Cho Maria Nguyễn Thị Phượng
Một ngày nào chim hạc buồn xa
Chim theo mây bay chiều nắng tà
Phải đời là giòng sông lặng lẽ
Âm thầm về biển lớn bao la.
Hỏi mùa nào hoa nở giùm ta
Trái tim khô tiếc đời chửa già
Nhớ một lần là không lần nữa
Tiếng kinh chiều nặng giọt sương sa.
Có ngày nào chim Phượng ngàn xa
Tiếc trăm năm bay tìm mái nhà
Có giọng cười người thơm khói thuốc
Hoa nở đầy vạt áo bà ba.
Hạc về trời còn nhớ trần gian
Núi xanh ghi bao lời đá vàng
Phải đời là chợt không chợt có
Tro bụi này một nắm xương tan.
Lâm Hảo Khôi
*
Nhớ Xuân
Kính họa bài Nhớ Xuân của nhà thơ Đan Phụng đã đăng trong Sàigòn Times Giai Phẩm Xuân Ất Dậu 2005.
Vui xuân xướng họa để mừng nhau
Hứng khởi vần thơ xóa tan sầu
Mai vàng nở rộ cây xanh lá
Đầu năm khai bút góp đôi câu
Bên án thơ phòng xao xuyến lạ
Hồn thơ vơ vẩn dạt về đâu"
Viễn xứ mong chờ xuân tâm đắc
Tức cảnh đôi giòng gọi mừng nhau.
Hoàng Quốc Cung - Sydney
*
Xuân Hạnh Phúc
Kính họa bài Nhớ Xuân của bác Đan Phụng
Mùa xuân lại đến, lại mừng nhau
Dứt bỏ riêng tư những nỗi sầu
Tiếp bạn đông vầy, vui chú sáo
Chào người sum họp, thỏa chim câu!
Lời lời nói nói vang từ đó
Hát hát cười cười dội tới đâu!
Đón Tết, mừng xuân chờ hạnh phúc
Quây quần chia xẻ lẫn cùng nhau.
Nguyên Thảo - Nam Úc
*
Năm Mới
Năm mới, lòng em có mới không"
Hỡi em, cô gái chớm xuân hồng
Có nghe nắng lụa thơm triền má
Có thấy mây trời xanh mắt trong"!
Hẳn trái tim em đã rộn ràng
Khi bày én mộng chuyển mùa sang
Khi đào trăm nụ khoe hàm tiếu
Khi gốc mai tơ mướt cánh vàng
Em đã cười chưa, nụ tuyệt vời"
Cười cho ngọc thẹn dáng xuân tươi
Cho tim rộn rã lời xuân mộng
Tha thiết tình xuân ngọt ý đời"""
Anh đợi hương xuân tỏa ngát lòng
Chờ em xuân biếc đón sang sông
Bạn em, năm mới thay tên cả
Em nhé, thay đi để thiệp hồng...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Thăm Bạn
Đã lâu vắng tiếng bạn hiền
Tưởng chừng như đã mười niên kỷ rồi
Tại ta lơ đễnh đấy thôi
Nhạn kia có cánh ta thời lông bông
Hỏi rằng bạn có buồn không
Ta xin tạ lỗi vài dòng viếng thăm.
Trần Ngân Tiêu
*
Cảm Ơn Người Lính Trẻ
Cảm ơn người lính trẻ
Của thế hệ hôm nay
Vẫn tìm về nguồn cội
Hồng Lạc tự hào thay
Oai hùng giữa trận mạc
Hết lòng vì tự do
Gian nan không sờn chí
Giữ yên mọi cõi bờ
Xuân này xa đất mẹ
Cách biệt những tình thâm
Chiến trường kia quạnh quẽ
Trông về chốn xa xăm
Hậu phương trao tiền tuyến
Muôn lời thương mến thương
Tết về theo cánh gió
Đào, mai tỏa ngát hương
Cảm ơn người lính trẻ
Quên đời riêng rất riêng
Ủ nồng tình sông núi
Trái tim chẳng muộn phiền
Mong ngày hòa bình đến
Hân hoan phút sum vầy
Quê hương dù diệu vợi
Nghĩa tình vẫn là đây
Vẫn da vàng máu đỏ
Rồng Tiên nòi giống nhà
Bao lời ru của mẹ
Ầu ơ giọng thiết tha
Vẫn gương xưa anh dũng
Kiên cường bước xông pha
Ơn dân hòa nợ nước
Đời trai hiến sơn hà
Hương Xuân
*
Chung Tình
Trong mơ, ta lại thấy em
Loay hoay đốt đuốc đi tìm cố nhân
Tháng tư quỷ thắng thiên thần
Trời cho chiên hóa mây ngàn bay xa
Vết thương tình đã liền da
Khoe chi dấu thẹo xót xa vẫn còn
Thời con gái nhạt phấn son
Và nhung nhớ cứ xói mòn tuổi xuân
Chinh nhân, bóng cũng mờ dần
Nên cay đắng, vẫn đong cân hiếu, tình
Bây giờ, ngoài hiện hai hình
Nhưng trong tim, lớn một “tình anh em”.
