Quốc....
Hy vọng rồi đây, người tín đồ PGHH sẽ sớm được Tự do hành đạo, nhân dân Việt nam sớm được Tự do, Dân chủ để cuộc sống đúng với nghiã con người.
Anh Út !
Tôi không phải là nhà văn cũng không phải là nhà thơ, thôi thì xin mượn câu thơ sau đây của Đức Thầy để bày tỏ chút lòng thành cùng bạn :
‘Kẻ chết đã yên rồi một kiếp,
Người sống còn tái tiếp noi gương.
Lòng thành thắp một tuần hương...’
Nén hương trong lòng tôi thì lúc nào cũng nghi ngút khói, nhưng tôi không biết phải làm sao để thực hiện lời Đức Thầy căn dặn ‘Người sống còn tái tiếp noi gương’. Phải, lời dạy của Đức Thầy mới nghe qua tưởng như đơn sơ, giản dị nhưng muốn thực hành cho được thì không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì, tôi không thể ‘tái tiếp noi gương’ anh khi chung quanh tôi có những người xưng mình là Hòa Hảo nhưng không thấy ‘hòa hảo’ chút nào, còn gọi nhau là Đồng đạo nhưng thật ra thì ‘đường ai nấy bước’.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 anh chỉ là cậu bé 7 tuổi đời, nhưng anh sớm ý thức được sự tàn ác dã man của bọn cộng sản vô thần khi bọn nầy ‘cho Tôn giáo là mùi thuốc phiện’ như lời Đức Thầy tiết lộ. Anh đã xả thân hành Đạo, cứu Đời trước mặt bọn cầm quyền luôn rình rập, dọa nạt hễ có cơ hội là bắt giam, tra tấn. Tuy nhiên, anh đã hành xử trọn vẹn Tứ đại Trọng ân trong Giáo lý của PGHH một cách tuyệt vời mà sự hy sinh cao cả của anh chính là sự đáp đền Ân đất nước và Ân đồng bào, nhơn loại.
Vậy mà, có những người trước năm 1975 nhờ 4 chữ P.G.H.H. mà được cử làm Viện Trưởng, Nghị Sĩ, Dân Biểu hoặc những chức vụ cao cấp trong chánh quyền hay quân đội như Tỉnh Trưởng , Quận Trưởng, Trưởng Ty, Thiếu Tá...hiện đang sống no cơm, ấm áo, nhà lầu, xe hơi nơi Hải ngoại nhưng khi nghe tin anh tự thiêu để chống lại sự đàn áp của bạo quyền Cộng sản thì họ lại thờ ơ, lãnh đạm, coi như là ‘ai đó’ chớ không phải đồng đạo của mình. Họ đã quên đi những ngày ‘vinh thân phì da’, ‘oai quyền một cõi’ dưới chế độ Việt nam Cộng hòa, những ngày Đại lễ 18/5 tưng bừng, hoành tráng nơi Thánh địa Hòa Hảo, họ cũng quên ai đã ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ đêm 16/04/1947 ( nhằm ngày 25 tháng 2 nhuần, năm Đinh Hợi ) tại Đốc Vàng, xã Phú Thành, quận Tân Phú, Long Xuyên để cho ngày hôm nay hàng triệu tín đồ PGHH phải ‘Con lạc cha con hỡi u ơ, Thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến’và chính họ muốn quên đi những tháng ngày bị đày ải, giam cầm, đói khát như con chó trong các lao tù Cộng sản được mang danh là Trại cải tạo. Họ đâu biết rằng còn hơn bốn ngàn cơ sở của PGHH gồm 213 chùa chiền, tu viện, 468 độc giảng đường, 452 hội quán và 2.876 văn phòng đang được nhà cầm quyền địa phương dùng làm nhà ở, nhà bảo sanh, chuồng nuôi gia súc hay văn phòng cho phường đội, xã đội; và hiện nay, ngoài Út Hòa Lạc tự thiêu chết liền tại chỗ, còn có đồng đạo Trần văn Bửu cũng tự thiêu nhưng chưa chết cùng hơn 10 đồng đạo khác bị bọn công an bắt đem đi biệt tích đã hơn tháng nay, không biết sống chết thế nào. Đó là Tu sĩ Nguyễn văn Điền, Tu sĩ Võ văn Thanh Liêm, bà Mai thị Dung, bà Nguyễn thị Hà, Ô. Nguyễn thanh Phong, bé Võ văn Bân, bé Võ thị Hạnh, Tu sĩ Phan thị Tiềm, Ô. Nguyễn thanh Sơn, Ô. Trần văn Mãnh, Ô. Mai văn Thưng,...và còn nhiều người nữa nhưng chưa thể kiểm kê được.
Anh Út !
