Hôm nay,  

Thơ Thơ

26/07/200400:00:00(Xem: 5349)
Thu Lạnh Niềm Tây

Rừng thu lá đỏ gội sương sa
Lạnh lẽo trời mây bóng nhạn mờ
Lệ liễu ủ ê sầu dáng đợi
Tiếng ai buồn bã hát tình ca
Niềm riêng xao xuyến hồn cô lữ
Tâm sự mênh mang nỗi nhớ nhà
Mong đến một ngày xuân ấm áp
Để ta về tái ngộ quê ta...!

Đan Phụng - cảm đề - Sydney cuối thu nơi xứ Úc

*

Chuông Đổ Đầu Đông

Cũng trời cũng đất cũng mây
Ngước nhìn chim lượn
chợt cay nhớ nhà
Chân trời vẫn thẳm thẳm xa
Khói sương mờ mịt lòng ta ưu phiền
Nhìn em nheo mắt làm duyên
Ta như lữ khách trên thuyền lênh đênh
Đã bao năm tháng gập ghềnh
Mà non nước vẫn
bấp bênh, ngược dòng
Chiều nay trời chớm vào Đông
Chuông nhà thờ vẳng
vào không gian buồn
Thoảng như yên lặng trong hồn
Mong ơn Chúa giải oán hờn bể dâu
Chúa ơi con đã bạc đầu
Mà sao nhân thế bể dâu vẫn còn"

Trần Ngân Tiêu

*

Một Thời Xơ Xác

Gửi Anh Phương Triều

Đá vẫn cằn khô nắng tháng ba
Im nghe tiếng nấc - buốt quan hà
Gió mưa sao lại về sai tiết
Để mắt đỏ nhìn đau xót xa

Ta tiếc từng năm tháng lạnh lùng
Mỗi chiều mây trắng vẫn hư không
Tám năm đền trả ơn sông núi
Tuổi của mùa xuân ngập bão bùng

Mắt vẫn từng đêm xót đắng cay
Tháng tư trở tiết rõ đêm dài
Thân lưu lạc chốn hoang tiền sử
Ngõ tối đen tầm ước tương lai

Em vẫn chiều xưa áo lụa mềm
Kinh thành hoang chủ, phủ màu đen
Bước em bóng lẻ buồn hoang vắng
Hai chữ phân ly mắt dõi tìm

Ta chỉ còn thân trong giấc mơ
Đêm đêm gợi nhớ dáng sương mờ
Nếu hôn - nói hết tình trong ý
Thì kết tình ta , mỏng tóc tơ...

Ta bước trên nền đá cổ xưa
Nam Hà hoang lạnh gió giông mưa
Thân ta cát bụi trong cơn lốc
Thì có xót xa cũng chỉ thừa

Buồn ngó xương lồi da dúm nhăn
Đâu còn đủ ý để băn khoăn
Quỷ kia đày ải thân xơ xác
Ai ướp đời ta lắm nhục nhằn...!

Nắng gắt lên rồi . Đá bốc hơi
Cũng cười như thể để trêu đời
Xác xơ một thuở còn in đậm
Cúi mặt buồn mơ xuân sắc tươi

Thy Lan Thảo

*

Nhớ Bạn Tri Âm

Để tiếc thương bạn AVT đã hy sinh tại quận Thủ Thừa KBC Bốn Ngàn Một Trăm (KBC4100)

Đã từ lâu lắm chẳng về thăm
Đồi Tăng Nhơn Phú còn đâu nữa"
Chiến hữu ngày xưa cũng biệt tăm
Lưu lạc quê người tìm bạn cũ
Bơ vơ đất khách ngóng tri âm
Tìm hoài chẳng thấy ai quen mặt
Bạn đã không còn sau Bảy Lăm (1975).
Trương Ngọc Phương
Những Dấu Chấm Treo
Trang đời ta chằng chịt những dấu chấm treo (...)
Bên dòng tuổi hoàng hôn:
Khi tim chưa ngừng đập
Mắt chưa đi ngủ
Tai còn nghe tiếng líu lo
Của loài Chim-Tình-Yêu quyến rũ
Làm sao chỉ có một dấu chấm
ở giòng cuối trang đời
Là dấu chấm hết
Biểu tượng Thần Chết
Dù Thần một mắt một con ngươi.

