Hôm nay,  

Không Nhận Cá

21/04/200100:00:00(Xem: 4564)
Công Nghi Hưu làm tướng nước Lỗ, tính hay thích ăn cá. Một hôm có người đem cá biếu, ông lại không nhận. Em ông lấy làm lạ, hỏi:

- Anh sở thích ăn cá. Người ta đem cá cho. Sao anh lại không nhận"

Công Nghi Hưu nói:

- Người ta đem cá cho chắc có ý cầu ta việc gì. Nếu ta nhận, tất ta phải giúp việc người. Giúp việc người, lỡ làm trái phép thì đến mất quan. Mà mất quan, thì chẳng những không có cá biếu, mà đến cá mua lấy cũng không có nữa. Cho nên ta không nhận cá, chính là ta muốn được có cá ăn lâu dài mãi mãi. Ông Lão Tử xưa có câu rằng: Để thân mình lại sau, thế mà thân mình đứng trước. Gác thân mình ra ngoài, thế mà thân mình vẫn còn. Thế chẳng phải là bởi mình không có lòng riêng mà được thỏa lòng riêng của mình ư"

Người em nghe qua mới làm thinh không nói, bởi dù gì cũng đẻ muộn sinh sau, thì xét ra sự hiểu biết kia có phần hơi… trống trãi. Đã vậy tình anh em dù mặn nồng hơn nước, nhưng lỡ… nước hơi nhiều thì còn mặn nhạt làm sao" Còn biết nói năng chi để điểm tô tình máu mủ, thành thử chốn tâm can dù dâng cao điều khó nuốt, nhưng cái vẻ bên ngoài phải bằng mặt bằng gan. Phải chẳng thấy ăn thua gì ráo trọi. Và cuộc đời mần răng mà biết trước, đen thủi bây giờ lại sáng rạng ngày mai. Tươi rói hôm nay chiều sang là bể bạc, nên vội khoanh tay cáo từ mà đi trước. Chớ lạng quạng đứng gần e thấy mẹ thấy cha, bởi ẩn ức bên trong chắc gì đè mãi được, rồi trong lúc nổ bay tùm lum thứ, ắt hậu vận tối mù hổng thấy đặng ngày mai. Hổng biết khi mô mới le lói cùng anh được, và cuộc đời cứ trôi như giòng sông đi tới, bỗng bắt gặp bạn hiền lấp ló ở đàng kia, nên hớn hở hớn ha kéo tìm chung rượu nhạt, rồi sau vài câu đưa đường thông lối, mới đem chuyện anh mình kể lể cho bạn nghe. Những mong chốn thâm giao sẽ ủi an người đang… kẹt. Nào dè đâu trời xui đất khiến, nên đã muộn phiền lại mang nặng niềm đau. Đã rách te tua còn ráng ôm ngàn cơn gió mạnh - khi nghe bạn mình khơi mào khơi lối - về tấm chân tình của… cái gọi mày râu:

- Làm quan như Công Nghi Hưu thật là thanh liêm. Dù đến con cá là vật nhỏ mọn, mà ông cũng còn cân nhắc không chịu nhận, bởi ông hiểu cái lẽ rằng: Người ta vị mình, mà chiều mình, chỉ được có một thời, sao cho bằng chính mình trọng lấy mình mới là cái kế lâu dài mãi mãi. Thiên hạ chưa lo đến mà mình đã lo trước cho thiên hạ. Thiên hạ đã vui rồi mình mới vui sau thiên hạ. Nếu làm quan mà chỉ chăm chăm hại người để cầu lợi riêng cho mình, thì người còn, bụng chết. Tự cho là sướng, mà kỳ thật, có sung sướng mẹ gì đâu! Phần huynh, thấy đệ có một người anh ngon lành đến thế, thì lẽ ra phải vui mừng đón nhận niềm vui. Chớ có đâu lại xỏ xiên nói này nói nọ. Vì dẫu tốt xấu cũng anh mình đó chứ. Cũng chung một dòng tộc huyết thống mà ra. Cũng chung một tổ tiên bao ngày đùm bọc - thì không thể vì con cá biếu - mà thay lòng đổi dạ trắng thành đen. Mà chối bỏ gốc tích cùng cha mẹ!

