Hôm nay,  

Trồng Khó Nhổ Dễ

29/08/200500:00:00(Xem: 5538)
Điền Nhu được vua nước Ngụy tin dùng, lấy làm đắc chí. Vợ là Hàn thị, mới nhân lúc cùng chồng ngồi ở hậu viên, liền thở ra hai phát mà nhả bầu tâm sự:
- Trăng đêm nay và đêm mai đã không còn giống nhau. Huống chi lòng dạ thế nhân mần răng mà chắc dược" Ngày hôm nay vua trong lòng cao hứng, nên mới tỏ bày yêu thích chút vậy thôi, rồi ở mai sau vua không còn như vậy, thì chẳng những vướng vào vòng tai kiếp, mà mạng của chàng biết có giữ được chăng" Hay lại ít hôm đã ra người thiên cổ!
Điền Nhu ngước mắt nhìn vợ, rồi ngẩng lên trời cười to một tiếng. Rổn rảng đáp:
- Muốn lấy nước mắt của người ta, thì trước hết phải mất nước mắt của mình cái đã. Muốn lấy được lòng tin của người ta, thì trước hết phải mất cái… vui của mình cái đã. Có phải vậy chăng"
Hàn thị tựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới nhỏ giọng nói rằng:
- Đúng!
Điền Nhu gật gật mấy cái, rồi hớn hở nói tiếp:
- Nhà Hạ bị mất nước là do Muội Hỉ. Nhà Ân bị mất nước là do Đắc Kỷ. Nhà Châu bị mất nước là do Bao Tự. Mỹ nữ chính là tai họa đưa đến chuyện diệt vong. Có phải vậy chăng"
Hàn thị miễn cưỡng đáp:
- Đúng!
Lúc ấy, Điền Nhu mới thủng thẳng nói rằng:
- Ta hy sinh tư lợi, để mong được việc chung, lại càng không phải là mỹ nữ để làm vua tăm tối. Sao lại phải lo"
Rồi yên tâm bày đồ ra nhậu, mà chẳng cảm thấy ưu tư lo lắng gì hết cả, khiến Hàn thị cháy bỏng cả tâm can, mà thì thào bảo dạ:
- Người ta chết cháy thì ít mà chết đuối thì nhiều, là bởi tại sao" Bởi lửa nóng làm người ta sợ, nên cẩn thận dè chừng. Còn nước chẳng ai lo, nên Hà Bá ở tít xa mới tung hoành ngang dọc. Nay chồng ta quyết không nghe lời tha thiết - của bạn đời từng chung gối kề vai - thì hương lửa khi xưa ắt giảm đôi phần đó vậy.
Đoạn thở hắt ra mấy cái, lại bực mình nghĩ tiếp:
- Làm chồng mà chẳng hết lòng nghe vợ, đến nỗi cứ phạm lỗi dài dài, thì thiệt là chán ngắt. Đã vậy cứ dựa vào lời xưa mà bào chữa: Biết mình sai nghĩa là chưa sai, nên mọi tật cũ nết xưa vẫn còn y như mới!
Rồi nặng nhọc đi vào, vừa bước vừa tự nhủ lấy thân:
- Vua yêu chiều mà vợ chẳng chịu yêu, thì cũng coi như chẳng được cái… mụ nội gì hết cả!
Ngày nọ, Điền Nhu đang ngồi làm dĩa tiết canh. Chợt có Huệ Tử đến thăm mà nói rằng:
- Đối với người đàn ông đang sống trên cõi đời ô trọc này. Chuyện nào là chuyện lớn"
Điền Nhu hùng dũng đáp:
- Đối với nam tử đại trượng phu, mọi chuyện trên đời là chuyện nhỏ. Chỉ khi nào lấy vợ… nhỏ, mới là chuyện lớn. Có phải vậy chăng"
Huệ Tử đầu thì lắc, tay xua lịa xua lia, rồi mạnh dạn nói:
- Vợ nhỏ có chữ… nhỏ. Mần răng mà lớn" Chỉ có công danh sự nghiệp, mới đáng để cho người đàn ông suốt đời tận tụy lo toan. Cho dẫu xác thân trầy trụa lung tung cũng chẳng nhằm chi hết ráo.
Rồi ngừng một chút để thở, lại ào ào nói tiếp:
- Tạo công danh đã khó, mà muốn sự nghiệp lưu vào xanh sử lại càng khó hơn. Cầm bằng như muốn sự nghiệp kéo dài qua con cháu lại càng khó hơn nữa. Huynh chỉ mới được vua tin dùng - mà đã mãn nguyện làm vậy - thì trước là uổng cái… trượng phu, sau phú quý cao sang khó về nơi con cháu!
