Ba năm sau vụ khủng bố và một ngàn binh sĩ hy sinh sau 18 tháng tác chiến tại Iraq, dư luận Mỹ chưa hết hoang mang. Sau cuộc bầu cử, tình hình cũng chưa khác....
Cách đây 60 năm, trong ngày đầu của cuộc đổ bộ tại Normandie, Hoa Kỳ mất 2.500 binh lính. Tuần qua, số tử vong của Mỹ tại Iraq đã vượt lằn ranh tâm lý của con số một ngàn, sau 18 tháng chiến tranh. Cách đây 60 năm, không ai xét hỏi lý lịch của Tổng thống Roosevelt - một người chưa hề ở trong quân ngũ - và lẽ thắng bại của cuộc chiến đã kéo dài ba năm. Tuần qua, hai phe tranh cử túi bụi xét hỏi lý lịch nhau, trong khi quân khủng bố liên tiếp ra đòn và truyền thông tính sổ thương vong.
Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ vì vậy vẫn bị cuốn vào khói súng mịt mù ở bên ngoài.
Tại Afghanistan, tình hình chưa phân ngã ngũ, nhưng người ta bắt đầu nói đến bầu cử. Tại Iraq, cục diện vẫn gay go bất định và càng gần đến thời điểm bầu cử - của Hoa Kỳ và Iraq - tình hình càng thêm loạn. Chính quyền Lâm thời của Thủ tướng Iyad Allawi không hài lòng về cách giải quyết mâu thuẫn với Giáo sĩ Muqtada al Sadr và lực lượng võ trang Mehdi. Xung đột tại An Najaf đã tạm êm, nhưng lực lượng Mehdi vẫn còn và có thể quấy rối Sadr City. Giải pháp hòa dịu từng áp dụng tại Al Fallujah được thử nghiệm tại An Najaf chưa đem lại kết quả trông đợi, ngược lại, Al Fallujah còn trở thành điểm nóng, với vụ phục kích khiến bảy lính Thủy quân Lục chiến Mỹ bị hạ.
Dư luận Hoa Kỳ có quyền nêu câu hỏi, rằng chính quyền Bush có kế hoạch gì tại Iraq hay không. Rộng lớn hơn, Hoa Kỳ có đối sách gì với khủng bố"
Câu trả lời là có.
Hoa Kỳ tái phối trí lại lực lượng, rút quân khỏi các thành phố lớn mà không ra khỏi Iraq để tiếp tục kiểm soát tình hình trong toàn khu vực. Trong toàn vùng từ Trung Đông đến Trung Á, nếu so với cục diện của ba năm về trước, Hoa Kỳ nay đã có thế mạnh hơn. Các chế độ Pakistan, Saudi Arabia, Syria, Lybia và cả Iran đều bị ảnh hưởng và phải có lập trường dứt khoát hơn với khủng bố hoặc thân thiện hơn với Hoa Kỳ. Nhưng, tại các thành phố lớn ở Iraq, dù binh lính Mỹ bớt bị phục kích hay bắn hạ, thì vẫn hy sinh, giao tranh vẫn xảy ra giữa đủ mọi loại quân phiến loạn và khủng bố với lực lượng "chính quy" Iraq của Thủ tướng Allawi. Nhân viên dân sự quốc tế tiếp tục bị bắt cóc, ống dẫn dầu hay giếng dầu tiếp tục bị phá. Sau An Najaf, Al Fallujah sẽ là tụ điểm của mọi loại phiến loạn võ trang.
Tình hình đó còn tiếp tục và bất ổn còn gia tăng cho đến đầu năm tới, khi Iraq có bầu cử và khi Hoa Kỳ xong bầu cử. Từ nay đến đó, các đơn vị Hoa Kỳ sẽ phải mở ra nhiều cuộc tảo thanh để khai quang trận địa trước khi chuyển giao quyền lực cho các đơn vị Iraq. Và vì vậy, trước khi giảm dần thì số tử vong của Mỹ sẽ còn tăng, cho đến ngày bầu cử tại Hoa Kỳ. Lý do là dù có bàn tay al Qaeda hay không, các phe giao chiến với nhau tại Iraq để tác động vào chính trị Mỹ và bầu cử Iraq.
