Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

13/12/200400:00:00(Xem: 5469)
Một ý kiến về Cờ Vàng tại Fairfield

Việt Phong - Sydney NSW

Sau ngày lễ truy điệu tại Cabra-Vale Park, trong dư luận có rất nhiều sôi nổi, người ý kiến này, kẻ ý kiến nọ. Tựu chung, cũng chỉ vì quá nôn nóng trong vấn đề lá cờ Vàng chưa được treo một cách vĩnh viễn tại đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Úc. Tuy nhiên, một số ý kiến dung hoà hơn cho rằng, chuyện đấu tranh cần phải có thời gian, không thể chỉ một sớm một chiều mà có thể thành tựu một cách dễ dàng. Nhìn vào những nỗ lực của BCH/CĐ và các hội đoàn, đoàn thể cùng truyền thông báo chí, chắc chúng ta cũng biết họ còn nôn nóng hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng chuyện đời thường "thân bất do kỷ" bởi biết bao nhiêu áp lức từ phía địch đưa đến, xuyên qua một số cơ quan chính quyền sở tại hay cũng có thể một số kẻ móc ngoặc bên trong gài bẫy, nên xẩy ra những điều ngoài dự liệu. Do đó, cần phải có một thời gian với tinh thần đoàn kết bền bỉ mới mong đi đến thành công.... Với lá Cờ Vàng của chúng ta, lần này chưa được chính thức treo thường trực, thì tôi tin tưởng, trong tương lai không xa, Cờ Vàng của chúng ta cũng sẽ được treo thường trực trên toàn nước Úc. Bằng chứng, như báo Sàigòn Times đã đăng tin trong số tuần này (SGT 388 2/12), cũng như sau khi được coi cuộn băng video do một thân hữu tặng, quay cảnh thượng kỳ cách đây hơn chục năm thì tôi thấy ngay tại tượng đài chiến sĩ Cabra-Vale Park, lá Cờ Vàng đã được chính thức kéo lên trong ngày khánh thành tượng đài vào năm 1991, mà người kéo hai lá cờ Úc Việt lại là hai quân nhân Úc (hai thủy thủ Úc) trước mặt rất nhiều chính giới. Hơn nữa, tất cả những buổi lễ như chợ tết, kỷ niệm ngày quân lực,v,v, chúng ta vẫn hiên ngang kéo lên và các chính giới Úc được mời, họ vẫn nghiêm trang chào lá cờ của chúng ta. Do đó, việc treo cờ tại Cabra- Vale Park lần này phải được treo thường trực với đầy đủ ý nghĩa của hai bức tượng người lính Úc Việt tại đó. Còn việc không chấp nhận xử dụng cột cờ của họ tạm thời chỉ thượng kỳ trong vài giờ là một quyết định sáng suốt của BCH/CĐ và các hội đoàn, đoàn thể.
Trong trường hợp, nếu một nơi nào đó, họ cho chúng ta treo lá Cờ Vàng của chúng ta dù chỉ vài phút, chắc chắc chúng ta sẽ cám ơn họ đã cho chúng ta vinh dự lớn lao đó. Tuy nhiên, việc HĐTP Fairfield chỉ cho chúng ta treo cờ vài giờ tại đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Úc trong khi cộng đồng chúng ta đóng góp một nửa tiền để xây 4 cột cờ là hành động bội ước và bội tín của HĐTP. Một khi chúng ta chấp nhận sự bội ước, bội tín đó, họ sẽ coi thường chúng ta, và chúng ta sẽ không còn cơ hội tranh đấu để được treo thường xuyên như văn bản đồng thuận lúc ban đầu của HĐTP Fairfield vào cuối tháng 9 vừa qua.
Cuối cùng, tôi thiết nghĩ là bây giờ BCHCĐ đã quyết định thì là lúc chúng ta nên tôn trọng quyết định đó, và cùng đồng tâm hiệp lực để thực hiện, chớ không nên bàn ra tán vô làm mất đi sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng. Chúng ta chỉ lưu tâm để rút kinh nghiệm cho tương lai và hãy dồn nỗ lực trong đoàn kết để đạt mục đích cuối cùng là Cờ vàng phải tung bay tại Cabra-Vale Park cũng như khắp nơi có người Việt cự ngụ trên nước Úc. Để làm được chuyện đó, chúng ta hãy cùng đoàn kết đứng sau BCHCĐ để cùng tranh đấu.

