Cuộc bầu Quốc Hội Lập Pháp vào tuần thứ 3 của tháng 12 năm 2005 là quan trọng nhứt. Quan trọng đối với Iraq đánh dấu sự khai nguyên một chánh quyền dân cử, dân của dân, vì dân, do dân. Quan trọng đối với chánh quyền Mỹ do TT Bush lãnh đạo Mỹ, đã đưa hàng trăm ngàn quân đứng đầu liên minh quân sự ngoại nhập đánh bại Hussein, lật đổ chế độ độc tài, đem lại tự do, dân chủ cho Iraq, tạo cảm hứng cho người dân các nước ở Trung Đông. Quan trọng đối với nhân dân Mỹ với niềm tin có thể rút quân, bàn giao lại cho chánh quyền Iraq, mà không để lại phía sau sự đổ vỡ như ở Việt Nam.
Do vậy, đích thân TT Bush trước cuộc bầu cử này ở Iraq, kêu gọi dân chúng Iraq đi bầu để xây dựng dân chủ cho nước Iraq. Còn đối với dân chúng Mỹ, Ông nhận mọi trách nhiệm về Chiến Tranh Iraq. Ông đọc bốn bài diễn văn liền. Ô. Bush nhận trách nhiệm về cuộc chiến này, nhưng vẫn khẳng định việc lật đổ Saddam Hussein là việc làm đúng để bảo vệ an ninh cho Mỹ. Ông nhận trách nhiệm dựa vào tin CIA nói Hussein có vũ khí giết người hàng loạt, là sai vì tin này không đúng. Nhưng chẳng những CIA tin mà cơ quan tình báo của đồng minh cũng tin, chớ Ô. không dàn dựng. Ông cũng thừa nhận có nhiều vấn đề và nhiều diễn biến không thuận lợi ở Iraq. Nhưng Ông than phiền những người ở Quốc Hội đã ủng hộ và bây giờ lại chống đối, nói Chiến tranh Iraq là vì xăng dầu, vì quyền lợi Do Thái, vì chánh quyền của Ông dàn dựng. Minh thị là cựu chuẩn ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, DB Dennis Kucinich (DC, Ohio). Ông cho rằng những cáo giác, qui chụp như vậy là "thuần túy chánh trị" và làm hại tinh thần chiến đấu của quân nhân.TT Bush vẫn đinh ninh viễn tượng của nước Iraq sẽ biện minh cho hành động chiến tranh. Ông tiên đoán dân chủ ở Iraq sẽ lan rộng ra Trung Đông. Nhưng việc đó, hành động cho điều đó đòi hỏi sự kiên trì của nhân dân Iraq và của Mỹ nữa.
Dù chưa có kết quả bầu cử, các cơ quan truyền thông quốc tế có đặc phái viên ở Iraq đều nhận xét tốt về ngày bầu cử Quốc Hội Lập Pháp này. Phái viên hệ thống truyền hình CNN, Anderson Coopper cho là một " ngày tốt lành." Phái viên đài FOX thấy người Sunni và những người tẩy chay hai kỳ bầu cử trước kỳ này đi bầu hàng loạt, từ giờ đầu cử tri đã xếp hàng dài dài chờ đi bầu. Thượng Nghị sĩ Biden trưởng đoàn giám sát bầu cử của Quốc Hội Mỹ đang có mặt ở Iraq phát biểu tình hình rất khả quan. Ban Bầu cử Trung ương của Iraq nói tình hình trong ngày bầu cử tốt.
Có 20 triệu cử tri trong nước và 1 triệu 5 cử tri ở 15 nước ngoài Iraq ghi danh bầu cử. Có 33.000 địa điểm bầu cử ờ 18 tỉnh. Có 7.655 ứng cử viên, 307 phe nhóm chánh trị tham gia. Thủ đô Baghdad là khu bầu cử lớn nhứt với 261 ứng cử viên. Theo báo Figaro Pháp, thời gian vận động tuy ngắn vì vấn đề an ninh, nhưng bích chương, biểu ngữ, truyền đơn, ứng cử viên nói chuyện trên truyền thanh truyền hình, nở rộ, sinh động. Cử tri rộng đường chọn lựa cho 275 ghế dân biểu, trong đó 230 ghế dành cho 18 tỉnh theo tỷ lệ dân số ở và 45 ghế dành cho những đảng nhỏ không không đủ người để có có một dân biểu. An ninh là mối lo lớn trong cuộc bầu cử này. Chánh quyền Iraq phải tung ra 150.000 cảnh sát để lo an ninh bầu cử. Giới nghiêm đêm trước ngày bầu cử. Đóng cửa biên giới lãnh thổ và không phận. Xe cộ không có phép đặc biệt không được chạy trên đường ngày bầu cử. Tuyệt đối cấm mang vũ khí. Sau cuộc bầu cử nghỉ 5 ngày liền.
