Sự so sánh như vậy bề ngoài có hơi gượng ép, nhưng ở đây tôi muốn đặt KGB và TC2 bên nhau để nhìn cho rõ một yếu tố chiến lược then chốt của các chế độ Cộng sản mà điển hình là Liên Sô trước đây và Việt Nam hiện nay. Chế độ Cộng sản chỉ tồn tại được bằng bạo lực, bởi vậy sau khi chiếm được chính quyền, các chế độ độc tài cộng sản có nhu cầu ưu tiên là phải củng cố bộ máy đàn áp nằm trong bóng tối. Lenin, người thiết lập ra một chế độ đảng trị tinh vị nhất và cũng tàn bạo đẫm máu nhất thế giới, đã khai sinh ra guồng náy mật vụ đáng sợ của Liên Sô. Stalin, Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Sô sau khi Lenin chết, đã phát huy guồng máy bí mật này đến độ rùng rợn chưa từng có. Cũng dưới thời Stalin bộ máy này gọi là KGB được thế giới bên ngoài biết đến, vì nó bao trùm cả các ngành gián điệp, phản gián, quân báo và an ninh nội chính. Stalin là bạo chúa ngồi trên ngai vàng độc tài lâu nhất, trong 29 năm (1924-1953). Đây là quy luật thứ nhất: Kẻ độc tài tồn tại càng lâu bao nhiêu, bộ máy đàn áp của hắn càng khủng khiếp bấy nhiêu.
Bộ máy KGB mạnh nghĩa là phải có người cầm đầu mạnh, dù kẻ độc tài có thừa đủ phương pháp để chế ngự toàn bộ cơ quan mật vụ, nhưng trên thực tế tính mạng của kẻ độc tài vẫn nằm trong tay kẻ cầm đầu KGB. Ở đây một sự trao đổi đã thành hình, sự trung thành đổi lấy tư thế kế vị. Beria là trùm KGB dưới thời Stalin, nhưng khi Stalin chết năm 1953, nhóm Molotov, Bulganin và Khrushchev đã cho Beria vào bẫy, hạ bệ và chụp cho hắn tội làm gián điệp cho Intelligence Service của Anh rồi đem bắn bỏ thẳng tay. Malenkov lên cầm quyền nhất thống chỉ là một giải pháp dung hòa, nói theo kiểu mấy ông cộng sản Việt Nam đó là được chấm đậu vớt. Chỉ ít lâu sau Malenkov bị loại, Bulganin lên thay thế, rồi năm 1958 Khrushchev, kẻ khôn ngoan chờ trong bóng tối nhẩy ra nắm trọn quyền làm chủ đảng và nhà nước. Vào những năm đó KGB của Beria đã mất những thành phần nòng cốt tay chân cũ của chủ soái bị xử bắn, Khrushchev chưa có đủ thời giờ củng cố KGB nên vào năm 1964 Khrushchev bị phe bảo thủ truất phế vì tội “xét lại”. Brezhnev lên kế vị là người được ngồi 18 năm (1964-1982), KGB được củng cố lại rất mau nhờ chiến tranh lạnh. Đến khi Brezhnev chết năm 1982, Andropov lên thay thế.
Andropov là ai vậy" Đó là người cầm đầu KGB. Andropov là người có học, sáng suốt và đã có khuynh hướng đổi mới. Nhưng ông ta chết sớm vì bệnh. Phe bảo thủ đưa Chernenko 72 tuổi lên cầm quyền, nhưng ông này đã già và ốm yếu chỉ làm được một năm. Người kế vị là Gorbachev, cũng là đàn em được Andropov chuẩn bị từ trước. Quy luật thứ hai: những người cầm đầu bộ máy Mật vụ đầy quyền uy trong bóng tối thường lên kế vị kẻ độc tài. Người ta đã biết Gorbachev là người phá vỡ đảng Cộng sản Liên Sô và chế độ độc tài đảng trị của nó. Thế nhưng Gorbachev không thể lên làm Tổng bí thư nếu không có ông thầy Andropov trùm KGB đỡ đầu từ trước. Và Gorbachev cũng không thể làm bể đảng nếu không có sự yểm trợ của Yeltsin, lúc đó là Chủ tịch nước Cộng hòa Sô viết Nga, cái nôi của Liên Sô. Và đây là quy luật thứ ba: Chỉ có những người trong số các tay có quyền lực cao nhất mới phá vỡ được chế độ, đặc biệt là những người đã nắm KGB. Bây giờ hãy nhìn đến TC2 ở Việt Nam, nó khác KGB ở chỗ nào"
Có một tiên đề cần phải nhìn cho rõ: toàn thể Mật vụ CSVN, từ Công an cho đến Quân báo đều xuất thân từ cái lò Mạc Tư Khoa. Nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt, Mật vụ của chế độ Hà Nội đã chịu những biến thiên. Từ năm 1954 đất nước chia đôi, Cộng sản đã có thời giờ củng cố nội chính ở miền Bắc, cầm tính mạng của đảng trong tay phải là Ban Bảo vệ trung ương tức là ban bảo vệ lãnh tụ chớ không phải quân báo TC2. Tất nhiên nhân vật nào cầm đầu Mật vụ theo sát bên Hồ Chí Minh để bảo vệ an toàn cho Bác phải là người có quyền lực cao nhất trong bóng tối. Người đó là Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng Công an, cầm đầu ban bảo vệ lãnh tụ. Hoàn là kẻ vũ phu thất học, xuất thân là một tên lưu manh vô lại, sở dĩ được đưa lên chức bộ trưởng là nhờ Lê Đức Thọ cất nhắc. Thọ lúc đó là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nắm luôn cả một ban gọi là Bảo vệ sức khỏe các ủy viên bộ Chính trị. Nhưng Thọ là kẻ mưu lược có tham vọng thay Lê Duẩn lên làm Tổng bí thư đảng. Thọ đã khét tiếng là tên hung thần ác sát khi lập ra Ban chuyên án chỉ nhằm thanh trừng những mầm mống chống đối trong đảng. Còn Hoàn chỉ là con dao trong tay kẻ đồ tể, tuy dốt nát nhưng cao ngạo vì ở gần “Bác”, đến độ lo cả việc giải quyết sinh lý cho lãnh tụ đưa đến hậu quả một người tình trong bóng tối bị xe hơi cán bể sọ.
Khác với Beria, Hoàn đã bị hạ một cách tối tăm trước khi Lê Đức Thọ hết thời.