*

Chuyện buồn quanh lễ truy điệu 28-11-2004

Nguyễn thị Ngọc Hải -NSW

Đọc bài tường thuật của Thùy Lan (VNN) đăng trên báo SGT số tuần này (2/9/04), chúng tôi nhận thấy khá đầy đủ và khá chính xác. Từ những khởi điểm cho đến những thay đổi bất ngờ do áp lực của bọn CSVN núp dưới bình phong Bộ Ngoại Giao Úc và diễn tiến buổi lễ truy điệu. Theo diễn tiến như tin tức đã công bố, chúng tôi thiết nghĩ đây là một âm mưu do bọn CSVN và những tên nằm vùng sắp đặt sẵn để mong làm giảm bớt nhuệ khí đấu tranh của đồng hương chúng ta.
Ngay từ những ngày đầu, sau CĐ khi nhận được văn bản chấp thuận của HĐTP Fairfield đã đồng ý để CĐ chúng ta được thượng kỳ thường trực tại đài tưởng niệm chiến sĩ Úc Việt, với sự chia sẻ một nửa tổng số chi phí xây dựng 4 cột cờ. Lúc đó nghe nói đâu tự nhiên xuất hiện một vài nhân vật nhẩy vô đòi muá may loạn xạ. Chẳng những thế, họ còn muốn truất phế cả vai trò Ban Tổ Chức của BCH/CĐ mới thật là qúa đángï. Khi không được toại ý, họ xúc xiểm bày ra một thế trận, đưa một đám "âm binh" đội mồ lên múa máy loạn xạ, đòi vị trí này, xin chỗ đứng nọ, la lối như đàn bò, khiến nhiều người xót xa ứa lệ cho cái ngày trọng đại mà họ đã chờ đợi suốt ba mươi năm. Nhưng đến khi, HĐTP Fairfield với lý do bị áp lực chi đó đã trở mặt rút lại tất cả những quyết định đã ký, thì đám này cũng lặn theo. Không hiểu sự kiện trùng hợp này có nằm trong "bàn cờ thế" hay không mà sao có vẻ lớp lang, thứ tự rất nhịp nhàng.
Trở về buổi lễ, nhiều người thắc mắc, không hiểu tại sao các nghị viên gốc Việt thuộc HĐTP Fairfield lại không thấy có mặt" Và đặc biệt hơn cả là nếu hai vị khách qúy đến từ phương xa cũng có mặt trong buổi lễ thì buổi lễ sẽ thêm phần long trọng, và anh linh của các tử sĩ Úc Việt cũng thêm phần an ủi. Vậy mà không hiểu sao, hai vị khách qúy lại vắng mặt, trong khi đọc Thông Báo thì thấy BTC nói là sẽ có. Chúng tôi tin là sự vắng mặt của hai vị khách qúy phải xuất phát từ lý do chính đáng lắm. Rất mong qúy vị trong BTC công bố lý do chính đáng đó, để mọi người khỏi hoang mang, bàn tán, không tốt cho việc thống nhất nhân tâm.

