Hôm nay,  

Quậy Bùn Trong Tách Trà Karl Rove

15/07/200500:00:00(Xem: 4957)
Chúng ta đang chứng kiến một lý do coi thường nền dân chủ Mỹ. Bẩn kém gì ai!
Đó là vụ Karl Rove, với sự thật bị nhòa trong những phanh phui hay chất vấn của phe đối lập, thành một chuyện tèm lem khó hiểu, khởi đi từ Joe Wilson.
Joseph Wilson khai hỏa
Đầu đuôi là khung cảnh chính trị của 2003, khi chính quyền Bush nhất quyết can thiệp vào Iraq, lúc đó đang bị đa số trong cả hai đảng cho là một quốc gia hung đồ đáng trừng trị. Từ 1998 rồi, chính giới Mỹ đã đồng ý là phải cất Saddam Hussein đi nơi khác. Tuy nhiên, khi chiến dịch Iraq khởi sự - với lý do chính thức là chế độ Saddam có võ khí tàn sát có thể dùng để chống Hoa Kỳ hay yểm trợ quân khủng bố - đảng Dân chủ bắt đầu nêu vấn đề về lý do chính thức ấy: lực lượng Mỹ không tìm ra loại võ khí tàn sát này trong lãnh thổ Iraq. Chính quyền Bush bị kết án là gian dối với dân chúng.
Trong số những người chống Bush và lý do tham chiến tại Iraq có nhà ngoại giao bậc trung Joseph C. Wilson IV, gọi tắt là Joe Wilson, từng là Đại sứ tại vài nước Phi châu. Dư luận biết tới Wilson vào đầu tháng Bảy năm 2003, khi ông viết một bài bình luận trên tờ New York Times, theo đó, ông phanh phui sự thật do chính mình chứng kiến. Wilson kể rằng năm 2002 mình được gửi qua Niger để điều tra việc Saddam Hussein đã có lúc toan tính mua chất uranium ở xứ này (để chế tạo bom nguyên tử). Kết quả cuộc điều tra ấy: chẳng có dấu vết gì cho thấy Saddam Hussein đã mua được uranium tại Niger.
Joe Wilson kết luận: khi nói với quốc dân, rằng "Chính quyền Anh được biết rằng Saddam Hussein mới tìm kiếm một số lượng uranium đáng kể tại Niger" (16 chữ nổi tiếng trong bài diễn văn về Tình hình Liên bang vào đầu năm 2003 để trình bày lý do tham chiến), Tổng thống Bush đã nói dối". Vấn đề ở đây là trong các năm 1998-1999, Saddam có muốn mua uranium của Niger, nhưng mua được hay không thì không ai biết.
Khi được hỏi thêm về bài viết và chuyến đi, Joe Wilson úp mở cho biết là mình được CIA gửi qua Niger điều tra theo lệnh của Phó Tổng thống Dick Cheney, để xác nhận xem Saddam Hussein có mua uranium tại đây hay không. Nhưng, người đọc cũng biết thêm là trong chuyến đi, Wilson không gặp giới chức hữu trách nào của Niger về chương trình uranium, ông chỉ dự vài buổi tiếp tân, cụng ly với một số viên chức ngoại giao mình quen biết ngày xưa. Chuyện "điều tra" thu hẹp vào vài câu truyện trao đổi trong lúc trà dư tửu hậu và cũng chẳng có một bản phúc trình báo cáo về kết quả điều tra. Một chuyến du lịch đắt tiền cho một mục tiêu rẻ tiền. Trên cột báo này, giữa tháng Bảy 2003, chúng ta đã có dịp phân tách vụ việc kể trên.
Tuy nhiên, bài viết của Joe Wilson đã gây chấn động trong dư luận khi ấy, tương tự như rất nhiều phanh phu tiết lộ khác của các viên chức hoặc ngoại giao hoặc tình báo Hoa Kỳ.
Điều mà người ta không biết khi ấy là Joe Wilson chưa hề gặp Phó Tổng thống Cheney, ông này không biết Wilson là ai mà cũng chẳng ra lệnh cho ai đó đi điều tra.