Những dấu chấm treo
Tòng teng từng ước nguyện, hoài bão
Dù trong nắng yếu ban chiều
Vẫn xoáy mạnh như vũ bão
Ta nói cho em nghe
Về Tình Yêu Thượng Đế
Để con hoang trở về
Nhà Cha không còn hoang phế.

Ta mong chân cứng đá mềm
Để song hành với em
Trên lộ trình mang ít nhiều chữ nghĩa mẹ
Cho những tương lai đang lớn lên.

Ta mong Nàng Thơ ta giao hôn từ lâu
Đi vào ngõ ngách chân trời góc biển
Dù không xe hơi nhà lầu
Vẫn được ít nhiều bạn bè thương mến.

Những dấu chấm treo
Nguệch ngoạc trang đời cuối màu xám
Ta vẫn ôm ấp nâng niu
Như trang đầu trong tim ta không bao giờ đáo hạn.

Lưu Thái Dzo

*

Con nít

Đừng hờn như đứa trẻ con
Xin làm cỏ dại ven đường em đi
Chiều nay trời sớm mù sương
Vài tia nắng cuối nhẹ buông xa mờ
Rồi mưa ngang đổ ơ hờ
Chợt giăng hiu hắt dại khờ vòng tay
Bờ vai vẫn nặng vai rời
Tình co ro lạnh thở dài trong mơ
Thôi đành tóc nhuộm bạc phơ
Để em tội nghiệp xanh xao ngậm ngùi
Nằm nôi đã biết yêu người
Đi về một chốn mẹ hời ca dao
Bây giờ xa quá làm sao
Thèm sâu nỗi nhớ ngọt ngào môi non

KiếnAn

*

Chợt Đời Hoa Hạnh Thơm Hương

Gặp người, chưa gặp một lần
Mà sao mình lại bâng khuâng thế này
Chút buồn len lén chân mây
Khi chiều xuống thấp, khi ngày dần qua
Hôm kia thư gởi từ xa
Người ta thăm hỏi, người ta dặn dò....
Như là chăm chút âu lo
Lo ngày chói nắng, lo mờ đêm sương
Chợt đời hoa hạnh thơm hương
Chợt lòng như thể vấn vương chút tình
Sáng nay trời rạng bình minh
Xem hoa nở, thấy lòng mình như hoa...

Ô hay... chửa gặp người ta
Mà sao mình lại như là nhớ nhung...

Song Châu Diễm Ngọc

*

Sài Gòn

Sài Gòn bao lượt tiễn đưa...
Sài Gòn thương mấy cho cho vừa nỗi đau!
Sài Gòn trong tiếng nghẹn ngào
Dù thân cát bụi ta nào lãng quên!

Sài Gòn đã thức bao đêm
Sài Gòn đã ngủ mấy niềm cô đơn
Sài Gòn xa lắm tình thương
Ta trong thất lạc sầu cơn bạc đầu

Sài Gòn nghiêng ngửa biển dâu
Sài Gòn mang trái tim sầu đi xa
Sài Gòn lở thịt, bong da
Theo cơn bệnh dữ, tà ma lậm bùa

Sài Gòn xuân đã lỡ mùa
Sài Gòn cây rụng trái chua đời buồn
Sài Gòn ngày qua lâu hơn
Sài Gòn đau quá nỗi buồn sơ sinh!...

Phương Triều

*

Cõi Nhiệm Màu

Cũng giống sân ga những chuyến tàu
Người thì đi trước kẻ đi sau
Bần hàn chưa hẳn là về sớm
Giàu có chắc gì được đến mau
Võng lọng xênh xang thêm bận trí
Vinh hoa phú quý chỉ lo âu
Phiền thay không mấy người ưa thích
Cái chỗ mà ta gọi nhiệm màu.

Song Anh

*

Tơ Ngó Lòng Sen

Xanh với tình đời, đậm bút nghiên
Mới năm mươi tuổi biết bao duyên!
Sườn non Trà Lĩnh thân hồng gửi
Bến nước Hàn Giang dấu hộc in
Một thoáng cánh bằng mây ước mộng
Trăm năm ngọn thỏ nét hoa tiên
Người ơi! Tiếng hạc văn khôi thẳm
Tơ ngó lòng sen vẫn nối liền!

