Điều có thể dễ dàng nhìn thấy: Bể Đông trước sau gì cũng khó bình yên. Không phải triều đình Hà Nội vuốt ve đàn anh Bắc Kinh đều đặn là sẽ yên. Không cần tới một tham vọng lãnh thổ, chỉ cần một biến động nội bộ Hoa Lục, là chính phủ Bắc Kinh có thể gây cớ, đánh sang nứơc khác (thí dụ, đánh Việt Nam) để kích động lòng yêu nứơc của dân Trung Hoa, kêu gọi đoàn kết và thống nhất để cho CSVN thêm bài học mới. Nhiều người đã đóan là Hoa Lục sẽ thành siêu bá Bể Đông, và thách thức với Hoa Kỳ không thể tránh nổi.
Hãy nhìn vào các giám đốc công ty Hoa Kỳ, những người rất nhạy bén về luồng tiền tệ lưu chảy. Hễ có cơ nguy biến động, là họ tránh liền. Mới nhất, bản tin ngày 29-9-2005 của Hội May Dệt & Da Giày Hoa Kỳ (The American Apparel & Footwear Association) lưu hành riêng cho các công ty hội viên với lời khuyên rằng tương lai nên đưa hàng sang Ấn Độ làm, có lợi hơn làm ở Hoa Lục. Bản tin thuần tuý viết về kinh tế, nhưng cho cảm giác bất an rằng Bể Đông nhất định khó an lành.
Mùa thu này, Hội sẽ đưa phaí đoàn sang Ấn Độ, với Killick Datta, chủ tịch GBMI (Global Brand Marketing, Inc. -- Pony, Nautica, XOXO, Dry Shod, Diesel, và Mecca) sẽ lãnh đaọ phaí đoàn. Bản tin nói với hơn 82% mọi thứ hàng da giày đang bán ở đất Mỹ là đến từ Hoa Lục, thì Hội nghĩ là nên đưa sang làm ở chỗ khác. Ấn Độ đang là nứớc cung cấp nhiều thứ 10 cho Mỹ (về giày da đàn ông, thì Ấn cung cấp nhiều thứ tư), và là nứơc duy nhất bên cạnh Việt Nam đang tăng hàng xuất cảng vào Mỹ trong tình hình Mỹ ngày càng nhập cảng nhiều thêm từ Hoa Lục.
Trong 9 điều lợi mà Hội AAFA đưa ra để khuyên nên đưa may dệt và da giày từ nay sang Ấn làm, thay vì Hoa Lục, thì điều lợi đầu tiên cho Mỹ chính là: 1. Không phải là Hoa Lục.
Tư bản Mỹ hiển nhiên là chỉ nghĩ tới lợi nhuận. Nhưng các nhà quân sự chiến lược sẽ nhìn từ hướng khác. Không kể tới các ông tướng Mỹ ở Pentagon. Hãy nhìn về New Delhi, thủ đô Ấn Độ, nơi đây giáo sư Bharat Karnad của Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách (Center for Policy Research) đã kêu gọi đưa ra chính sách Trường Thành Đông Hải để liên thủ với CS Việt Nam (hiểu ngầm là phải có bàn tay Mỹ xúi giục) làm rào cản tham vọng Hoa Lục. Bài viết của Karnad đăng trên tờ India Express hôm 3-10-2005.
Nhà chiến lược này không nhìn tới lợi nhuận, mà chỉ nhìn qua an ninh. Đơn giản, ông nói Hoa Lục đã sử dụng Pakistan để bao vây Ấn Độ, thì bây giờ Ấn Độ phải nên cùng CSVN để bao vây Hoa Lục.
Lời khuyên này không tình cờ tí nào, một phái đoàn quốc phòng dẫn đầu bởi Trung Tướng Nguyễn Thịnh, viện trưởng Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Phòng Việt Nam, bắt đầu thăm Ấn Độ ngày 3-10-2005. Dự kiến, Tướng Thịnh sẽ yêu cầu Ấn Độ trợ giúp kỹ thuật để VN có thể sản xuất phi đạn (missile, còn gọi là hỏa tiễn, hay tên lửa). Có phải chế độ Hà Nội cần có phi đạn để bắn sang Hoa Kỳ" Hay để bắt chước Bắc Hàn mà dùng vũ khí bắt bí, làm tiền nứơc giàu" Hay là cần tên lửa để bắn vào Tây Nguyên, cho dân Thượng bỏ luôn giấc mơ Dega" Hay là Nông Đức Mạnh cần phi đạn để hù dọa Hòa Thượng Thích Quảng Độ" Hay tất cả đều đúng"
Vấn đề là, Hà Nội bắn tiếng cần có loại phi đạn viễn khiển Brahmos, mà, nguyên văn, là “với phi đạn này, họ (CSVN) hứa là sẽ ghìm chân Hải Quân Trung Quốc trên Vùng Biển Đông và các hướng thủy lộ tới Eo Biển Malacca.”