*

Cộng Sản Việt Nam “xuất khẩu” du học, du lịch

Phan Trần Sơn Hà - Victoria

Bây giờ mà còn nói về vấn đề du học, du lịch đối với người Việt ở trong nước thì đã hơi ‘xưa’ rồi. Vì, không phải cho đến bây giờ, CSVN mới bắt đầu cho phép thường dân được đi du học, du lịch nước ngoài. Từ thời mở cửa của cựu tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, du học sinh VN đã có mặt khá nhiều ở một số nước Tây phương, trong đó có Úc. Ngay từ năm 1992, khi người viết còn ở tiểu bang hải đảo Tasmania, người viết đã thấy có khá nhiều du học sinh VN (khoảng trên 30 người) ở hai trường: đại học Launceston và đại học Tasmania (Hobart Campus). Tuy nhiên, những năm gần đây, nhất là kể từ cuối năm 1997, người Việt hải ngoại thấy nở rộ ra vấn đề du học, du lịch do CSVN chủ trương. Đây là vấn đề chúng ta cần phải quan tâm và mổ xẻ.
Cũng như nhiều người Việt tÿ nạn tại Úc, đến xứ người muộn màng, không chuyên môn, không job, người viết phải lặn lội ở các farms để tìm kế mưu sinh. Như một số người đã từng làm farms đều biết rằng, hội ngộ ở trong các farms là “anh hùng” tứ xứ: từ tị nạn chính gốc đến các vị định cư theo diện bảo lãnh. Đa số là cựu quân nhân phe ta. Đến gần đây, thấy xuất hiện rất đông thành phần du học, du lịch. Do đó, thành phần đi làm farms tập họp đủ mọi thứ lý lịch: “phe ta” có, mà “phe địch” cũng không thiếu gì, nhưng khi làm việc chung với nhau, không bao giờ có chuyện phân biệt chính kiến, quá khứ. Tất cả đều quan niệm: chúng ta đều là người Việt cả, vì hoàn cảnh phải đi cày kiếm tiền. Thế thôi. Người viết xin kể một câu chuyện nhỏ để minh chứng cho sự “hoà hợp hòa giải” (nói theo kiểu ông kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng) mà người viết đã đề cập ở trên.
Cách đây khoảng hơn hai năm, một người tướng tá mập mạp, trạc trên ngũ tuần đến chỗ người viết ở (trong farm) để xin việc. Người viết mở cửa, bắt tay, chưa kịp hỏi thì ông ta đã nhanh nhẩu nói, kèm theo nụ cười và dáng điệu “cầu tài":
- Chào anh Ba, em tên N, đến đây xin anh Ba việc làm.
Người viết vui vẻ trả lời:
- Được. Hiện tôi đang cần người. Nhưng không biết anh có chịu nổi kham khổ không"
Ông ta vội vã trả lời:
- Anh Ba yên chí. Em người miệt Cà Mau, đồng ruộng quen rồi nên việc gì dù kham khổ đến đâu cũng chịu được.
- Thôi được. Anh tạm thời ở chung với hai cậu trẻ tuổi ở caravan số 1 nhé.
- Dạ, anh Ba giờ là thủ trưởng của em, chỉ đâu em theo đó.