Điền Nhu đang ngon trớn đưa rượu vào miệng, bỗng giật thót tim gan. Ngơ ngác nói:
- Được vua tin dùng mà còn chưa chắc chắn, là cớ làm sao"
Huệ Tử liền lấy ngón tay gõ nhẹ lên bàn mấy cái, rồi chậm rãi đáp:
- Cây đứng được là nhờ rễ cái với rễ con. Chim bay được là nhờ vào mớ lông dài lông ngắn. Vua mà vui được cũng nhờ vào đám cận thần với bầy tôi, biết lúc đón lúc đưa cho vua tròn sở nguyện. Cho dẫu huynh được vua yêu chiều thế mấy đi chăng nữa - mà trục trặc với bầy tôi - thì sự nghiệp công danh khó dài theo năm tháng!
Điền Nhu nghe Huệ Tử nói vậy, liền hốt hoảng tâm can. Lo lắng nói:
- Vậy ta phải làm sao để họa phải tiêu tùng bay biến"
Huệ Tử liền dõi mắt nhìn dòng nước đang chảy ở hòn non bộ, rồi thủng thẳng đáp:
- Nước tưởng là yếu nhất nhưng thực ra lại mạnh nhất trong cõi đời ô trọc này. Vậy huynh muốn sự nghiệp công danh kéo dài qua con cháu, thì phải khéo ăn ở với cận thần của nhà vua. Giả như vô mánh được mười, thì cũng phải nhả ra sáu phần cho bá tánh, hoặc giả như được người ta mời đi ăn nhậu, thì cũng phải thủ một thùng bia . Chớ đừng vác miệng ăn không, kẻo thiên hạ bi bô ta chỉ có dzô mà chẳng bao giờ chi trả…
Rồi cầm ly rượu ực một phát cho thông suốt ruột gan, đoạn ào ào nói tiếp:
- Xem như cây Dương. Trồng ngang cũng mọc, trồng dọc cũng xong. Thậm chí bẻ cành cắm xuống cũng lên thấy ông bà ông vãi. Bây giờ giả sử có mười người trồng cây Dương mà một người nhổ đi, thì chắc chắn không cây Dương nào sống được, là bởi tại sao" Tại trồng thì khó mà nhổ thì dễ. Nay huynh muốn được vua tin dùng lâu dài, nhưng có nhiều người ghen ghét đâm thọc huynh, thì chỉ ít trăng e không còn sống đặng…

Điền Nhu nghe tới đâu lạnh người theo tới đó. Chưa kịp nói năng, đã nghe Huệ Tử giải phân điều hơn thiệt:
- Được vua tin dùng đã là giỏi, nhưng vua chỉ có một người. Còn bao nhiêu mạng bên cạnh vua - nếu ai ai cũng ghét mình hết cả - rồi mỗi người gièm pha cho một tiếng, thì chống lại được hay sao"
Điền Nhu mặt mày tái mét. Thảng thốt than:
- Khổ cực bao nhiêu mới được vua tin dùng. Chưa kịp hưởng mùi ngon ngọt đã vội lo, thì trách chi cõi nhân sinh chẳng tuôn nhiều nước mắt!
Rồi trong lúc Điền Nhu ưu tư đến cùng cực. Huệ Tử mới nắm lấy tay. Tha thiết nói:
- Đệ và huynh! Tuy chẳng cùng cha mẹ, nhưng chung sở thích làm… giàu, nên từ trước đến nay vẫn xem nhau như người thân thuộc. Đệ nghĩ: Lòng huynh đang tưng bừng mở hội, dạt dào vui sướng, thì chắc không thể an nhiên để nghĩ suy điều hơn thiệt, nên đệ chẳng quản đêm dài, cố chọn lựa trong ngàn ngàn cách đối xử của cổ nhân - những cái gì hay nhất - đặng huynh lấy đó làm bài học ở đời, để trên có thể giữ được lòng yêu mến của vua, dưới lũ gia nô cũng hết lòng tiến cử, thì chẳng những công danh được kéo đến đời sau, mà vận hội thang mây cũng bày ra trước mắt.
Điền Nhu nghe tới đâu sướng tràn theo tới đó, bèn lật đật nắm lấy vai của Huệ Tử, mà nói rằng:
- Sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta là đệ. Nếu đem so với hiền phụ đang ngồi thoa phấn ở trong, thì quả nhiên hơn nhiều đó vậy.
Rồi chén thù chén tạc cho tới khi mặt trời khuất bóng mới bịn rịn chia tay. Trước khi lên ngựa trở về, Huệ Tử liền thò tay vào bọc, lôi ra một đống… cẩm nang, mà nói rằng:
- Đọc mà suy nghĩ, thì mới lãnh hội được nửa phần. Đọc mà không suy nghĩ, thì chẳng khác nào như kẻ đi câu, xớn xác buông dây mà quên mồi quên lưỡi. Còn đọc mà suy nghĩ rồi đem ra thực hành, thì mới thật ngon cơm. Đúng là nam tử hán.