Phong Vũ

*

Chân Dung

Em cười đỏ nụ hoa
Rạng ngời niềm vui
Ẩn khúc tụng ca
Thánh thót
Em mặc niệm
Thời con gái
Vọng tưởng những vàng son lịm tắt
Tỉnh táo bước giữa đời

Em dạo phố
Áo choàng không che kín
Lòng lạnh
Vũ điệu trái dầu rơi rơi

Em hút mờ trong cơn mưa
Xa khuất bàn tay vẫy
Chấm chấm buồn
Chảy hàng hàng

Có ai còn nhớ
Gương mặt em
Trong ký ức mù tăm.

TH.Dũng

*

Khúc Mộng Du

Ta biết người giờ mỏi mệt
Chén rượu suông trơ đáy nghi ngờ
Men rượu nhạt làm sao say lần nữa
Ta gượng cười thương con tạo vẩn vơ

Đời quá vắng đêm thì quá tối
Cho sao mai lạc lối đi về
Trách chi thêm một lời nói dối
Buột rơi trong phút đam mê

Ta va vào nhau trong cơn mộng du
Huyền hoặc mình bên miệng vực
Giọt rượu suông hóa thành giọt mực
Rơi giữa thiên hà...

Thanh Hương

*

Tế Sống Nguyễn Cao Kỳ

Nhớ ông xưa:
Thích mặc đồ bay
Hay đeo kiếng mát
Khi xuống Cần Thơ
Lúc lên Đà Lạt
Mê thú chọi gà
Khoái trò đánh bạc
Chỉ biết ăn chơi
Chỉ lo sát phạt
Bản chất ươn hèn
Hành vi đốn mạt
Người ngợm lau chau
Tánh tình vụt chạc.
Kịp đến tháng 4:
Ông lại nghênh ngông
Ông bèn dõng dạc
Chẳng xét thân mình
Không lường phận bác
Sức mọn tài hèn
Văn dốt vũ nát
Dở dở ương ương
Ù ù cạc cạc
Đòi lập chiến khu
Toan bày trận mạc
Thề với anh em
Quyết tâm chống giặc.
Nhưng đâu mấy hôm:
Dân bị ông lừa
Lính bị ông gạt
Ông lên tàu bay
Ông đeo cánh hạc


Ông thăng cái vù
Ông đáp cái chạt.
Sang tới Huê Kỳ:
Sự nghiệp tiêu ma
Gia đình đổ nát
Đói xuống đói lên
Nghèo xơ nghèo xác
Nhớ cảnh giàu sang
Chán mùi đạm bạc
Ông bỏ bà kia
Ông tìm vợ khác
Bám lũ Cộng nô
Theo phường gian ác
Để kiếm công danh
Hòng moi tiền bạc
Vẹm liền dụ ông
Đảng bèn dạy bác
Xưa lỡ nói vầy
Nay nên nói khác
Vì quá ngây thơ
Lại hay khoác lác
Nên đã vâng lời
Nghe theo lệnh lạc
Làm đứa dối gian
Làm thằng bội bạc
Sống kiểu như vầy
Khác nào đã thác.
Nay tế sống ông:
Một con vịt quay
Một vắt cơm lạt
Một tô phở bò
Một chai rượu chát
Ông ăn cho no
Ông uống đỡ khát
Sống khôn chết thiêng
Hồn siêu phách lạc
Đừng ở Việt Nam
Tái sinh chỗ khác.
Thượng hưởng.

Nam Man

*

An ủi Ông Trần Khuê

Đọc bản tin “Ông Trần Khuê bị án 19 tháng tù vì bị CS chụp mũ ‘Xâm phạm lợi ích nhà nước’” (SGT 368), cô Gia tôi viết bài này để “An ủi ông Trần Khuê”. (Ông Trần Khuê, người cùng ông Phạm Quế Dương sáng lập Hội Nhân Dân Việt Nam Giúp Đảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng (02-09-2001) và cùng ký tên với 21 nhà trí thức khác trong bức thư hạch tội đảng Việt Cộng về việc dâng đất, nhượng biển cho Trung Cộng và đòi tự do, nhân quyền cho Việt Nam - Trần Khuê bị Việt cộng bắt ngày 29.12.02 và bị xử ngày 9.7.04 với bản án 19 tháng tù).

