Dù biết Lợi thời VNCH nhưng không thân. Tình bạn chúng tôi nẩy nở chỉ trong thập niên 80, lúc khó khăn nhất và qua mấy lần thành bại vượt biên.
Nhớ lúc ấy... Tôi đi bán chợ Trời Đa Kao và Bà Chiểu. Lợi làm thợ nhuộm cho tiệm Tô Hồng, đường Hai Bà Trưng Đa Kao. Hai anh em gặp nhau mỗi buổi trưa bàn việc vượt biên và thế sự. Bên lò lửa hừng hực, chảo nhuộm sôi sùng sục, chúng tôi uống cà phê đen mà 2/3 là bắp rang và hút thuốc Hoa Mai, 1/2 là lá khoai mì. Có khi trộn áo quần, nước nhuộm văng lên lấm cả ngực, mặt, Lợi cười lớn lên. Tôi chưa nghe Lợi than một lời về việc làm cực khổ.
Còn đối với CS, Lợi có những lời lẽ cay độc tôi không thể hình dung nổi “Anh Ba xem nhe, CS nuốt miền Nam như nuốt hột cóc”. Phép ẩn dụ (metaphor) văn chương như thế là cùng. Ai cũng biết hột cóc có gai tua tủa nhỏ hơn trứng gà nuốt làm sao được. Với thái độ đó nên thà “tay bẩn nhún chàm”, Lợi nhất định không nhúng vào văn nghệ của Phường, Khóm, kể cả Quận Bình Thạnh tới lui mời mọc nhiều lần. Lợi thường nói một đời một đạo mà thôi. Con đường đời đó Lợi đã chọn là trẻ con và âm nhạc. Mà Việt Cộng thì cứ cấm cửa cả hai, đối với giáo chức có chút tăm tiếng và dính líu vào chiến tranh chính trị. Cùng tắc biến, việc ra đi là giải pháp duy nhất. Vượt biên là con đường duy nhất.
Nhưng Lợi gặp hai vật cản lớn trên con đường độc đạo này. Thứ nhất, vừa là nhà giáo vừa là nhạc sĩ, Lợi bị một cổ hai tròng nghèo. Tôi nhớ Lợi chỉ dành dụm có 6 chỉ vàng trước khi ra đi. Thập niên 80, giá vượt biên là 6 cây vàng nếu đến nơi (đảo), rồi đánh điện tín về gia đình trả. Ba cây nếu đưa trước cho chủ ghe trước khi được kêu đi. Việc tiền bạc còn có thể dàn xếp được cho Lợi do sự bảo đảm và ân tình với chủ ghe với tôi thời VNCH.
Cái kẹt thứ hai là tên Trầm Tử Thiêng của Lợi. Cái kẹt rất khôi hài, cười ra nước mắt vì hiểu lầm. Trầm là chìm. Tử là chết. Vượt biên bằng ghe tàu qua sông biển mà có người mang tên chết chìm thì chủ tàu sợ và khách cũng sợ. Khổ nổi tên Trầm Tử Thiêng lại khá nổi thời VNCH. Có một chuyến chủ ghe biết có Trầm Tử Thiêng, đã bỏ lại tại cồn Bình Thủy, Cần Thơ, dù sau này hết sức xin lỗi Lợi và tôi. Và chính trong chuyến này, một bà nhà nghèo che giấu Lợi, bơi xuồng băng qua sông Hậu để đưa Lợi qua bến bắc Bình Minh (đối diện Cần Thơ) trốn công an về Saigon. Đó cũng là hoàn cảnh gây cảm hứng sáng tác bản nhạc “Mẹ Hậu Giang” mà tôi được nghe bên lò lửa cháy, chảo nhuộm sôi ở đường Trần Quang Khải, Đa Kao.
Hữu chí cánh thành. Sau nhiều lần thất bại, sau cùng chuyển hướng đi về Cần Giuộc, Tân An. Thành công. Đến Mỹ.
Tôi vào Chí Hòa gỡ mấy cuốn lịch để trả nợ vì một vài vấn đề lý lịch, tiền sự.
Mãi đến 1997, tấp tểnh người đi hết, tôi cũng lết bết đi theo. Bản tính phù suy, tôi không thơ từ hay gọi điện thoại cho ai quen cũ, trong đó có Lợi đã khá quen thuộc ở Little Saigon lúc bấy giờ. Giáng Sinh 97, tôi từ San Jose lên lo đám cưới cho một đứa con, nên phải gửi thơ mời một số bạn chí thân trong vòng chánh giới cũ. Không biết cách nào đó, Lợi biết - dù tôi không hề mời Lợi - 10 giờ đêm Lợi đến nhà tôi không báo trước theo thói quen “Tôi đến đây không ai mời/ Và đi không người chờ đợi/ Vì thế nào cũng chỉ có đơn côi”. Bữa cơm ở tiệm ăn Nguyễn Huệ, canh cá thì là, thịt kho dưa cải đơn sơ nhưng Lợi dứt khoát bảo tôi: “Anh về đây, nghỉ ngơi thư dãn. Đi học, giải trí, tiến vi quan, thối vi sư, sư không được thì đệ, vì mình là nhà giáo.” Đám cưới con tôi, Lợi có mặt từ đầu đến cuối.
Không dịp nào giáo chức, bạn cũ, thầy cũ như G.S. Nguyễn Quý Bổng qua chơi mà Lợi không đến kéo tôi đi.
Hai anh em, người nửa ổ bánh mì chia nhau, lúc Lợi vào Santa Ana College tổ chức văn nghệ. Trước hai ngày qua đời, Lợi nói chuyện khá lâu với bà nhà tôi, nguyên là bạn học cũ của Lợi, và nhắn tôi giữ sức khỏe.
Bản tính Lợi ngoại giao không dồn dập nhưng tình bạn sâu sắc và chung thủy. Đó cũng là bản tính của những người sống nhiều nội tâm. Chung thủy thường đi chung với khí tiết. Thực vậy nếu trong thập niên 80, Lợi chỉ mỗi tuần chịu xuất hiện ở câu lạc bộ văn nghệ Bình Thạnh (cạnh Lăng Ông Bà Chiểu) một lần 2 tiếng để đạo diễn cho ban nhạc thì sẽ lãnh $75 lương tháng (chuyên viên hạng 1) gạo 13kg, thịt, đường, thuốc hút, tiêu chuẩn cao hơn giáo viên lưu dụng nhiều. Điều cần nhất là có lá bùa hộ thân, hộ khẩu quí hơn vàng. Tất cả không nhử được Lợi. Sĩ khí của một nghệ sĩ, một nhà giáo, Lợi giữ vẹn tròn.
Lợi, Anh Ba viết những dòng này không phải cho em mà cho Anh là chính. Em nhỏ hơn anh về tuổi đời nhưng lớn hơn anh về chung thủy, bạn bè, sĩ khí nhà giáo. Anh có thể đánh giá em vì em đã “xong rồi một kiếp” và anh, kẻ sống còn, phải “tái tiếp noi gương”. Đó là đạo lý sống của người Việt chúng ta. Bao lâu đạo lý đó còn thì đất nước Việt Nam còn. Và chúng ta bất cứ ở đâu, Suối Vàng hay Dương Thế, quốc nội hay hải ngoại, vẫn là Việt Nam. Và thôi, yên nghỉ đi em, ngoài em chúng ta còn triệu triệu người Việt Nam có tâm hồn Việt Nam như thế.
Bùi Văn Nhân, Cựu Thanh Tra Giáo Dục, Cựu Dân Biểu VNCH