Lưu Thái Dzo
*
Nhớ Huế
Một chiều Thu bên sông Rhone
Ngắm nước nghe lòng bỗng nhớ thương
Màu sim non Ngự, gió bờ Hương
Đã bao ngày tháng mơ thôn Vĩ
Mà chừ riêng lạnh, bến mây sương
Bọt sóng trôi dài, lệ mỹ nhân
Làng ta, quê Mẹ, hỡi Phú Xuân
Thành rêu giặc đốt từ năm Mậu (*)
Chua xót thăng trầm, ôi, cố quân!
Từng chiếc đò qua, sao trắng đưa
Người ơi, thương nhớ mấy cho vừa
Khoang phong chở nguyệt về mô đó
Trên bến cát vàng hoa nở chưa"
Sáu mái Trường Tiền mấy nhịp đau
Chiều nao nghe gió cuốn chân cầu
Dấu hài khuê các mờ nếp bụi
Áo tím trang đài có nhạt bâu"
Phượng vĩ còn rơi mái tóc huyền"
Đường mi e thẹn chớp nhung đen,
Em nghiêng vành nón bài thơ Huế,
Nét chữ rồng bay theo nắng lên...
Mùa này chừng lúa đã tròn bông,
Trăng dậy thì soi, sáng ngập đồng
Ai trải lụa đào trên dương thế,
Mà dòng An Cựu nước xanh trong"
Lượn sóng xui chi, mái vẽ vòng,
Cho thuyền xa bến, nước xuôi sông.
Tương tư cố quốc, sầu biên tái,
Thuận Hóa phương nào, ai biết không"
Ta ở cuối trời, tận chân mây,
Ngàn đêm nối mộng, lạnh vai gầy.
Người ơi, chốn cũ, mùa trăng hạ,
Sen có phai màu, hương có bay"
Sông nước phương Tây cũng chán chường,
Bờ lau dài tận cuối thê lương.
Người ơi, ta nhớ, chiều thu muộn,
Giọng ai hò nghẹn đắng hơi sương!
Hồ Trọng Khôi
*
Nỗi Nhớ Khôn Nguôi
Thân xác Mẹ giờ nằm trong đất lạnh
Nơi xứ người trong giấc ngủ ngàn thu
Đông sang chi cho tuyết phủ, sương mù
Trên bia đá khắc ghi ngày tử biệt
Thương xác Mẹ lòng con buồn da diết
Người Mẹ hiền bao năm tháng bên con
Ngày cưu mang Mẹ ao ước vuông tròn
Vòng tay ấm chở che đàn con dại
Bao khó nhọc Mẹ nào đâu ái ngại
Từng miếng ăn, manh áo tay Mẹ lo
Có những đêm Mẹ thức trắng hàng giờ
Cho con bú, ru con từng giấc ngủ
Mẹ dạy con giận hờn nên tha thứ
Hãy thương người con sẽ được người thương
Đời trái ngang nếu vấp ngã, đừng buồn
Luôn gắng sức vượt qua ngàn gian khổ
Giờ Mẹ xa, lấy gì con bày tỏ
Lời Mẹ hiền con nhớ mãi khôn nguôi
Con sao quên ánh mắt lúc Mẹ cười
Lời kinh nguyện trong nghẹn ngào thương nhớ
Nguyễn Vạn Thắng
*
Bà Ngoại Trưởng Rice
Theo ông Ngô Nhân Dụng trong bài phân tích thời cuộc “Chớ coi thường bà Rice” (SGT số 399), cuộc biểu tình tại Iran vừa qua đã mang tính cách kỳ thị rõ rệt: coi thường người da đen và kỳ thị phái tính. Họ trưng hình nộm bà Ngoại trưởng da đen đầu tiên của nước Mỹ với hàng chữ: “Gái ế chồng” để miệt thị bà này. TXL xin có bài thơ dưới đây để vinh danh người phụ nữ nổi tiếng trên thế giới này.