Nghe vậy, người viết nghĩ bụng: “Cha này chắc là VC đây. Phải cẩn thận”. Từ suy nghĩ trên, người viết khéo léo tìm hiểu qua những lần tiếp xúc, nhậu nhẹt về sau này. Thì ra, ông N này nguyên là cán bộ kinh tài rồi làm Đại Đội Trưởng trong tiểu đoàn 306 Miền Tây (do Ba Phương, tức Trần Tứ Phương làm tiểu đoàn trưởng, Sáu Hưng chính trị viên. Sau cái gọi là chiến thắng trong trận Đầm Dơi - Cái Nước, Ba Phương được thăng Trung Đoàn Trưởng, Sáu Huệ lên thay nắm tiểu đoàn 306). Tiểu đoàn 306 Miền Tây hoạt động trong những năm đầu thập niên 60, song song với tiểu đoàn U Minh 1 (do Hoàng Đệ chỉ huy). Trong trận Đầm Dơi thứ nhất (1960) Hoàng Đệ chỉ huy tiểu đoàn U Minh 1 vây đánh Chi Khu, nhưng bị thảm bại. Năm 1961, Trung Ương Cục Miền Nam điều tiểu đoàn 306 của Ba Phương về đột kích Chi Khu Đầm Dơi lần thứ hai. Chi Khu bị tràn ngập, Quận trưởng kiêm Chi Khu trưởng thiếu tá Nguyễn Văn Bảy bị bắt, về sau cố vượt trại giam ở Bù Mắt nhưng bị bắn gẫy chân. Chính ông N này (lúc đó là cán bộ kinh tài của tiểu đoàn 306) đã tham dự trận đánh Đầm Dơi lần thứ hai, lén cứu cô con gái của ông Quận trưởng tên Nga (đang trọ học ở Sàigòn, về Đầm Dơi thăm cha) bị thương nhẹ, đem giấu ở nhà một “quần chúng” quen thân. Sau đó, vì Út N phải theo tiểu đoàn sang hoạt động ở vùng Đồng Tháp Mười nên bị mất liên lạc với cô Nga. (Người viết xin mở ngoặc ở đây để viết thêm đôi lời nhắn tin của Út N. cô Nga con gái ông quận trưởng quận Đầm Dơi nếu nay đang ở hải ngoại, xin liên lạc với Út N. qua người viết bài này). Lúc tiểu đoàn 306 đóng quân ở Bầu Dừa, Út N. gặp cô Hai Thêm, Phó Công An huyện Phan Ngọc Hiển (tức huyện Đầm Dơi). Hồi đó Út N. còn trẻ, tuy ra đi “kháng chiến”, nhưng trông khá hào hoa phong nhã nên chẳng mấy chốc chị Hai Thêm mê tít cung thang. Thế là hai người xây tổ uyên ương ở Đầm Dơi. “Bác và Đảng” thấy bị qua mặt, bèn nổi trận lôi đình bắt kiểm thảo, kết tội hủ hóa, phạm nội quy Đảng, quyết định khai trừ và tước Đảng tịch cả hai. Từ đó, cả hai anh chị đều bất mãn “Đảng và Nhà Nước”. Cho đến bây giờ, Út N. vẫn còn hằn học: “Từ đó tôi mới biết được bộ mặt thật của Bác và Đảng”. Sau 1975, tôi lại càng thấy rõ hơn sự tàn ác và ngu dốt của đảng CSVN”. Hiện nay, Út N. có con trai định cư tại Úc.
Qua một vài năm sau, người viết tiếp nhận rất nhiều người mới ở VN sang. Họ là những thanh niên, thiếu nữ còn rất trẻ. Hầu hết đều có quê quán ở miền Bắc XHCN, là con ông cháu cha, đảng viên cao cấp hoặc “tư bản đỏ”. Những người này đã phải bỏ tiền ra mua giấy tờ để đi du học (tốn từ 10,000 - 15,000Úc kim) hoặc du lịch (tốn từ 8,000 đến 10,000Úc kim). Tuy mang danh là du học sinh, nhưng không ai biết một chữ, một câu tiếng Anh! Họa hoằn lắm mới gặp được một hai anh bập bẹ vài câu nhưng lại nói ngọng theo giọng miền Bắc Xã Nghĩa, đại loại như:
- What’s your name"
Trả lời:
- Mai lêm i dờ Lam (My name is Nam)!
Hoặc: Do you like this"
Trả lời:
- Lô. (tức là NO)!
Thế là, kể từ đó, dân mít định cư ở Úc bị mất job thê thảm, vì tình trạng du học, du lịch tràn ngập ở các farm kéo dài từ Victoria lên Queensland. Có lẽ chính phủ Úc (Bộ Di Trú) cũng không để ý tới hiện tượng này, nếu không xảy ra một vụ việc ở Mildura (miền Bắc TB Victoria). Mùa hè năm 1997, các báo Việt-Anh ngữ đều đăng tin có hai nữ học sinh VN lên Mildura chơi, đi tắm sông Murray và bị chết đuối. Cảnh sát điều tra sự việc rồi báo động với Bộ Di Trú. Kể từ đó, Bộ Di Trú tổ chức các cuộc ruồng bố ở các farms, nhất là ở tiểu bang Victoria. Không có năm nào là không có người bị bắt ở Mildura, Robinvale, Swanhill, Sheapparton... Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2004, Bộ Di Trú đã bắt được trên 200 người đi làm và cư trú bất hợp pháp ở tiểu bang Victoria. Một số có tiền được thân nhân “beo” ra (tốn trên 10,000Úc kim), sau đó lại đi làm farm gỡ lại, không có tiền đành phải ngậm ngùi lên máy bay trở về VN, vĩnh biệt Úc châu.