Joe Wilson được đề nghị với CIA để tìm hiểu nội vụ tại Niger là do lời giới thiệu - hay yêu cầu - của bà vợ mới cưới, một phân tách viên về võ khí tàn sát WMD, đang phục vụ trong cơ quan CIA. Điều ấy, cuộc điều tra của Ủy ban Tình báo Thượng viện sau này đã xác nhận. Bà Valerie Plame khi ấy không còn là một đặc vụ hoạt động mật ở hải ngoại mà nếu lý lịch bị tiết lộ thì có thể gây nguy hiểm cho tính mạng hoặc nhiệm vụ. Giới ngoại giao đều biết Joe Wilson có vị hôn phối làm việc cho CIA, cả hai đều cư ngụ trong vùng thủ đô. Trong cuốn hồi ký "The Politics of Truth", Joe Wilson còn viết rằng mình và bà vợ chưa cưới cùng trở về làm việc tại Hoa Kỳ từ tháng Sáu 1997, sau nhiều năm phục vụ ở hải ngoại. Và hình ảnh của cả hai người đều xuất hiện từ lâu trên tờ Vanity Fair, trong khi Joe Wilson cho biết là vợ mình hết còn "vỏ bọc" nữa vì hầu như ai cũng biết bà là ai.
Tuy nhiên, vài ngày sau bài bình luận của Joe Wilson, ngày 14 tháng Bảy, 2003, bỉnh bút Robert Novak tiết lộ trên cột báo của mình tên bà vợ của Joe Wilson là Valerie Plame, do hai viên chức chính quyền cho biết. Novak cũng cho biết luôn là chính bà Plame đã gợi ý việc gửi chồng mình qua Niger.
Vấn đề bắt đầu thành sôi nổi khi báo chí đưa ra luận cứ: vì Joe Wilson viết bài chống Tổng thống mà tông tích mật của bà vợ đang làm cho CIA bị tiết lộ, khiến bà gặp nguy hiểm và việc ấy đáng kết án. Tổng thống Bush tuyên bố là phải làm sáng tỏ nội vụ. Vì vậy mới có cuộc điều tra xem ai là người đã tiết lộ một bí mật thực ra đã hết là bí mật cho những ai muốn biết. Tuy nhiên, luật là luật và phe đối lập ráo riết đòi hỏi phải công khai hóa vụ này. Ai là người trong chính quyền Bush đã tiết lộ danh tánh của Valerie Plame"
Bây giờ ta mới nói đến Karl Rove.
Karl Rove nhập cuộc

Ông ta là một cố vấn chiến lược cho Tổng thống Bush từ thời Texas và là nhà kiến trúc cho trận đại thắng cử năm 2004, nay đang làm Phó Đổng lý Văn phòng cho Tổng thống. Ông là kẻ thù phải triệt hạ cho đảng Dân chủ.
Tên tuổi ông xuất hiện trong vụ Joe Wilson là qua tiết lộ của ký giả Matthew Cooper của tuần báo Time. Theo lời Cooper, Karl Rove là người cho biết tin về bà vợ của Joe Wilson, trong một cuộc nói chuyện chớp nhoáng có hai phút trước khi ông Rove ra phi trường, vào ngày 11 tháng Bảy 2003. Cách trình bày của ký giả Cooper trong bài viết cho tờ Time vài ngay sau làm cho người đọc đoán rằng 1) Karl Rove tìm gặp Cooper, 2) để tiết lộ danh tánh người vợ của Joe Wilson. Và kết luận, như Cooper đã viết ngay ở câu dẫn nhập: "chính quyền Bush khai chiến với Joe Wilson". Người nhận lãnh nhiệm vụ trả đòn ấy là Karl Rove.
Vì vậy, từ một tuần nay, đảng Dân chủ tới tấp tấn công Bush và đòi Karl Rove phải từ chức. Một người hung hãn lên lưới đả kích Karl Rove chính là Joe Wilson.
Sự thật lại không đơn giản như vậy vì hàng loạt lý do mà các chính khách không nói tới - ngoài lời đả kích. Thứ nhất, Karl Rove không tìm cách liên lạc với báo chí để trả đòn, chính ký giả Cooper điện thoại xin phỏng vấn, không phải về vụ Joe Wilson mà về vụ cải tổ An sinh Xã hội. Trong câu chuyện, Cooper mới nhảy qua vụ Joe Wilson và Karl Rove ngắn gọn cảnh cáo: 1) đừng nên dính vào vụ Wilson vì những điều trình bày đều sai lạc cả, 2) không phải Phó Tổng thống Cheney hay Giám đốc CIA (George Tetent) ra lệnh cho Wilson đi Niger, 3) mà là bà vợ Wilson, dường như làm việc trong CIA về võ khí tàn sát.