Dư luận Mỹ có khi không hiểu như vậy, phe đối lập với chính quyền càng không muốn hiểu vậy.
Cho nên, dù kinh tế có khá hơn - và sẽ khá - Liên danh Bush-Cheney vẫn có thể thất cử.
Ông Bush có thể biện bạch nhưng thực tế khách quan khiến chính quyền ông vẫn bị phê phán nghiêm khắc. May cho ông là đảng Dân chủ không có kế sách đối phó nào khác và lại chọn lựa ứng viên John Kerry, người không thể tập trung lý luận vào một điểm rõ rệt, ngoài thành tích tác chiến tại Việt Nam. Một ứng viên khác - dù có tệ như Al Gore - hoặc một chủ điểm tranh cử khác, như kinh tế, xã hội hoặc ngay cả đối sách tại Iraq, được trình bày mạch lạc và thuần nhất hơn, đều có thể khiến ông Bush chỉ là tổng thống một nhiệm kỳ. Nghịch lý ở đây là Bush đáng thua mà Kerry không đáng thắng! Bàn cân vì vậy có khi sẽ lệch vì một dấu phẩy.
Trong khi chờ đợi, Hoa Kỳ sẽ qua gần hai tháng đầy thủ đoạn tranh cử đáng buồn và quân khủng bố sẽ đầy cơ hội gây rối khắp nơi, như vừa minh chứng tại Liên bang Nga và Nam Dương và có thể sẽ minh chứng tiếp, ngay tại Úc Đại Lợi.
Ba năm sau cụ khủng bố mà tình hình thế giới còn hỗn mang và dư luận Hoa Kỳ còn nóng ruột như vậy, người ta không nên lạc quan về cục diện 2005, dù bất cứ ai là Tổng thống Hoa Kỳ.
Cách đây 60 năm, trong ngày đầu của cuộc đổ bộ tại Normandie, Hoa Kỳ mất 2.500 binh lính. Tuần qua, số tử vong của Mỹ tại Iraq đã vượt lằn ranh tâm lý của con số một ngàn, sau 18 tháng chiến tranh. Cách đây 60 năm, không ai xét hỏi lý lịch của Tổng thống Roosevelt - một người chưa hề ở trong quân ngũ - và lẽ thắng bại của cuộc chiến đã kéo dài ba năm. Tuần qua, hai phe tranh cử túi bụi xét hỏi lý lịch nhau, trong khi quân khủng bố liên tiếp ra đòn và truyền thông tính sổ thương vong.
Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ vì vậy vẫn bị cuốn vào khói súng mịt mù ở bên ngoài.
Tại Afghanistan, tình hình chưa phân ngã ngũ, nhưng người ta bắt đầu nói đến bầu cử. Tại Iraq, cục diện vẫn gay go bất định và càng gần đến thời điểm bầu cử - của Hoa Kỳ và Iraq - tình hình càng thêm loạn. Chính quyền Lâm thời của Thủ tướng Iyad Allawi không hài lòng về cách giải quyết mâu thuẫn với Giáo sĩ Muqtada al Sadr và lực lượng võ trang Mehdi. Xung đột tại An Najaf đã tạm êm, nhưng lực lượng Mehdi vẫn còn và có thể quấy rối Sadr City. Giải pháp hòa dịu từng áp dụng tại Al Fallujah được thử nghiệm tại An Najaf chưa đem lại kết quả trông đợi, ngược lại, Al Fallujah còn trở thành điểm nóng, với vụ phục kích khiến bảy lính Thủy quân Lục chiến Mỹ bị hạ.