Nhà chiến lược Karnad phân tích, loại phi đạn tối tân Brahmos này chỉ mới bắt đầu sản xuất, chưa đủ trang bị hết cho quân đội Ấn Độ, nên chưa thể có dư để giúp các nước bạn. Thực tế cũng còn là chuyện bí mật quốc phòng. “Và, trong bất kỳ trường hợp nào, chuyển giao kỹ thuật [sản xuất tên lửa này] có thể là điều bất khả, ít nhất là lúc ban đầu này.”
Nhưng Ấn còn có loại phi đạn tầm ngắn Prithvi, với mức độ chính xác đầy ấn tượng, cùng với các loại phi đạn trong gai đình Agni thì có dư và giúp được.
“Để trao đổi việc chuyển giao kỹ thuật sản xuất phi đạn tầm 300 kilômét Prithvi, trang bị đầu đạn quy ước như hiện nay, và lời hứa sẽ giao thêm các loại phi đạn tối tân và hợp tác chiến lược khác trong tương lai, thì Ấn sẽ đòi CSVN cho Hải Quân Ấn Độ lập căn cứ trong Vịnh Cam Ranh, nơi được xem là hải cảng nứơc sâu thiên nhiên tốt nhất tại Châu Á, để quân bình sự hiện diện Hải Quân Trung Quốc tại cảng Gwadar vùng bờ biển Baluchistan...”
Đó có thể xem là lời bắn tiếng của chính phủ Ấn Độ qua nhà chiến lược Karnad.
Vấn đề chỉ là, giaó sư nói thêm, lâu nay Hà nội bác bỏ các đề nghị của Mỹ và Hoa Lục xin sử dụng Vịnh Cam Ranh. Nhưng, “trong quá khứ, khi Hải Quân Ấn Độ xin dùng Vịnh Cam Ranh thì VN nói là thế sẽ chọc giận các siêu cường khác. Nhưng khi hứa giúp đỡ về phi đạn và cac1 hợp tac1chiến lược khác, thì Việt Nam sẽ dễ dàng đồng ý.” Đó là lời bàn của Karnad.
Thực sự, chính phủ Ấn cũng bàn hợp tác chiến lược với VN lâu rồi, nhưng chưa đi xa. Lúc đó, ngoaị trưởng Ấn lúc đó là K. Raghunath nói trong buổi họp của Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Quốc gia Ấn Độ, rằng “Không thực tiễn,” khi sử dụng lá bài Việt Nam. Đó là hồi mới 6 năm trứơc. Bây giờ thì khác rồi. Bởi vì taù chiến Hoa Lục đã chạy khắp Biển Đông rồi. Nỗi lo không riêng của VN, Nhật, Phi.... mà còn là Mỹ, Ấn.
Vấn đề là, khi taù chiến Ấn vào Vịnh Cam Ranh, thì các đơn vị gián điệp Mỹ có dùng bạn hiền Ấn Độ làm cánh tay nối dài để do thám Biển Đông không" Hãy nhìn xem hướng đô la chảy, đang từ Hoa Lục sang Ấn, để đoán là Bể Đông sẽ dậy sóng...
Nhưng, chế độ độc đảng toàn trị CSVN có thực sự động viên nổi toàn dân để ngăn chận biển lửa Hoa Lục trong cuộc chiến sắp tới hay không" Hay là, lúc đó Hà Nội sẽ diễn lại các tuồng cũ, như dùng Tổng Công Kích Mậu Thân để giết sạch cánh Miền Nam, xóa sổ thực lực Mặt Trận Gaỉi Phóng Miền Nam; hay như kỳ tiến chiếm Cam Bốt và chiến tranh biển giới chống Trung Quốc, CSVN đã lùa chủ yếu là con em Miền Nam ra tuyến lửa hy sinh trứơc, để làm suy yếu sức phản kháng sau này của dân Miền Nam vừa thống nhất, và để ràng buộc các gia đình Miền Nam với chế độ toàn trị CSVN mới vào. Chỉ có một hội nghị Diên Hồng thực sự, với chế độ dân chủ thực sự, mới đoàn kết toàn dân một lòng để chống ngoại xâm, mà không cần phải âm mưu xóa sổ một thành phần nào trong dân tộc. Dân chủ mới là bức Trường Thành Bể Đông thực sự, để giữ gìn đất nứơc.