Qua hiện tượng trên, người Việt hải ngoại thấy rõ rằng cách thức làm ăn của cán bộ Đảng viên có chức có quyền ở VN ngày nay thật là thiên hình vạn trạng. ở Hà Nội, những đường dây du học du lịch hoạt động công khai, với một “ba rem” giá cả đàng hoàng. Theo sự tìm hiểu của người viết, ở Sydney có một người tên H., nguyên là một cán bộ trung cấp làm việc ở Hà Nội đã tổ chức một đường giây đưa người sang Úc du học, du lịch với những giấy tờ giả mạo. Cách đây mấy năm, tên H. được nhà nước cho sang Úc du lịch (VC gọi là đi thực tế), gặp gỡ một chị “single mom”, rồi uốn ba tấc lưỡi để được kết hôn (giả) với chị này (sau khi đã ly dị giả với vợ anh ta ở Hà Nội). Qua thời hạn hai năm, anh ta làm thủ tục ly dị với chị “single mom” này, để đoàn tụ với vợ con chính chính thức của anh ta, rồi định cư, lập cơ sở làm ăn ở Sydney. Hiện nay, “dịch vụ” của anh ta càng ngày càng được khuếch trương vững mạnh. Anh ta thường xuyên đi về VN như người đi chợ để tổ chức đưa người sang Úc du lịch với giá mỗi đầu người từ 10,000 - 15,000 Úc kim tuỳ theo diện và hoàn cảnh.
Người viết thường hay bị méo mó nghề nghiệp, nên khi thấy tình hình du học du lịch nở rộ như hiện nay, cảm thấy lo cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Ai ai cũng đều biết rằng. CSVN luôn luôn chủ trương đánh phá CĐNV hải ngoại bằng mọi phương cách, trong đó có các hình thức mua chuộc, tung người xuất ngoại để xâm nhập vào CĐNV hải ngoại. Hiện nay âm mưu này đã được bạch hóa qua nghị quyết 36 của Đảng và Nhà Nước CSVN. Qua sự tìm hiểu của người viết, phản gián, điệp viên của CSVN thường xuyên đi “công tác” ở nước ngoài, đến những nước có đông người Việt tÿ nạn như Mỹ, Úc để Điều nghiên, báo cáo về trung ương Đảng để lập kế hoạch đánh phá, xâm nhập CĐNV hai ngoại. Cho dù cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay đã trưởng thành rất nhiều về mặt đề cao cảnh giác, người viết cũng xin đề nghị thêm rằng, đối với thành phần du học du lịch, một khi ta đã biết rõ nguồn gốc của họ (con cháu, thân nhân đảng viên cán bộ có chức có quyền), ta nên dùng chiêu thức “gậy ông đập lưng ông” bằng cách “tâm lý chiến” đối với những thành phần du học, du lịch. Không biết chiêu thức này nó hiệu quả đến chừng mức nào! Nhưng trong trường hợp người viết, theo ý chủ quan, ít nhiều những người làm chung với người viết đã cảm thấy “thấm” dần những gì mà người viết rỉ tai. Phần đông họ thuộc giới trẻ, không hoặc chưa tham gia cuộc chiến Quốc Cộng 54-75. Một số phải đi nghĩa vụ quân sự ở Kampuchia nên đã có ít nhiều bất mãn. Vì chưa chìm đắm, lặn sâu vào ý thức hệ Mac xít như các thế hệ cha anh của họ nên neên những người trẻ tuổi này dễ phân biệt và nhận chân được sự thật.
Bao lâu nay, CSVN đã xuất khẩu văn hóa văn nghệ (sách báo, cải lương, ca nhạc...), nay CSVN cố cho xuất khẩu du học du lịch hàng loạt. Người viết nghĩ rằng CĐNV hải ngoại cần chú ý đến chi tiết này, đề cao cảnh giác và tìm các biện pháp khai thác. Mong lắm thay!