Thiệt là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mới tỏ bày tâm sự lại gặp… mẹ nó cái mô, thành thử mọi hứng khởi đang lên bỗng dưng ào xuống… xẹp, rồi trong lúc bần thần như vừa… đi bán muối, mới tự nhủ với lòng nghe cháy ruột cháy gan:

- Cha ông mình ngày xưa có nói: Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Chỉ có Biết mới ngon lành sống ở dương gian. Ở chốn đua tranh không sao lường trước được. Chỉ vì ta chợt sơ lòng sơ ý - gặp phải thằng này chẳng… tri được cái tâm - thành thử mới lâm cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chỉ là chuyện của ta thằng ôn này đã biết, thì hổng hiểu mai này bụng dạ nó mần răng" Có tấu hót lên trên để kiếm thêm chút vòng danh lợi" Rồi lỡ ra nghĩa đệ huynh như cây tàn trước gió - hẳn mối hận này chẳng đặng lúc nào yên - thì dẫu máu mủ thiêng liêng cũng khó ngăn tiếng thở dài trong đêm lạnh.

Có điều lời nói ra làm sao mà vớt lấy, nên phải lâm vào… há miệng mắc quai, nên phải xót xa… há hoài mắc kẹt. Thôi thì lao đã phóng ra buộc ta phải nhìn theo trông với. Chớ không thể ngồi nhìn số mạng chạy loanh quanh, rồi khéo ra lại mang mang điều hối hận. Chi bằng nhân buổi mát trời mà ta đang có. Kêu rượu cho nhiều cùng thức nhắm dọn lên, rồi hú hợ hú ha uống chăm phần cho lẹ, đặng cái thằng tiên sư đang vênh mặt ngồi ngay trước mắt - sẽ cho… chó ăn chè tại hàng tại chỗ của người ta - rồi thủng thẳng thủng tha ta mới gọi gia đinh vác về cho tiện. Thế thì lời nói của thằng say làm sao người ta tin đến, khi mượn rượu nói quàng cho sướng mồm sướng mép của mình đây, thì dẫu có nói đến ba niên cũng chẳng ăn thua gì hết cả. Chừng lúc ấy sơ sót của ta sẽ… vào nơi gió cát - thì huynh đệ tương tàn - hẳn chỉ còn thấy đặng ở trong mơ…

Tối hôm ấy Công Nghi Hưu về nhà với vợ, lại nhân buổi trăng rằm nên ra vườn thích thú dạo chơi, rồi trong lúc khoái tê tê mới đem chuyện sáng nay ra mà kể. Bà vợ nghe qua mới trầm ngâm đôi chút, rồi thả giọng oanh vàng… mát rọt lọt đến tim:

- Cứ mỗi lần có dịp ra sân, thiếp lại thấy mấy con chim tha rơm về làm tổ. Mỗi lần bay là một cọng không dài không ngắn. Vậy mà chỉ đôi ngày đã có một cơ ngơi. Đã có chỗ ấm êm cho đàn con cư ngụ. Nay chàng được người ta mang cá tươi ngon tràn đến biếu. Hà cớ gì lại chối bỏ quay lưng" Bởi kho không hết thì… phơi khô dành cất lại. Chớ chàng cứ mạnh tay lắc đầu tuốt luốt, thì có khác gì tự mình đẩy mối lợi ra. Thì có khác chi bảo người ta đem về mà nhậu. Làm như thế tài lộc sẽ vù bay tiêu tán, thì liệu mai này mình sống đặng làm sao" Sẽ ra răng trong kiếp người ngắn ngủi"

Thiếp còn biết phận nữ nhi chỉ thêu thùa may vá. Chớ đừng bao giờ léo hánh tới chuyện công, nên chẳng để ý để tâm làm chi cho nhọc. Có điều tuổi của chàng như mùa thu héo úa, ắt phải đến giờ đến tuổi về hưu. Đến chỗ công danh không còn trong tay chặt, thì lúc ấy chẳng ai thiết tha mà lui tới. Dâng tặng cái này cái nọ cái kia. Cái thơm ngon của sơn hào hải vị. Cái vàng bạc cho ngày sau tươi sáng, bởi… sức khoẻ tuổi già chỉ ở đó mà ra. Bởi hạnh phúc trăm năm phải do tiền quyết định. Thiếp hổng hiểu sao chàng lại sơ lòng sơ ý, để thiếp lo buồn cho sinh kế của ngày mai!