Có khủng bố, có phá hoại, có giới nghiêm khu vực không cho xe chạy, có giới nghiêm đêm trước ngày bầu cử, nhưng cuộc bầu cử nào cũng thành, tỷ lệ người dân đi bầu cũng không đến nỗi thấp. Một đất nước người dân bị độc tài trấn áp trên 30 năm; một chánh quyền non trẻ được thành lập trong xung đột sắc tộc, giáo phái; một tình hình an ninh mong manh với nhiều cuộc khủng bố phá hoại, có phe tẩy chay mà cuộc bầu cử tổ chức được, người có uy tín dám ra ứng cử, dân dám đi bầu; kể ra cuộc bầu cử đó cũng không đến nỗi tệ lắm đâu.
Đáng lạc quan hơn nữa, cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến hồi tháng 1 đến tháng 7 thì cuộc trưng cầu dân ý Hiến Pháp có tới 15 triệu người Iraq đi bỏ phiếu. Hai kỳ bầu cử trước người Iraq Sunni tẩy chay, kỳ này tham dự, đi bầu hàng loạt vì đã thấy nguy cơ để cho khối Shite liên minh với khối người Kurds chiếm lĩnh Quốc Hội làm ra hiến pháp là đạo luật tối thượng của đất nước. Và người Mỹ cũng thấy không thể để cả một khối người Sunni dù là thiểu số không có đại diện nên dàn xếp đưa một số đại diện vào Quốc hội Lập hiến. Vào những ngày chót với lời hứa của Đại sứ Mỹ, sẽ có là tu chỉnh hiến pháp để sự đại diện công bằng và tương ứng hơn ở Quốc Hội Lập Pháp, nên kỳ bầu cử này khối người Sunni đi bầu đông.
Trong lực lượng nổi dậy, thành phần thuộc Tổ chức Al Qaeda ở Lưỡng Hà Châu triệt để chống phá bầu cử. Họ tuyên bố tiếp tục cuộc Thánh Chiến, có nghĩa là tiếp tục khủng bố phá hoại đến chừng nào biến nước Iraq thành nước Hồi Giáo như Iran mà thôi. Còn thành phần quốc gia cực đoan thì lại khác, họ đề nghị hưu chiến để dân đi bầu. Lãnh tụ của thành phần này là Ô. Mizhar al Doulaimi, Chủ tịch Đảng Cấp tiến Iraq bị ám sát chết trước ngày bầu cử khi kêu gọi dân đi bầu ở Thành phố Ramadi.
Không còn nghi ngờ gì nữa cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Pháp đầu tiên ở Iraq đã thành công. Chánh quyền dân cử sẽ thành hình chậm nhứt vào 28-4-2006. Nền dân chủ non trẻ ở Iraq tuy vậy vẫn cần được Mỹ giúp đỡ. Chánh quyền này sẽ không chết vì vấn đề nội bộ, khác biệt sắc tộc, tôn giáo, hay khuynh hướng chánh trị vì rõ rệt các thế lực ở Iraq đã tiến gần đến sự thỏa hiệp cần có của sinh hoạt dân chủ, trong kỳ bầu cử Quốc Hội Lập Hiến này. Nền dân chủ non trẻ Iraq có thể chết yểu vì tinh thần phe đảng ở Mỹ, áp lực Hành Pháp rút quân, trói tay quân đội Mỹ, và buộc rút về để lại phía sau một Iraq rối loạn bên trong và bị đem dọa nên ngoài, ngay giữa điểm nóng nhứt thế giới là Trung Đông.