Hôm nay,  

Tâm Tình Mùa Xuân Bính Tuất: Xin Cho Thắp Nén Hương Lòng

24/01/200600:00:00(Xem: 5046)
Kính gởi Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước.

Theo định luật tuần hoàn của trời đất, mùa Xuân cái Tết lại trở về trên quê hương và trong tâm tưởng của hết thảy chúng ta. Theo phong tục văn hóa của Dân tộc, chúng tôi xin kính gởi đến toàn thể đồng bào lời chúc Xuân và mừng Tết chân thành và nồng nhiệt nhất của chúng tôi, đồng thời cũng xin được cùng đồng bào thắp nén hương lòng tưởng nhớ bao con cái Mẹ Việt đã nằm xuống trong hơn 60 năm qua của Dân tộc.

Kính thưa Đồng bào,

Theo truyền thống Dân ta, mùa Xuân ngày Tết là thời điểm của bình an, hòa giải, đoàn tụ và hy vọng. Thế nhưng, chính trong bao mùa Xuân trên đất Việt suốt 60 năm nay, nhiều đồng bào ta đã phải chết trong đau thương uất hận kéo theo kiếp sống tức tưởi đọa đày của thân nhân họ hàng.

Trước hết là mùa xuân Giáp Ngọ (1954). Sau sắc lệnh Cải cách Ruộng đất do Hồ Chí Minh ban hành ngày 17-12-1953, cả một trận cuồng phong tàn sát man rợ thổi khắp cả miền Bắc kéo dài đến mấy năm trời. Những cuộc đấu tố khủng khiếp rùng rợn đã khiến nhánh mai vàng hóa thành đỏ, máu dân lành lai láng thay cho rượu chan hòa mừng xuân, hàng vạn gia đình tan tác chia ly thay vì êm đềm sum họp, luân lý cương thường gia phong lễ nghĩa lẽ ra được ông bà nhắc lại cho con cháu trước bàn thờ tổ ngày xuân đã bị đảng thóa mạ và đập tan tành không thương tiếc.

Thậm chí nén hương tưởng nhớ người quá cố ngày tết còn bị cấm thắp lên trên mộ những nạn nhân xấu số của đảng. Sau đó, chính sách cô lập còn hành hạ thân nhân của những kẻ này bằng cách bao vây, xua đuổi, tước đoạt mọi phương tiện cư trú, sinh sống, thậm chí chặn hết mọi nguồn tiếp tế thực phẩm để họ phải chết đói rét nơi bờ bụi... Số nạn nhân này lên tới con số nửa triệu. Như thế phải hiểu sao những năm tháng đầu trong cái gọi là "mùa xuân của nhân loại" mà chế độ CS tự gán cho mình"

Tiếp đến là mùa xuân Mậu Thân 1968. Đang lúc toàn Dân hai miền tưởng vui hưởng một cái Tết an bình nhờ cuộc hưu chiến, thì ngay trong những giờ phút thiêng liêng nhất của Dân tộc, nhiều đoàn quân thấm nhiễm cái chủ thuyết Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh đã tấn công vào những thành thị thôn làng miền Nam. Tiếng súng chen vào tiếng pháo, rượu nồng hòa với máu tanh, bánh chưng xanh trộn lẫn với thịt người đỏ. Thay cho cuộc sum họp ngày xuân, lắm người bị chính bằng hữu thân thuộc "giác ngộ cách mạng" đem ra trước những tòa án nhân dân kết án vội vàng, xử tử nhanh chóng.

Hàng ngàn nạn nhân bị dây trói quanh người như những đòn bánh tét "mừng đảng mừng xuân" rồi chồng chất lên những "đàn thờ" "kính bác dâng đảng" là những hố chôn sống tập thể rợn người khắp thành phố Huế. Hàng trăm thanh niên trai tráng bị liên thanh và lựu đạn dộng xuống xối xả tại khe Đá Mài đã chết uất hận nghẹn ngào đang khi những mộng ước ngày xuân còn mang trong tâm tưởng.