Công Nghi Hưu bỗng dừng chân đứng lại, rồi chăm chú nhìn vào đôi mắt của người xưa yêu dấu, mà chẳng nói chẳng rằng chẳng… hát đến một câu. Chẳng tỏ vẻ đớn đau gì ráo trọi. Chừng đâu vài phút cho hồn kia lắng xuống, mới thủ thỉ tỏ bày cái chuyện như ri:

- Từ ngày gá nghĩa trăm năm đến nay, chắc nàng cũng biết ta mê nhất là món cá. Chớ chẳng phải rượu nồng dê béo thịt thựa chi, thì cớ sao ta lại ngoảnh mặt ngó lơ mà coi được. Chẳng qua ta phải êm ru mà tính toán. Xem thử cái nào lợi cái nào ngon. Cái nào hậu đến mai sau mà chọn lựa. Chớ ta không thể ham chút lợi con mà bỏ đi miếng mồi thơm béo - đang nằm chình ình một đống trước mặt đây - thì có khác chi bỏ chỗ quang đâm đầu vào bụi rậm. Đã vậy nhận con cá ngay giữa đường giữa lối, trước bao người qua lại ngó trông, thì tiếng xấu kia sẽ bay xa đến tai ngài Thiên Tử. Chừng lúc ấy ta làm sao trốn thoát. Cái gông cùm của tai vạ tiếng kia. Cái châm chích của bia đời dị nghị, rồi bạn đồng liêu sẽ ùa vô túm lấy. Đứa thọc chỗ này đứa lụi ở chỗ kia. Đứa hớn hở hớn ha buông câu mùa nước đục, thì lúc í chức quan đây sẽ vào cơn gió xoáy - rồi ở mai này - ta biết định liệu mần răng" Biết chạy nhảy ra sao cho qua mùa kiếp nạn" Đó là chưa nói người cho con cá, lại thuộc hạng sang giàu ở huyện phủ nhà ta. Hà cớ chi lại u mê ôm chầm con cá bẹ" Rồi bỏ phí đi số vàng mà ta sắp có - thì tưởng cõi dương này - ta chẳng hề biết đặng chữ: Khôn!

Phần người em không làm sao nhắm mắt, nên nấu vội… tô mì thức trọn suốt đêm thâu, hầu nghĩ đến lẽ thiệt hơn trong cõi trần tục lụy, và sau giây phút để buồn kia lắng xuống, mới tỏ bày với vợ nỗi đau thương. Nỗi uất ức không sao mà nín được - rồi ngỡ đâu vợ với mình cùng phương cùng hướng - nào dè lại trái ngược tận… muôn năm. Lại xa lắc xa lơ như đêm ngày không hợp, nên chốn tâm tư đã sầu lên mắt biếc, lại nghe hồn trĩu nặng cái… lôi thôi. Cái khúc mắc khó lòng mà thông được, khi nhớ đến lời vợ yêu vừa ăn vừa nói, mà cảm trong lòng cháy bỏng cả ruột gan:

- Thiếp còn nhớ ngày chưa xuất giá, cha mẹ già đã nhắn nhủ như ri: Là phận dâu con thì cứ bản thân mà lo cho trọn. Chớ đừng đèo bồng chuyện tha nhân mà có ngày hối tiếc, bởi ôm rơm vào lòng thì nặng bụng chứ được cái mẹ gì đâu, rồi lỡ ra lại sinh thêm điều oán hận, thì cuộc sống thay vì được bình an sung sướng, lại nổi gió ba đào khổ nhọc lắm con ơi! Lại gặt hái lung tung điều hãi sợ! Đó là chưa nói trời sanh mỗi người mỗi tính. Mỗi suy nghĩ rộn ràng chẳng giống đặng gì nhau. Mỗi cảnh sống riêng tư chẳng ai cùng ai cả. Thế thì tại sao chàng lại bận tâm về con cá" Trong lúc anh mình đã ngoảnh mặt quay lưng, thì sự lo kia hóa ra chẳng ăn thua gì hết cả. Đó là chưa nói tự thân tâm chàng buồn lòng bực ý - rồi lỡ miệng nói càn - thì huynh đệ mặn nồng là mặn đặng làm sao"

Mà thiệt ra ở dương gian người ta cho đó là… thằng nhiều chuyện, thì ắt chẳng đặng mấy người muốn giao tình giao nghĩa với mình đâu, bởi chẳng sớm thì trưa mình sẽ nói búa xua làm vui lòng thiên hạ - mà tư cách như thế còn ai mừng thích đến – khi rao bán chuyện người để mua đặng niềm vui. Khi hí hửng hí ha ôm vào cho thêm nợ. Chắc ăn nhất là chàng hãy bỏ buông điều sai trái, mà chăm chú vào mình cho đặng cái tu tâm. Cho tính nết thân quen đặng thêm phần tốt đẹp. Chớ cứ chăm chăm vào chuyện người như thế, thì biết chừng nào mới hiểu đặng cái Chân Tâm!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.