Tôi trở về Mỹ ngày 20/08/05 sau 4 tuần nghỉ phép. Tôi có đến gặp một vài người gọi là ‘có chức’ trong Ban Trị sự PGHH tại điạ phương, tường thuật lại những điều tai nghe mắt thấy tại Việt nam trong thời gian qua và yêu cầu họ tổ chức một buổi Lễ Cầu siêu cho anh theo nghi thức PGHH. Trong thâm tâm, tôi nghĩ là họ sẽ sốt sắng nhận lời và sẵn sàng tiến hành buổi lễ. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc qua lại họ đều từ chối tổ chức với nhiều lý do chính đáng như sau : ông thì bận vợ đẻ, con đau, nhà nước lụt, ông thì đau lưng, nhức mỏi, ông thì bận đưa rước vợ con đi làm, đi học, ông thì sợ bị Việt Cộng làm khó dễ con cái bên nhà...đặc biệt, có ông ‘có chức’ lớn nhất thì tuyên bố : ‘bây giờ tôi chỉ lo Tu Đạo thôi, việc nầy có liên quan đến chính trị, đạo Hòa Hảo không có làm chính trị’. Thì ra, đến giờ nầy tôi mới biết được tại sao Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ để lại có một cuốn Sấm Giảng &Thi Văn Giáo Lý mà mỗi người hiểu mỗi cách, còn khích bác lẫn nhau như kẻ thù, đến nổi, chỉ có một Giáo hội PGHH mà có đến 3 Ban Trị Sự Trung ương, ngay ở trong nước trước năm 1975 và sau nầy khi ra hải ngoại thì cũng vậy, có nơi chỉ là một thành phố nhỏ nhoi có khoảng hơn 30 gia đình PGHH thì nay cũng ‘chia năm xẻ bảy’, ai cũng cho mình làm đúng còn những người kia thì sai bét, không còn kể gì đến lời kêu gọi tha thiết của Đức Thầy :
‘Hỡi những kẻ có lòng yêu nước,
Nghe lời khuyên tỉnh được giấc mê.
Anh em lớn nhỏ quày về,
Hiệp nhau một khối chớ hề phân ly’.
Trở lại việc ‘người Hòa Hảo không làm chính trị’, tôi không biết ông nầy tu Đạo gì và đọc Kinh giảng như thế nào mà Ông cho là ‘ Hòa Hảo không làm chính trị’. Bởi vì, như tôi được biết, Đức Huỳnh Giáo Chủ là một nhà chính trị đại tài và lỗi lạc được mọi người, mọi giới đương thời nể nang và kính phục. Trước hết, ngày 20-4-46 Đức Thầy (với biệt danh Hoàng Anh) được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Quốc gia Liên hiệp bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng như Vũ tam Anh, Lê trung Nghiã và các tướng lãnh như Huỳnh văn Trí, Nguyễn Bình, Lê văn Viễn, Dương văn Hà, Lại hữu Tài, Bác vật Hồ ngọc Chiếu... nhưng đến trung tuần tháng 9 năm 1946, Mặt trận tạm thời giải tán vì sự phản bội của phe cộng sản. Sau đó, Ngài cùng các Ông Nguyễn văn Sâm, Trần văn Ân,Nguyễn Bảo Toàn, Lê Văn Thu, Lâm văn Tết, BS. Trần Văn Tâm,...thành lập Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng. Chính Ngài đã viết bản Tuyên Ngôn và Chương Trình của Đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội (gọi tắt là Việt Nam Dân Xã Đảng) và công bố ngày 21-09-1946, lúc Ngài chỉ mới 26 tuổi, trong đó có đoạn như sau :
-- Việt Nam Dân Xã Đảng là một đảng chính trị, chủ trương thiệt thi triệt để nguyên tắc chánh trị của chủ nghiã dân chủ : ‘chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân’.
-- Đã chủ trương ‘toàn dân chánh trị’ thế tất đảng chống độc tài bất cứ hình thức nào.
Cuối cùng, vào trung tuần tháng 10 năm 1946, Ngài còn nhận tham gia Ủy Ban Hành Chánh Nam Bộ với nhiệm vụ Ủy Viên Đặc Biệt.
Ngoài ra , rải rác trong Thi văn Giáo lý của Ngài còn có biết bao nhiêu câu thơ bày tỏ nỗi lòng yêu quê hương, đất nước và đồng bào chủng tộc của Ngài, mặc dù Ngài là Giáo chủ của một Tôn giáo có hàng triệu tín đồ sùng bái:

’Dầu ai có bền gan sắt đá,
Cũng động lòng trước cảnh ngữa nghiêng.
Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên,
Phận môn đệ phải lo vun quén.
Tằm sức nhỏ còn làm nên kén,
Người không lo có thẹn hay không’ "
(quyển 5- Khuyến thiện, Đức Thầy viết năm 1941 )
Tăng sĩ quyết chùa, am bế cửa,
Tuốt gươm vàng lên ngưạ xông pha.