Đoạn từ tạ ra về. Qua ngày sau, Điền Nhu tắm gội sạch sẽ. Đốt hương ở thư phòng, rồi gọi Hàn thị đến, bảo:
- Thuận vợ thuận chồng… uống mấy chai cũng cạn. Nay ta được Huệ Tử tặng cho mấy bài học này, những mong cùng nàng chia xẻ để phước lộc cùng chia. Còn hoạn nạn ai tai sẽ về nơi gió cát.
Hàn thị! Từ ngày xuất giá tòng phu, đều cố công… tùy chồng cho tới bờ tới bến, nên khi nghe Điền Nhu nói vậy, bèn đưa tay đón lấy. Trịnh trọng mở ra, mà đọc rằng: "Người quân tử sở dĩ khác tiểu nhân là vì lúc nào cũng để tâm đến điều Nhân, Lễ. Đã là người có Nhân, thì yêu người. Đã có người có Lễ, thì kính người. Mà theo lẽ thường, yêu người thì tất người yêu lại. Kính người thì tất người kính lại. Người quân tử ăn ở như vậy, mà còn có kẻ đem thói ngang ngược đối đãi lại, thì tất nhiên tự xét ngay mình, để xem mình có thiếu Nhân, Lễ không" Sao lại bị đối xử ngang ngược nhiều như thế…
Chợt Hàn thị đột nhiên ngừng lại. Thắc mắc nói:
- Cái thứ lấy sự ngang ngược ra mà đối đãi, lại nhường nhịn kiểu này, thì có khác nào ra chợ vội mua dây. Thắt… cổ mình cho chóng!
Rồi bực tức không làm sao đọc được. Điền Nhu thấy vậy, mới vội vã nói:
- Minh thương dễ đỡ. Ám tiễn khó phòng. Cọp còn có khi mê ngủ. Lẽ nào mình tỉnh mãi hay sao"
Rồi mở ánh mắt bao dung nhìn Hàn thị. Nhẹ giọng nói:
- Bài học của cổ nhân. Nếu không sinh ra lợi ích thì không thể tồn tại đến bây giờ. Nàng là phận gái. Quen chuyện tính toan, nên nhìn thế nhân cứ ngỡ ai cũng như mình hết cả!
Hàn thị! Hết nhìn chồng lại nhìn cẩm nang. Mãi một lúc sau mới bình tâm phang tiếp: "Người quân tử xét lại thấy mình có Nhân, thấy mình có Lễ, mà người ta vẫn đối đãi với mình ngang ngược như trước, thì tất xét lại mình. Thử xem đã hết lòng chưa" Hay vẫn giữ lại trong tim đôi phần cho chắc cú…"
Hàn thị đọc tới đây, không cầm được sự bực tức đang dồn lên tâm trí, bèn nặng nhọc nói rằng:
- Mẹ nó! Đã lấy Nhân Lễ ra mà đối đãi, lại sợ mình chưa hết lòng, thì còn gọi Nhân Lễ mần chi nữa"
Điền Nhu. Do ở với vợ qua mấy mùa lá rụng, nên thấy sắc mặt của vợ khi hồng khi tái, thì biết bão táp đang di chuyển gần bên, bèn giật lấy cẩm nang mà tự mình ên đọc: "Nếu người quân tử xét rằng thật đã hết lòng, mà thói người ngang ngược vẫn như trước, thì bấy giờ người quân tử mới nói: Hạng này thật là càn dỡ, thì còn so kể làm chi!"
Điền Nhu đọc xong bỗng ngồi phịch xuống ghế. Thảng thốt nói:
- Người ta lấy thói ngang ngược ra đối đãi, mà người quân tử vẫn ân cần xét mình đến ba lần - mặc cho bọn tiểu nhân tha hồ đắc chí - thì ta còn mong ước mần người quân tử làm chi nữa!
Rồi hai tay ôm đầu. Hơi thở khó khăn, khiến Hàn thị tím cả ruột gan cũng cố nói này nói nọ:
- Tiên trách kỷ, hậu trách bĩ. Lối xử sự này dễ làm cho mình hay thêm, lại có thể giúp bọn tiểu nhân dễ nghe theo điều phải. Thật là hay lắm!
Điền Nhu. Cho dẫu đang chán nản đến cùng cực, nhưng cũng cố lắc lịa lắc lia. Mạnh miệng đáp:
- Sự xiêu lòng nhất thời, đổi lại sẽ là sự lầm lẫn… cả đời. Bà có biết vậy chăng"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.