Mười chín tháng tù, nhẹ đó ông,
Hay tin, tớ vội viết đôi dòng.
Chúc ông may mắn, mau ra khám,
Mừng bác bình yên, sớm sổ lồng.
Chắc thẩm phán thương mà lượng thứ,
Hay quan tòa vị mới khoan hồng"
Chứ còn đảng chủ trương tham nhũng,
Ông chống, phải tù đến mọt gông!

Cô Gia

*

Di Sản Văn Hóa

Theo tin trên báo VL số 1886, mặc dù đã có luật về “Bảo tồn di sản văn hóa”, ngành đường sắt VN vẫn cho cưa cây cầu Darong trên sông Đa Nhim, Đơn Dương để bán sắt vụn. Cây cầu này có tuổi đời hơn một thế kỷ, thuộc tuyến đường sắt răng cưa, là một trong ba tuyến đường còn lại trên thế giới, nếu biết khai thác sẽ có lợi về mặt du lịch.

Người Việt đã cười ra nước mắt,
Khi hay tin chúng cưa cầu sắt.
Bán buôn di sản: Bọn tham lam,
Tháo gỡ cầu xưa: Phường mít đặc.
Đám “cán bảo tồn” chẳng hé môi,
Các “quan văn hóa” không chường mặt.
Rõ ràng cả nhóm đã ăn chia,
Nên chúng làm ngơ không thắc mắc.

Trường Xuân Lão

*

Cho Bạn Đã Nằm Xuống

Mày đã đi rồi sao vội thế"
Loanh quanh rồi cũng lại mình tao
Đất người tuy rộng không tình đất
Dẫu có thêm mày đất chẳng đau!

Mày đi, an giấc" Ai mà biết!
Hay lại bơ vơ ở chốn nào
Nếu chẳng ngậm cười vì nỗi nước
Thì đành bay bổng với trời cao
Sao không cố đợi đôi năm nữa
Để nắm tay nhau nốt đoạn đường
Cố tạo thế thời xoay đổi thế
Rồi về an giấc ở quê hương.

Tiên sư mấy đứa lòn trôn giặc
Chúng chẳng chết đi lại để mày
Tao lại gập mình hò bể phổi
Sợ rồi cũng tựa gió mây bay

Bao năm súng đạn thì không chết
Lại chết quạnh hiu với nỗi buồn
Chẳng lẽ cuộc đời không đoạn kết
Giật mình thấy tóc đã hoàng hôn!

Mày đi tao ngẩn người không khóc
Nản chí tao buông một tiếng đèo
Thật tội cho mày khi tán dóc
Mơ ngày nghe lại tiếng quân reo.

Mày tạt về đâu nương tựa đâu"
Có theo hương khói tiếng kinh cầu"
Hay lang thang bụi bờ hiu quạnh
Rồi với trăng khuya lặng lẽ sầu"

Trần Ngân Tiêu

*

Ý Trời I

Cắc cớ làm chi cái ý trời,
Vợ hiền tiến bộ đá tôi rơi.
Quê nhà xuất giá em tòng nhứt,
Xứ Úc theo chồng bậu tẻ đôi.
Có phải theo anh là cổ hủ"
Hay là đổi kép mới tân thời"
Nhớ xưa hai đứa thề chung thủy,
Nay được lên hương bậu đổi đời.


Ý Trời II

Chẳng lẽ là đây cũng ý trời"
Ý thằng phản bội chị em ơi.
Kẹt vòng lao lý ai lo lắng"
Thoát cảnh ngục tù hắn thảnh thơi.
Vượt biển chạy tiền tui lãnh nợ,
Định cư lấy đĩ nó lừa đời.
Từng đồng chắt mót lo cơm áo,
Đổi vợ, bỏ con hổng biết tồi...

