Kính thưa Tổng Thống,
Cũng như tuyệt đại đa số dân chúng đang sống tại Việt Nam, chúng tôi rất mong ước Việt Nam có được một chính quyền dân chủ vì chỉ có như thế mới bảo đảm được tình trạng hài hòa giữa chính quyền và dân chúng tại Việt Nam. Tin tưởng vào chân lý nầy, chúng tôi rất phấn khởi trước trào lưu dân chủ hóa từ năm 1989: trước hết là từ những quốc gia vùng Baltic và Đông Âu, rồi đến Liên Bang Sô Viết, tiếp theo là sự giải phóng Afghanistan (2001) và Iraq (2003), cuộc Cách Mạng Màu Cam tại Ukraine, và cuộc Cách Mạng Hoa Hồng tại Georgia (cả hai đều xảy ra trong năm 2004),…. Chứng kiến tất cả những biến chuyển lịch sử nầy, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh chính sách đầy viễn kiến về “Dân Chủ Hóa Toàn Cầu” của Hoa Kỳ mà Tổng Thống đã tái khẳng định trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20 tháng Giêng năm 2005: “ Bất cứ ai đang sống trong áp bức và tuyệt vọng nên biết rằng: Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước tình trạng bị áp bức của quý vị, và cũng sẽ không tha thứ những kẻ đàn áp quý vị. Khi quý vị đứng lên vì tự do, chúng tôi sẽ đứng bên cạnh quý vị”
Trước trào lưu dân chủ hóa toàn cầu, tiếc thay, Viêt Nam vẫn còn là một trong vài quốc gia trên thế giới vẫn theo đuổi chủ nghĩa cộng sản lỗi thời, dù đã bị đạp đổ ở chính nơi khai sinh ra nó. Và chính vì sự ngoan cố đi ngược lại trào lưu tiến hóa nầy của đảng Cộng Sản Việt nam, nhân dân Việt Nam đã bị tước đoạt mọi quyền làm người căn bản như đã được qui định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Liên Hiệp Quốc đã công bố năm 1948 và trong hai Công Ước Quốc Tế mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1982 (Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Chính Trị và Dân Sự, và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Xã Hội, Giáo Dục và Kinh Tế). Vì thế, tất cả các cơ quan truyền thông báo chí, phát thanh và truyền hình đều là công cụ của bộ máy cầm quyền. Tất cả các hoạt động tôn giáo cũng phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Người dân không có quyền nói lên bất cứ điều gì trái ý với nhà cầm quyền dù có lợi ích cho quốc gia. Những ai có ý kiến khác biệt, dù chỉ trình bày ôn hòa, cũng có thể bị trấn áp, cầm tù. Các tổ chức quốc tế như Human Rights Watch, Hội Ký Giả Không Biên Giới, Cơ Quan Ân Xá Quốc Tế, và Ủy Hội Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ đã liên tục lên án nhà cầm quyền Việt Nam đã chà đạp nhân quyền.
Tất cả những vi phạm nhân quyền đó đã xảy ra chỉ vì một lý do duy nhất: sự độc quyền tuyệt đối của đảng Cộng Sản Việt Nam. Sự độc quyền đó của đảng Cộng Sản đã đươc hiến định hóa bằng Điều 4 Hiến Pháp: “Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Dựa vào sự quy định phản dân chủ và phi lý đó, đảng CSVN đã ngang nhiên xử dụng ngân sách quốc gia làm tài sản của Đảng như Điều 46 của Nội Quy Đảng CSVN xác định “Tài chánh của Đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, thu nhập từ các công ty quốc doanh và các cơ sở kinh doanh của đảng, ngân sách quốc gia và các nguồn lợi tức khác.”
Đó là lý do tại sao, từ năm 1975, nhiều người Việt Nam, bất chấp mọi hiểm nguy đến tánh mạng và gia đình, đã can đảm lên tiếng đòi nhân quyền và dân chủ. Các Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, các ông Lê Quang Liêm, Nguyễn Đan Quế, Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sỹ Phu và nhiều người khác đã bị trấn áp, trù dập. kết án, quản chế và tù đày. Tuy thế, hàng ngũ những chiến sĩ dân chủ càng ngày càng lớn mạnh với sự tham gia của những người trẻ như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, và Phương Nam Đỗ Nam Hải.
Kính thưa Tổng Thống, khi gặp Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải ngày hôm nay, đây là lúc thích hợp nhất để Tổng Thống khuyến cáo Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền, phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, trả lại sự tự trị cho các giáo hội tôn giáo, trả tự do cho báo giới, và nhất là hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp năm 1992. Đây là con đường tiến đến một thể chế đa đảng, trong đó dân chúng được quyền chọn lựa thành phần lãnh đạo đất nước qua lá phiếu hoàn toàn tự do của họ.
Hỗ trợ công cuộc đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam chẳng những phù hợp với trào lưu dân chủ hóa toàn cầu mà còn đáp ứng quyền lợi chiến lược lâu dài của Hoa Kỳ. Thật vậy, chỉ khi nào Việt Nam có được một chính phủ thật sự là của dân, do dân và vì dân, thì lúc đó quốc gia nầy mới là một đồng minh đáng tin cậy và vững bền của Hoa Kỳ trong nỗ lực đem lại hòa bình và ổn định cho vùng Á Châu Thái Bình Dương.
Hoa Thịnh Đốn ngày 21 tháng 6 năm 2005.
Những Người Việt Yêu Chuộng Dân Chủ
A Call For Democracy — P.O. Box 91601, Pasadena, CA 91109 — Website: ACallForDemocracy.org — Email: ACFD@ACallForDemocracy.org