Thế mà cho đến hôm nay, tại thành phố Huế, nạn nhân Mậu Thân số một, vẫn còn có con đường mang tên "Xuân 68" như trêu ngươi, vẫn còn nhiều lãnh đạo CS luôn mồm gọi cuộc tàn sát dân lành đó là "chiến thắng" như thách thức, ngôi mộ tập thể nạn nhân tại núi Ba Tầng cùng với hai bàn thờ tưởng niệm sau 1975 "ơn bác ơn đảng" đã cho nổ tan tành nay vẫn hoang tàn bình địa như một chứng tích cho lòng thù hận điên cuồng của Cộng sản.

Tiếp đến là mùa xuân năm 1975 được đảng vênh váo gọi là "mùa xuân đại thắng", một chiến thắng trả giá với hàng trăm ngàn xác chiến binh ở cả hai bên trong nhiều mặt trận, hàng chục ngàn xác dân thường tại những đại lộ kinh hoàng vùng Tây nguyên trên đường chạy trốn, kết thúc cuộc đại tàn sát tộc Việt dài lâu lên tới cả 4 triệu người. Toàn dân Việt Nam tiếp đó tưởng đã đến lúc quên quá khứ chết chóc đau thương, tương tàn huynh đệ để cùng bắt tay nhau xây dựng mùa xuân mới cho đất nước trong tinh thần hòa giải hòa hợp.

Thế nhưng chỉ thấy sự thống trị ngạo mạn của kẻ chiến thắng, sự bóc lột các nạn nhân thua trận cho đến cùng kiệt, sự phân biệt lý lịch dành cho nòi giống "ngụy quân ngụy quyền", việc tống khứ dân thành thị đến các vùng kinh tế mới khỉ ho cò gáy, việc tống giam quân cán chính Cộng hòa vào những trại tập trung rừng thiêng nước độc. Hàng trăm ngàn người tiếp tục bỏ mạng trong lao nhọc, đói khổ. Tên thành phố Sài Gòn cũng bị giết chết và thay bằng tên của một kẻ từng là niềm kinh hãi của nửa Nước và là nguyên nhân mọi quốc nạn hiện tại của toàn Dân tộc.

Đúng là đại thắng của xâm lăng, cướp bóc, báo thù, hạ nhục và đầy đọa! Mùa đông ảm đạm đen tối tiếp tục bao phủ Đất nước ta bằng những chính sách kinh tế - xã hội đầy mê muội và gian trá, áp dụng bằng cưỡng bức và bất công, khiến toàn bộ Đất nước đứng bên bờ vực thẳm phá sản. Đúng là đại thắng của lầm lạc, thiển cận, bảo thủ và bạo lực! Hàng mấy triệu người kinh hãi trước thứ "mùa xuân nhân loại" chưa từng thấy này, đã một sống một chết, bỏ quê bỏ nhà, liều thân liều mạng ra đi. Hơn nửa triệu Dân lành Việt Nam trong số đó phải bỏ thây dưới lòng biển Nam Hải làm mồi cho thủy quái, hay tan nát cuộc đời trên vịnh Thái Lan dưới bàn tay hải tặc.

Đến mùa xuân 2005 (tháng giêng), các ngư dân Thanh Hóa đang yên lành giăng lưới, đón nhận món quà của Mẹ trùng dương đất Việt, thì bị những phát súng của quân bành trướng xâm lược Đại Hán truyền kiếp Bắc phương, hạ gục ngay trên lãnh hải quê hương mình, sau đó còn bị kéo xác về đảo Hải Nam thiêu cháy. Máu của những nạn nhân ấy lai láng biển Đông, tiếng than uất hận của thân nhân họ vang cùng nước Việt và toàn thế giới, khiến cả hoàn cầu đều thổn thức rơi lệ.