Thầy Chạy Sydney

*

Dòng sông định mệnh

(Nhớ về ngày Quốc Hận 20-7-1954)

Khóc cùng con nước của dòng sông
Tiếng nấc chia ly cảnh não lòng
Bến Hải cắt chia tình cốt nhục
Hiền Lương đau xót mỏi mòn trông
Vết cắt đến nay còn kéo mủ
Tự do dân chủ, bóng hư không
Đất nước lầm than, sầu vạn nẻo
Giang sơn tan tác, tấm lưng còng
Bao năm thống nhất, đời dang dở
Cả nước hao gầy trong bão, giông
Kẻ ở xót xa, sầu Quốc Phá
Người đi khắc khoải, hận Gia Vong
Mơ chung, Việt Quốc trời quang tạnh
Giải hết oan khiên giống Lạc Hồng

Phạm thanh Phương

*

Tự Bạch

Nam Bắc Đông Tây gồm có bốn,
Nằm lòng vẫn nhớ chữ khiêm tốn.
Tuy rằng đôi lúc cũng ba hoa,
Nhưng chẳng bao giờ biết hẩu lốn.
Trên đất tạm dung mình tự do,
Ở nơi quê Mẹ dân nguy khốn.
Cho nên ngòi bút quyết không lùi,
Ngừng viết Cộng nô càng đổ đốn.

Trời bốn phương lòng chỉ một phương,
Là phương trời cũ chốn quê hương.
Vào ra vẫn sáng ngời chân lý,
Sau trước không thay đổi lập trường.
Bởi lẽ sắt son thờ Tổ Quốc,
Dẫu cho mê mải với văn chương.
Những ai đồng chí, đồng tâm đó,
Tranh đấu dù trên vạn ngả đường.

Hoàng Ngọc Văn
(Trong TVĐ Bốn Phương)

*

Ly Hương Cảm Tác

Từ giã gia đình, biệt cố hương
Tâm tư trĩu nặng, bước lên đường
Một thân lận đận đời ly khách
Mấy nẻo phiêu bồng chốn viễn phương
Nợ nước đêm ngày luôn ấp ủ
Tình nhà năm tháng mãi tơ vương
Tay trơn dẫu chẳng còn gươm súng
Mà vẫn chưa nguôi hận chiến trường

Nguyễn Kinh Bắc

*

Lời Phạm Thái

Chiều nay lạnh, ta mơ về Nương Tử
Vội vàng chi rời gót ngọc vân du
Cánh hoa rơi tan tác mảnh trăng thu
Kìa gốc liễu bên đường xưa tàn tạ
Chưa hương lửa đã làm ra xa lạ
Để ôm sầu, ta trọn kiếp thương đau
Nương Tử ơi, oan thác bởi vì đâu
Không ngăn được hai hàng châu lã chã
Ôi chí lớn ngang tàng trong thiên hạ
Đựng chưa đầy đôi mắt của Giai Nhân!

Chủ Quán đâu" Ta ghé bước phong trần
Mau đem rượu năm vò thơm hảo hạng
Ha! Ha! Rượu! Rượu cho quên ngày tháng
Quên đau thương, ta nán đợi chữ Thời
Nhắc làm chi chuyện non nước đầy vơi
Kiếm trong vỏ để lâu ngày hoe rỉ
Ta chợt tiếc đường gươm xưa tuyệt kỹ
Ôi Tiêu Sơn Tráng Sĩ buổi chiều nay
Rượu năm vò sao chưa thỏa cơn say
Năm vò nữa, rượu đâu, ta uống nữa!
Quỳnh Như hỡi, chưa cùng ta hương lửa
Vội vàng chi cho đắm ngọc chìm châu
Để trọn đời Phạm Thái phải đeo sầu
Ta uống nữa cho đời ta tàn tạ!
Ôi chí lớn ngang tàng trong thiên hạ
Đựng chưa đầy đôi mắt của Giai Nhân!

Nhắc làm chi chuyện nước với chuyện dân
Dân với nước! Mặc! Ta say cái đã!
Thơ với rượu! Gã Chiêu Lỳ xỏ lá
Chí Phục Lê đành bỏ lỡ thời cơ!
Ta thấy ta hèn nhát cứ đợi chờ!
Thời bỏ lỡ, chết già nơi Đất Khách!
Gươm Phục Quốc đêm ngày đeo bên nách
Ta thấy ta đeo nhục ở bên mình!
Ta thấy ta lì lợm thật đáng khinh!
Và, ta thấy... Chiều nay ta buồn bã!

Ôi chí lớn ngang tàng trong thiên hạ
Đựng chưa đầy đôi mắt của Giai Nhân!""

Hồ Công Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.