Dư luận Hoa Kỳ có quyền nêu câu hỏi, rằng chính quyền Bush có kế hoạch gì tại Iraq hay không. Rộng lớn hơn, Hoa Kỳ có đối sách gì với khủng bố"
Câu trả lời là có.
Hoa Kỳ tái phối trí lại lực lượng, rút quân khỏi các thành phố lớn mà không ra khỏi Iraq để tiếp tục kiểm soát tình hình trong toàn khu vực. Trong toàn vùng từ Trung Đông đến Trung Á, nếu so với cục diện của ba năm về trước, Hoa Kỳ nay đã có thế mạnh hơn. Các chế độ Pakistan, Saudi Arabia, Syria, Lybia và cả Iran đều bị ảnh hưởng và phải có lập trường dứt khoát hơn với khủng bố hoặc thân thiện hơn với Hoa Kỳ. Nhưng, tại các thành phố lớn ở Iraq, dù binh lính Mỹ bớt bị phục kích hay bắn hạ, thì vẫn hy sinh, giao tranh vẫn xảy ra giữa đủ mọi loại quân phiến loạn và khủng bố với lực lượng "chính quy" Iraq của Thủ tướng Allawi. Nhân viên dân sự quốc tế tiếp tục bị bắt cóc, ống dẫn dầu hay giếng dầu tiếp tục bị phá. Sau An Najaf, Al Fallujah sẽ là tụ điểm của mọi loại phiến loạn võ trang.
Tình hình đó còn tiếp tục và bất ổn còn gia tăng cho đến đầu năm tới, khi Iraq có bầu cử và khi Hoa Kỳ xong bầu cử. Từ nay đến đó, các đơn vị Hoa Kỳ sẽ phải mở ra nhiều cuộc tảo thanh để khai quang trận địa trước khi chuyển giao quyền lực cho các đơn vị Iraq. Và vì vậy, trước khi giảm dần thì số tử vong của Mỹ sẽ còn tăng, cho đến ngày bầu cử tại Hoa Kỳ. Lý do là dù có bàn tay al Qaeda hay không, các phe giao chiến với nhau tại Iraq để tác động vào chính trị Mỹ và bầu cử Iraq.
Dư luận Mỹ có khi không hiểu như vậy, phe đối lập với chính quyền càng không muốn hiểu vậy.
Cho nên, dù kinh tế có khá hơn - và sẽ khá - Liên danh Bush-Cheney vẫn có thể thất cử.
Ông Bush có thể biện bạch nhưng thực tế khách quan khiến chính quyền ông vẫn bị phê phán nghiêm khắc. May cho ông là đảng Dân chủ không có kế sách đối phó nào khác và lại chọn lựa ứng viên John Kerry, người không thể tập trung lý luận vào một điểm rõ rệt, ngoài thành tích tác chiến tại Việt Nam. Một ứng viên khác - dù có tệ như Al Gore - hoặc một chủ điểm tranh cử khác, như kinh tế, xã hội hoặc ngay cả đối sách tại Iraq, được trình bày mạch lạc và thuần nhất hơn, đều có thể khiến ông Bush chỉ là tổng thống một nhiệm kỳ. Nghịch lý ở đây là Bush đáng thua mà Kerry không đáng thắng! Bàn cân vì vậy có khi sẽ lệch vì một dấu phẩy.
Trong khi chờ đợi, Hoa Kỳ sẽ qua gần hai tháng đầy thủ đoạn tranh cử đáng buồn và quân khủng bố sẽ đầy cơ hội gây rối khắp nơi, như vừa minh chứng tại Liên bang Nga và Nam Dương và có thể sẽ minh chứng tiếp, ngay tại Úc Đại Lợi.
Ba năm sau cụ khủng bố mà tình hình thế giới còn hỗn mang và dư luận Hoa Kỳ còn nóng ruột như vậy, người ta không nên lạc quan về cục diện 2005, dù bất cứ ai là Tổng thống Hoa Kỳ.
Gửi ý kiến của bạn