Thế nhưng cái chính quyền tự vỗ ngực là "của dân, do dân, vì dân", hàng lãnh đạo tự giới thiệu là "đầy tớ của nhân dân" vẫn dửng dưng lạnh lùng không ngờ được trước đồng bào ruột thịt xấu số, vẫn nhục nhã khiếp nhược không tưởng tượng nổi trước các "đại ca" Bắc triều, "đồng chí lớn" xã hội chủ nghĩa, vẫn nâng ly chúc tụng bốc thơm cho cái gọi là "tình hữu nghị Hoa Việt".

Nay thì oan hồn các nạn nhân bị Trung cộng bắn chết kể từ hai hiệp định bán nước 1999-2000 vẫn lảng vảng trên vùng duyên hải, khóc thương cho ngư trường nước Việt ngày càng bị thu hẹp và ngư dân đất Việt đang chết dần mòn.

Cũng mùa xuân 2005 (tháng ba), hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mạng trên biển cả bỗng mỉm cười nơi chín suối vì đồng bào hải ngoại đã dựng lên cho họ bia tưởng niệm ở đảo Bidong thuộc Mã Lai Á và đảo Galang thuộc Indonesia. Khốn thay, bất chấp đạo lý con người, tình tự dân tộc, lối hành xử "nghĩa tử là nghĩa tận", cái nhà nước thường lên gân kêu gọi "hòa giải hòa hợp, xóa bỏ quá khứ", chỉ sau đó 3 tháng đã áp lực hai chính phủ phá hủy các đài tưởng niệm, bởi quyết tâm xóa sạch dấu vết tội ác mình và truy bức Đồng bào mình cho đến tận cõi âm. Các oan hồn thuyền nhân lại phải chết thêm lần nữa. Thật là chưa từng thấy trong lịch sử loài người!!

Mùa xuân năm nay, Tổ quốc lại "đất bằng dậy sóng" vì cuộc đình công vĩ đại của gần 100.000 công nhân bị bóc lột lạm dụng quá nặng nề, đặc biệt trong các công ty xí nghiệp ngoại quốc. Từ nhiều năm qua, để có những con số tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận bỏ túi, CSVN đã mời gọi đầu tư nước ngoài bằng mồi câu công nhân rẻ. Luật lao động đầu tư nhiều lần bị sửa đổi để hạ mức lương tối thiểu từ năm 1999 là 50 đôla (vốn đã thuộc loại thấp nhất hoàn cầu) còn 35 đến 45 đô la một tháng.

Tệ hơn nữa, lương quy ra tiền Việt vẫn chỉ được hưởng hối suất của cách đây 6 năm là gần 14 ngàn, thay vì gần 16 ngàn như hiện giờ, đang lúc từ đó đến nay vật giá đã gia tăng 28%. Ngoài ra, điều kiện lao động thì hết sức vô nhân đạo. Để có thể tăng mức sản xuất với lương rẻ và khỏi thuê thêm công nhân, tư bản chủ nhân đã bắt công nhân phải tăng giờ làm việc. Nhưng đôi khi phụ cấp tăng ca không được tính gấp đôi hay thậm chí bị quỵt hẳn.

Đã thế, cường độ lao động lại rất cao: đến trễ giờ hay đi vệ sinh đều bị phạt tiền. Ăn uống trong doanh nghiệp không đủ chất dinh dưỡng đã khiến cho sức khỏe công nhân ngày càng suy kiệt. Bảo hiểm y tế thì bị chính quyền và tư bản phớt lờ. Nguyên nhân thứ ba đưa đến đình công là sự chà đạp phẩm giá công nhân bởi chủ nhân hay đốc công ngoại quốc và tổ chức công đoàn, vốn chỉ là tai mắt theo dõi của đảng và là cái đuôi của chủ doanh nghiệp. Bao thanh niên thiếu nữ đầy nhựa sống và tràn hy vọng đang dẫy chết từng ngày (cùng với sự điêu đứng của gia đình họ) bởi cái đảng cầm quyền không ngớt tự xưng là "đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động" (điều 4 Hiến pháp), nhưng nay đã bắt giam gần 100 lãnh tụ đình công và chỉ hứa cuội với công nhân để dẹp yên phong trào (như cuối năm 2005 đã hứa cuội với hàng triệu hộ ở thôn quê và thành thị bị cướp đất).