Thủy chung, Karl Rove không nói cho ký giả tên bà vợ, mà ông không quen biết. Nội dung chỉ nhằm nói ra một điều ai cũng có thể biết: Joe Wilson viết nhiều điều sai lạc lắm, đừng khai thác vụ này mà bỏng tay.
Sau đấy, khi nội vụ được giao cho biện lý đặc biệt cấp liên bang Patrick Fitzgerald điều tra, chính Rove đã ký giấy đặc miễn cho bất cứ ai liên hệ đến vụ tiết lộ được phép nói hết sự thật, kể cả mình và nhà báo Cooper. Nghĩa là Copper có quyền tiết lộ toàn bộ nội dung phần trao đổi với Karl Rove. Cũng do yêu cầu của biện lý Fitzgerald về những vụ tiết lộ này - phi pháp hay chăng, chưa biết - mà ký giả Judith Miller của tờ New York Times đã nhận vào tù chứ không nói ra nguồn tin của mình. Cooper được Rove cho phép tự do nói hết, nên vô sự. Nhưng ông ta có nói hết và nói thật hay không"
Nội vụ chỉ có vậy, nhưng tên tuổi nhân vật Karl Rove kỳ quái và đầy mưu lược trong ban tham mưu của Bush là điều quá hấp dẫn. Ông ta trở thành ngọn đèn cho bầy thiêu thân bay vào đốt chơi.
Chính quyền Bush tuyệt nhiên giữ im lặng, "khi công lý đang điều tra", Karl Rove cũng vậy, dù các chính khách bên đảng Dân chủ nhao nhao đòi Tổng thống phải bãi chức ông ta.
Tổng kết về toàn bộ vụ này" - Trò khôi hài của nền dân chủ Mỹ.
Joe Wilson đứng đầu danh trạng khi mở màn tiết lộ và tiết lộ sai. Có khi chỉ để nói phét cho sướng miệng, rằng mình được Phó Tổng thống phái đi cho một sứ mệnh quan trọng! Đọc bài viết đầy vẻ tự mãn của ông ta trên tờ New York Times, ta có thể thấy ra điều ấy!
Nhưng Wilson không là duy nhất, trước và sau đấy, không thiếu gì công chức trong chính quyền đã phanh phui những hồ sơ riêng để tấn công chính quyền. Đó là màn du kích chính trị trong hệ thống hành chánh công quyền Mỹ. Điều khôi hài là trình độ quá thấp của các chính khách đối lập, khi khai thác bất cứ điều gì để đả kích hoặc để dư luận chú ý đến mình mà không chịu tìm hiểu vụ việc cho rõ ràng hơn. Điều đáng tiếc kế đó là trình độ tường thuật còn thấp hơn của truyền thông - nhất là truyền hình Mỹ - vì không đi sâu vào vụ việc. Không phải ngẫu nhiên mà trong các cuộc khảo sát ý kiến dân chúng, hai thành phần ghề nghiệp bị dân Mỹ đánh giá cực thấp - chính giới và báo giới.
Vụ việc ở đây là ai đã tiết lộ tên Valerie Plame cho Robert Novak viết bài phản bác Joe Wilson" Việc danh tánh của bà bị tiết lộ có thể không ảnh hưởng đến tánh mạng hay nghiệp vụ hiện nay của bà, nhưng vẫn là điều phạm pháp, căn cứ trên một đạo luật ban hành năm 1982 về việc bảo vệ danh tánh nhân viên tình báo (Intelligence Identities Protection Act). Phạm pháp hay không, biện lý Fitzgerald sẽ có phán quyết, nhưng, nhìn từ bên ngoài, ngay giữa cuộc chiến chống khủng bố, vụ này khiến dư luận thế giới càng khó tin tưởng vào nước Mỹ. Vì những lý do chính trị cục bộ, những vấn đề sinh tử cho người khác có khi vẫn bị tiết lộ. Hoặc đối sách chiến lược của Hoa Kỳ có khi bị khủng hoảng vì những tranh chấp kỳ cục trong nội bộ. Nền dân chủ Hoa Kỳ đã trưởng thành, một nền dân chủ lâu đời nhất thế giới. Nhưng, dường như chính khách và truyền thông Mỹ thì chưa.
Nên cứ hay ồn ào khai thác những chuyện lảng sảng không đáng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.