*

Sắp tới ngày tàn của CS!

Lê An - NSW

(Tiếp theo và hết)
Dưới chế độ [CS] đó đã có nhiều người nghèo đến độ phải bán thân nuôi miệng, hàng trăm ngàn phụ nữ trẻ em làm dâu xứ người, những người khác mượn bài bạc, rượu chè, ăn chơi trác táng để tiêu sầu; còn Đảng và tập đoàn thống trị cưỡi đầu cưỡi cổ dân chúng vẫn luôn được vỗ béo bởi biệt thự, bất động sản, xe cộ, đưa con em du học ngoại quốc phè phỡn. Chẳng những vậy, Đảng và tập đoàn còn vươn cánh tay dài thao túng đến cộng đồng tÿ nạn để hòng đánh gục chúng ta. Vậy, đã đến lúc chúng ta nên tích cực tranh đấu sớm giải thể chế độ CS và bọn CSVN để đem lại Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền đích thực cho người dân. Chỉ có chúng ta là nguồn hy vọng cho họ để bám víu vào và tiếng nói của chúng ta là vô cùng quan trọng. Chúng ta may mắn được sống trong một nước tự do, dân chủ và có quyền tự do ngôn luận, vậy chúng ta cần phải bầy tỏ lập trường vững chắc để đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền, cho người ngoại quốc được hiểu và thấy. Có vậy, họ sẽ bênh vực cho chính nghĩa tỵ nạn của chúng ta và hiểu được những áp bức, bất công mà người dân trong nước đang phải gánh chịu. Nếu chúng ta cứ im lặng không tranh đấu, và không nói lên nguyện vọng chính đáng của mình thì một ngày nào đó, tiếng nói lừa bịp của CS sẽ áp đảo tiếng nói chính nghĩa của chúng ta. Chừng đó e rằng chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn.
Khi giải thể chế độ CS ở Liên Sô, tổng thống Gorbachev có nói: “Cuộc cách mạng Bolshevik hồi năm 1917 ở Nga quả thật đã lỗi thời. Nước Nga không thể tồn tại nếu cứ tiếp tục đóng kín cửa như quá khứ. Nước Nga phải cải sửa vì thế giới ngày nay là một thực thể”, và một trong những tấm biểu ngữ dẫn đầu đoàn biểu tình năm 1988 ở Liên Sô có viết: “72 năm cách mạng vô sản không đưa Liên Sô đến đâu cả”. Chắc chắn CS VN không thể giỏi hơn quan thầy của chúng, cũng như chúng không thể đi khác xu hướng của thời đại mà tổng thống Gorbachev đã nói. Chúng ta nên nắm lấy thuận lợi này thay vì sập vào những cái bẫy gian manh của bọn CS. Những ai còn mơ tưởng CS và chế độ, còn tiếp tay cho chúng và tiếp tay kéo dài chế độ bạo tàn, kéo dài một xã hội đã thối nát, băng hoại và nhất là tiếp tay cho bọn ăn trên ngồi trước để kéo dài nỗi đau thương, thống khổ của người dân, thì họ sẽ là tội đồ của dân tộc. Sau hết, xin mượn lời của một người tÿ nạn để gửi đến bọn CS tham quyền cố vị và bọn theo đuôi làm lợi cho CS, kéo dài chế độ u mê cũng như sự đau khổ của người dân trong nước.

Hồ Chí Minh và bè lũ
Kẻ thù của luân lý, luật pháp
phong tục, tập quán
Bọn lão suy trí tuệ
Bọn trí tuệ căn tính
Bọn có trái tim gần "cửa hậu"
và trí óc dưới gót chân
đầy bụi bám
Quân vô hậu.

Xin lỗi qúy đồng hương phải đọc những dòng không mấy tốt đẹp, hay ho này. Nhưng mặc dù viết nặng nề như vậy mà còn chưa biết có động được đến bộ mặt chai đá của S để chúng thay đổi được chút gì hay không"...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.