Một, chuyện học giùm không có gì mới lạ. Nó có từ thời Thực Dân Pháp bám rễ vào Việt Nam, bỏ Hán học, buộc Tây học. Nhớ xưa nghe ông bà kể lại ở Nam Kỳ Lục Tỉnh, thời văn minh Tây Phương qua con tàu Thực dân và quân Viễn Chinh Pháp bắt đầu mọc được góc rể ở Việt Nam. Pháp quá cần "thông ngôn ký lục" người Việt cho việc cai trị người Việt. Đặc biệt tại Nam Kỳ Lục tỉnh, thuộc địa theo chế độ trực trị như Pháp Quốc Hải Ngoại, nhà cầm quyền Pháp buộc "con nít, trẻ con" phải đi học chương trình Đông Pháp, nói tiếng Tây như chuyển ngữ .Ai lỡ "quên" nói tiếng Việt trong lớp. "mày mày, tao tao" mà không "toi toi moi moi", thì bị phạt tiền, bị khẻ, hay bị quì gối. Mấy ông đại điền chủ giàu, ruộng có bay thẳng cánh, đâu muốn cho các " công tử" chịu cực, chịu khổ " một ngày hai buổi đến trường". Nhưng kẹt một cái mấy ông ấy thường thường là hương chức hội tề, đâu dám "vi lịnh quan lớn chánh" dù luôn miệng nói riêng với nhau "vác giạ vay lúa, chớ ai vác giạ vay chữ". Nhưng ở thế kẹt mấy ông ấy phải thi hành "lịnh lạc" đối với mình. Mấy ông ấy "mướn" con nhà nghèo đi học "giùm" cho con của mình. Con nhà nghèo vốn có cơm ăn là mừng rồi, đằng này đi học giùm lại được áo mặc, cha mẹ được trả công giảm tô hay lãnh lúa thì "mừng quýnh". Mà đi học nó nhẹ hơn nhổ cỏ lúa, khỏe hơn chăn trâu, dễ như "chơi". Món ăn tinh thần mà "sự học" cung ứng sao ngon như "cơm sườn", ăn quen nhịn không quen nên học thực, học "mút mùa lệ thủy". Thế là được học bổng "đi Tây", đi Hà Nội "học mút chỉ". Và không ít người Pháp nhận thấy "con đường đi Tây trở thành con đường chống Pháp".
Hai, còn bây giờ thời CS đổi mới, mở cửa cho Tây Phương vào, không còn những điền chủ hương chức hội tề thích vác giạ vay lúa mà ghét vác giạ vay chữ nữa. Thay vào đó là những cán bộ đảng viên có chức có quyền nắm cán lẩn lưỡi Đảng Nhà Nước CS. Sự tiếp cận với Tây Phương đòi hỏi kiến thức, khoa học kỹ thuật Thái Tây và ngôn ngữ nhiều nước xài là Anh Văn. Muốn phong hàm tiến sĩ phải biết Anh văn, CS Hà Nội đã "quyết" như vậy. Muốn làm giám đốc liên doanh phải nói được tiếng Anh và có bằng đại học. Thế là cán bộ đảng viên đua nhau thi hành "lịnh lạc" theo kiểu lợi cho mình. Học "tại chức và chuyên tu", một năm có khi ghi danh hai ba lớp, thi đâu đậu đó, nhơ chính sách "chiếu cố" cũng có, nhờ thi giùm cũng có. Nhưng coi vậy học cũng phải có giống có dòng, có gene nói theo thời bây giờ; thần đồng rất hiếm trên con đường học vấn. Thế là các cán bộ có chức có quyền giải quyết vấn đề bằng nhò "học giùm, thi giùm". Tin Đài RFA, cứ hai tiếng đồng hồ học giùm thì được trả 25.000$ Việt Nam. Sinh viên nghèo đang học hay đã tốt nghiệp mà chưa có việc làm có thêm cơ hội kiếm chút cháo. Và với tuổi đảng cao, chức vụ cao, quyền thế lớn việc mướn học giùm, thi giùm không khó. Giáo sư nào, giám khảo nào dám uống thuốc liều kiểm soát sự hiện điện ở trường lớp, dám nhận dạng ở trường thi đối với sinh viên hay thí sinh loại "hổ kha" đó. Ờ cấp phó tiến sĩ và tiến sĩ việc học giùm thi giùm càng "dễ ăn" vì đa số việc học làm ở nhà, kể cả luận án, và thi thì chủ nhiệm với hội đồng giám khảo thường là người áo thụng vái nhau, miễn chủ nhiệm “đồng tình" thì đồng nghiệp sẽ "nhất trí" thôi.
Có người cứ tưởng ở xứ CS tỷ lệ người có bằng đại học thấp. Không đâu, số bằng kỹ sư của Trung Cộng cấp ra mỗi năm, tỷ lệ còn cao hơn Âu Mỹ nữa. Việt Nam CS có 2.500 tiến sĩ phi nghiên cứu, phi phát minh, phi sản xuất, đâu có ít. Đang có nạn lạm phát bằng cấp đại học 4 năm hay hậu đại học trong xã hội CS. Ở nước nhà, chuyện kỹ sư cơ khí Việt Nam ra đi bán chợ trời, dược sĩ Việt Nam đi làm trình dược viên là chuyện cơm bữa. Trong guồng máy công quyền bằng đại học cũng lạm phát. Nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CS Hà Nội bằng đại học rất nhiều. Mà vô cùng thiếu thốn những người giảng dạy đại học, những chuyên viên, những người lãnh đạo có trình độ và khả năng thực sự trong việc điều chuyện nước việc dân. Bằng cấp để lộng kiếng thì có, kiến thức để thực thi thì không. Khiến Ô Bộ Trưởng Giáo Dục và Đào Tạo mới phải kêu trời như bộng.
Sau cùng việc cán bộ đảng viên chạy bằng đại học nhờ học giùm, thi giùm, nhờ dốt chuyên tu, ngu tại chức đã làm xúc phạm giới trí thức Việt Nam và hạ cấp ngành đại học là môi trường xuất phát ra thành phần ưu tú của xã hội.