Hôm nay,  

Csvn Ra Độc Chiêu, Hứa Thả Nếu Ms Quang Rút Đơn Chống

3/22/200500:00:00(View: 5311)

SAIGON -- Nhà nước CSVN lần này lại tung ra độc chiêu hứa hẹn: chiêu dụ Mục Sư Nguyễn Hồng Quang hãy rút Đơn Chống Án thì sẽ được thả sớm.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm đầy đau thương chia sẻ với cả một dân tộc, những kiểu hứa hẹn như “học tập 3 ngày bỗng nhiên thành tù cải tạo 15 năm,” các vị tu sĩ Tin Lành không để bị mắc mưu lần này. Tình hình này đã thấy rõ, dù ông Nông Đức Mạnh có chỉ tay vào Mả Ông Hồ mà vặn cổ gà thề độc thì dân chúng cũng không ai tin nữa.
Bản tin sau đây của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV) gửi từ Washington DC ngày 21 tháng 3, 2005 cho thấy “độc chiêu hứa hẹn” lại được tung ra như sau.
Chính quyền CSVN đang "chiêu dụ" MS Nguyễn Hồng Quang và Truyền Đạo (TĐ) Phạm Ngọc Thạch "hãy rút đơn chống án, rồi sẽ được tha"!

Quá biết đòn phép lừa đảo của CS, hai vị đã từ chối; vì chắc chắn sau khi rút đơn chống án, CS sẽ vịn vào lý do nộp đơn lại quá hạn, rồi tuyên bố hai ông đã nhận tội và chấp nhận bản án (3 năm và 2 năm) trong phiên tòa sơ thẩm.
Gia đình hai vị đã chính thức yêu cầu LS Nguyễn Văn Đài hiện hộ; đây là một LS trẻ tại Hà Nội Hy vọng ông thành công trong nhiệm vụ rất tình người này.
Lịch trình xét xử của tòa án Saigon trong tháng 3 đã đưa ra, theo đó không có phiên tòa xử MS Quang và TĐ Thạch. Như vậy, phiên tòa sớm cho hai vị phải vào tháng 4, chắc chắn là sau ngày TT Hoa Kỳ tuyên bố "tha bổng" CPC cho CS Hà Nội!
Đặc biệt, nguồn tin còn ghi nhận, sau những ngày thay mặt chồng để dìu dắt giáo hội Mennonite tại Việt Nam, tinh thần Bà Nguyễn Hồng Quang đã vững vàng hơn.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.