Đền xong nợ nước thù nhà,
Thiền môn trở lại Phật Đà nam mô.
(bài Tặng thi sĩ Việt Châu, tháng 6 năm 1945 )
Tiếng roi lại Bình Ngô, Sát Đát,
Sử xanh còn ngào ngạt hương thơm.
Trông phường giá áo, túi cơm,
Trông phường úy tử, mà nhờm đi thôi.
(bài Gọi đoàn Tráng sĩ tháng 4 năm 1945 )
Chẳng có lẽ, xưa hay mà nay dở,
Khiếp nhược là cái cớ vong gia.
Chí anh hùng của khách quần thoa,
Đâu có kém bậc tu mi nam tử.
Sách Thánh hiền truyền lưu mấy chữ,
Thất phu còn trách nhiệm với non sông.
Cả tiếng kêu bạn gái má hồng,
Đem son phấn điểm tô Tổ quốc.
( bài Gọi đoàn Phụ nữ tháng 4 năm 1945 )
Chỉ chừng ấy thôi, tôi nghĩ là chắc quý Ông đã hiểu trách nhiệm và bổn phận của một ngưòi tín đồ PGHH đối với hiện tình đất nước. Trước năm 1975, quý Ông cũng đã từng vào sanh ra tử bảo vệ miền Tây và vùng Thánh điạ Hòa Hảo vững như bàn thạch, hễ nơi nào có Độc giảng đường, có lá cờ dà bay phất phới là bọn VC nằm vùng hay quân chánh qui cộng sản Bắc việt đừng mong léo hánh. Thử hỏi, quý Ông và gia đình đến được xứ sở Tự do nầy có phải vì lý do chánh trị không " Nếu phải, thì ít ra quý Ông cũng phải có thái độ chánh trị, có lập trường chánh trị rõ ràng, không thể vi sự hèn nhát, yếu đuối của mình mà đổ thừa cho Đoàn thể hay Tôn giáo mà mình đang theo là không cho phép làm chánh trị. Tôi tin chắc quý Ông không phải là ‘phường giá áo, túi cơm’ hay ‘phường úy tử’ để mọi người coi thường, khinh rẻ như lời Đức Thầy nêu ra trong bài ‘Gọi Đoàn Tráng Sĩ’. Chắc quý Ông cũng biết, cho đến giờ nầy đồng đạo PGHH bên nhà chỉ muốn làm đám giỗ cho thân nhân, mời vài ba người đến tham dự cũng phải xin phép chánh quyền, đừng nói chi đến việc tổ chức rầm rộ, qui mô những buổi lễ chánh thức theo truyền thống PGHH, đặc biệt là ngày Lễ kỷ niệm Đức Thầy thọ nạn tại Đốc Vàng thì tuyệt đối không được tổ chức. Trong khi đó, tại đất nước Tự do nầy quý Ông có toàn quyền hành Đạo hoặc truyền Đạo dưới bất cứ hình thức nào, vậy mà, trong những buổi Lễ chánh thức của PGHH do Ban trị sự tổ chức chỉ thấy lèo tèo chừng chục người đến tham dự, có khi số quan khách và thân hữu lại đông hơn số đồng đạo. Cuối cùng, cúi xin quý Ông bà đã từng tự xưng mình là Tín đồ PGHH, là Độc giảng viên, là Cố vấn, Hội trưởng, Trưởng ban...trong các Ban trị sự hãy luôn nhớ đến công ơn Thầy Tổ, hãy vì sự tồn vong của nền Đạo PGHH mà bỏ đi tị hiềm, ích kỷ cá nhân để cùng nhau xây lưng, đâu cật để bảo vệ và phát huy nền Đạo do Đức Thầy đã dầy công hoằng hóa, như sự mơ ước của Ngài :
‘Ước mơ thế giới lân hòa hảo’
Nhà Phật, con Tiên hé miệng cười’.
Hoặc là
‘Mảng chờ trông bá tánh thảnh thơi,
Khắp bốn biển liên dây hòa hảo’.
Ngoài ra, chúng ta là ‘Người sống còn’ có thể ‘tái tiếp noi gương’ Út Hòa Lạc hay không, xin để quý Ông bà suy tính. Riêng tôi, với nội tình rối beng, xáo xào của PGHH hải ngoại như hiện tại, tôi đành chấp tay, cúi đầu tạ tội : ‘Thầy ơi ! Con đã phụ ơn Thầy.’./.

Nguyễn Hồng Khánh
(Viết theo bài Điếu văn của Bà Cao thị Huệ và lời Tường thuật của đ/đ Trần văn Thiên hiện ở Dallas Ft.Worth, TX. )

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.