Hồ Chí Minh xưa từng nói: "Sức dân là vô tận", nay đồ đệ và đồng đảng theo đó mà bóc lột sức dân cho đến tận cùng! Xưa kia, trong thời chiến tranh, "đường vinh quang xây xác quân thù", nay trong thời hòa bình, "đường phát triển xây xác nhân dân" như vậy đó!!

Kính thưa toàn thể đồng bào,

Nói cho đúng, kể từ năm 1945 cho đến nay, dân tộc Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có mùa xuân cả. "Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhờ sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng CS", Đất nước đến nay vẫn không thoát khỏi danh sách những quốc gia đói nghèo số một thế giới, vẫn ì à ì ạch với bình quân thu nhập đầu người dưới 1 mỹ kim một ngày, vẫn luôn đứng vào "bảng vàng" những nước tham nhũng bóc lột khủng khiếp nhất, phá thai - tử hình nhiều vụ nhất, gây tai nạn giao thông chết người đông đảo nhất, ngăn chận tự do thông tin ngôn luận ghê gớm nhất, tạo bằng mua bằng giả tràn lan nhất, giáo dục dân trí tồi tệ nhất, đàn áp tôn giáo khốc liệt nhất, cướp đất cướp nhà nhân dân tàn bạo nhất, bỏ rơi kiều bào lao động tàn nhẫn nhất, xuất khẩu nô lệ lao công và nô lệ tình dục khét tiếng nhất...

Dưới bàn tay sắt của đảng độc tài toàn trị, làm chi dân Việt được sống trong bình an, hòa hợp và hy vọng như mơ ước trong ngày tết" Mọi nơi mọi lúc, bất cứ dân thường nào cũng có thể bị làm khó dễ hay giam nhốt để chính quyền địa phương mặc cả, tống tiền gia đình; bất cứ nhà tranh đấu dân chủ hay tôn giáo nào cũng có thể bị quấy nhiễu hay tống ngục để chính quyền trung ương mặc cả, vòi tiền quốc tế.

Vậy đã đến lúc toàn thể Đồng bào chúng ta phải đứng lên để đòi lại quyền sống, quyền làm người, quyền làm dân Việt - cách bất bạo động nhưng quyết liệt. Chính nhân dân phải tự mình quyết định vận mạng đất nước và số mạng bản thân, để xây dựng một mùa xuân đích thực cho Tổ quốc. Cụ thể, xin quý Đồng bào trong Nước hãy nhất tề tẩy chay cuộc bầu cử độc đảng năm 2007 và đòi hỏi một cuộc bầu cử đa đảng chân thực. Xin quý Đồng bào hải ngoại ủng hộ cho cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa này, để tất cả đất Việt chúng ta sớm có những ngày xuân tự do no ấm, thanh bình hoan lạc trong tình nghĩa Đồng bào và tình dự Dân tộc.

Đấy là bấy nhiêu tâm sự đầu Xuân chúng tôi xin kính gởi đến toàn thể Đồng bào. Bao nhiêu lời lẽ ngày Tết vui tươi và phấn khởi đáng ra lệ thường chúng ta phải dành để chúc mừng mong ước cho nhau, nhưng tiếc là chúng tôi chưa thể ngỏ lời trọn vẹn tận đáy lòng được. Nguyện xin Thiên Chúa là Chủ tể Càn khôn, Nguồn xuân bất tận ban xuống nhiều hồng ân cho toàn thể Đồng bào trong năm mới Bính Tuất.

Lên tiếng từ Việt Nam những ngày giáp Tết (23 tháng chạp)

Chúng tôi, các linh mục Công giáo

Têphanô Chân Tín, Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tađêô Nguyễn Văn Lý, Phêrô Phan Văn Lợi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.