Một, cuộc thực tập bước đầu thành công. DB Trần Thái Văn đã làm được việc tại hậu trường Quốc Hội, kết hợp được với các đồng viện đồng chí hướng gốc Mỹ ngoài Little Saigon. Anh đã liên kết được với nghị sĩ đơn vị ở San Diego đứng chung làm tác giả dự thảo Nghị Quyết và thêm tín lực của người trong cuộc để gây chú ý nhiều hơn của các nghị sĩ trong Tiểu Ban. Anh cũng đã làm việc được với nghị sĩ khác Đảng là Đảng Dân Chủ để tìm sự ủng hộ. Điều đó cho thấy đưa một người Mỹ gốc Việt được vào chánh quyền tam lập Mỹ là vô cùng quan trọng. Và từ đó thấy lá phiếu đúng là viên gạch tạo thế mạnh cho tập thể người Việt trong dòng chánh chánh trị Mỹ.
Anh đã phát triển được sức mạnh tổng hợp của người Việt qua cuộc vận động tập thể người Việt trong toàn tiểu bang tiếp tay làm việc đại nghĩa. Kết quả biểu quyết 5-0 là một thuyết phục lớn khi vấn đề đem ra khoáng đại thảo luận biểu quyết vì chính Tiểu ban này là thuyết trình viên và trả lời các thắc mắc, nên có nhiều giờ lên diễn đàn hơn các đồng viện. Cử tri người gốc Việt cảm thấy lá phiếu mình dành cho DB Văn là dúng người đúng chỗ, và từ đó sẽ biết tương nhượng nhau khi ra ứng cử, biết siết chặt hàng ngũ, tạo kỷ luật khi đầu phiếu để khỏi bị xé phiếu.
Còn Tập thể người Mỹ gốc Việt ở địa phương xa gần thủ phủ đã đoàn kết, thống nhứt trong cuộc vận động khá dài ngày và tốn công của. Tự do, dân chủ, nhân quyền VN mà quốc kỳ VN là biểu tượng, là mẫu số chung của chánh kiến của tập thể người Việt, không phân biệt hội đoàn, đoàn thể, chánh đảng, tôn giáo và ban đại diện các công đồng. Truyền thông đại chúng tiếng Việt đóng vai trò hữu hiệu trong việc thông tin và nghị luận nên từ một bà đi cắt chỉ ở xưởng may đến một kỹ sư làm cho Bộ Công chánh Cali đều theo dõi và có ý kiến thuận lợi về Nghị Quyết Cờ Vàng. Chỉ có CS Hà Nội đã thua trong nỗ lực lớn chưa từng thấy để triệt hạ Nghị Quyết này ở Ủy Ban. Từ Tổng lãnh sự, đến Phó Chủ tịch ủy Ban Ngoại Giao đến Chủ tịch cái gọi là Quốc Hội của CS đều có ghé Cali âm thầm hay công khai vận động nhận chìm Nghị Quyết tại Ủy Ban, nhưng thất bại. Địch có tiền, có thế bang giao mà thua vì sự đoàn kết hàng ngũ, thống nhứt ý chí dưới bóng quốc kỳ VN tượng trung cho tự do, dân chủ. CS Hà nội thua trong mưu đồ CS giành địa bàn Cali, nơi quần cư người Việt Hải ngoại đông nhứt, tiểu bang dân đông nhứt Mỹ, kinh tế mạnh ngang Pháp, được xem là Kinh Châu mà CS muốn tóm thâu và nhuộm đỏ người Việt.
Hai, cuộc trắc nghiệm bước đầu coi mòi có lý. Kỹ thuật vận động sát thực tế nên được hai lá phiếu lưng chừng của hai Thượng Nghị Gilbert Cedillo và Debra Bowen. Quan niệm tổng hợp hữu hiệu, vận động nghị sĩ từ văn phòng địa phương, đến Quốc Hội; Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Một sự kết họp hài hòa giữa vận động chánh trị hành lang và chánh trị quần chúng. Tất cả nghị sĩ trong Tiểu ban Qui Chế hiểu rõ và ủng hộ mạnh hơn nguyện vọng thiết tha, chánh nghĩa đấu tranh mạnh nhứt của cử tri người Mỹ gốc Việt là tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Sự ủng hộ này chắc chắn sẽ được nhơn lên khi hai viện Quốc Hội Cali thảo luận biểu quyết này và các vấn đề liên quan đến những quyền lợi tha thiết của các sắc tộc thiểu số trong đó có người Mỹ gốc Việt.
Sau cùng cách cho hơn của đem cho. Cử tri thường đánh giá dân biểu, nghị sĩ qua tiêu chuẩn trung thành với nguyện vọng, lời hứa đối với cử tri hay không, qua nỗ lực đấu tranh, qua lá phiếu biểu quyết hơn là luật được Quốc Hội chung quyết. Trong chánh trị thành bại là chuyện thường, thua keo này gầy keo khác. Quốc Hội Cali chung quyết thông qua Nghị quyết quốc Kỳ VN là chuyện còn dài. Nhưng trước mắt người Mỹ gốc Việt cũng đã vui vui khi thấy người dân biểu gốc Việt đầu tiên là DB Trần Thái Văn đúng là người của mình và biết làm việc với Mỹ. Kế đó dân biểu, nghị sĩ Mỹ, Cộng Hòa lẫn Dân chủ, thông cảm, hiểu biết, ủng hộ chúng ta nhiều hơn. Và chúng ta đã đi khá sâu sát vào dòng chánh chánh trị Mỹ.