Mải miết đáp đền ơn núi sông,
Thân đơn vò võ, chẳng thay lòng.
Vang danh bốn biển: tài nhi nữ,
Nổi tiếng năm Châu: khách má hồng.
Mấy bận thu sang, dầu chiếc bóng,
Bao lần đông đến, mặc cô phòng.
Một khi đã quyết vì non nước,
Có xá gì đâu chuyện ế chồng.
Trường Xuân Lão
*
Lầm lẫn
Tớ biết năm nay hạn tuổi gà
Dặn lòng cố tránh loại tà ma
Nhưng vì chính nghĩa, khơi uẩn khúc
Cũng bởi lương tâm, bới rườm rà
Vạch lá diệt sâu, cây mới tốt
Quét cho sạch rác, mát nhà ta
Ai bảo nghêu cò tương tranh nhỉ
Xin đừng đảo lộn ý hảo a.
Phạm Nguyên
*
Tự thán
Ngẫm nghĩ buồn cho cái tuổi giàø
Lưng còng, gối mỏi, mắt thêm hoa
Nhãn quan bất tỏ, đen hoá trắng
Thính thị không thông, Cuốc tưởng Gà
Sâu rầy phá hoại, thôi đừng bới!
Rác ngập ngang trôn, chớ quét nhà!
Ba chân, bốn mắt, không nên chuyện
Chồng chéo đôi đường, gỡ chẳng ra.
Phạm thanh Phương
*
Ai" Xin Hãy Trả Lời"
Ai chế luật rừng đầy đọa dân"
Ai theo chủ thuyết ngoại phi nhân"
Ai xin Trung Cộng hầu yên ghế"
Ai vái Hoa Kỳ để giữ thân"
Ai giết triệu người trong cuộc chiến"
Ai gây đất Mẹ cảnh trầm luân"
Ai gieo huyết lệ dân đồ thán"
Ai bán sơn hà để sướng thân"
Lâm Hoài Vũ
*
Cũng Lại Đón Xuân
Năm nay ta lại đón xuân
Xuân đi xuân lại cũng ngần ấy thôi
Quê hương thì vẫn xa xôi
Lối chui thì có, lối người thì không
Lang thang mãi kiếp bềnh bồng
Anh hùng hào kiệt như không còn người
Ngụy quân tử mọc khắp nơi
I uông khúc hát bịp đời nhàm tai!
Trần Ngân Tiêu
*
QUỐC HẬN hay "TỰ DO""
QUỐC HẬN sao gọi "TỰ DO"
Không nhìn bọn Cộng reo hò đấy sao"
Hằng năm tổ chức đón chào
Mừng ngày chiến thắng hô hào "Tự Do"
Vào Nam chúng cướp cơ đồ
"TỰ DO" hai chữ mập mờ mà chi"""
30 tháng ấy đã ghi
QUỐC HẬN bỏ Nước chỉ vì Cộng nô
Bao năm hạnh phúc ấm no
Giở trò tranh đấu "TỰ DO" rõ hề
Thức tỉnh hay vẫn u mê
"TỰ DO" ăn cướp, đem về chia nhau
"TỰ DO" sao vẫn khổ đau"
Sao quên QUỐC HẬN thuở nào năm xưa
Hãy mau tỉnh thức là vừa
Xin đừng mờ ám gọi đùa "TỰ DO"
Từ khi có lũ giặc Hồ
Dân ta đói khổ, ngày lo, đêm làm
Vẫn chưa có đủ miếng ăn
Dân tình đói rách, Nước càng lầm than
Đừng vì lợi nhỏ làm càn
Đừng quên QUỐC HẬN, khóc than năm nào
Ra đi bỏ Nước buồn đau
TỰ DO chỉ có khi nào Cộng tan!
Nguyễn Vạn Thắng
*
Nghe Nhắc Đến Tên Hồ Hoàn Kiếm
(Đặc biệt gởi người " Từ Hồ Hoàn Kiếm")
Anh nhắc tên Hồ Hoàn Kiếm
Mà tôi xúc động vô vàn
Anh ơi, nước hồ còn biếc"
Mặt hồ còn ánh trăng loang"
Rùa thần còn ôm kiếm báu
Chờ người quang phục non sông"
Từ ngày quê hương đẫm máu
Thương quê, anh hẳn đau lòng!
Năm mươi năm xa Hà Nội
Xa hồ Hoàn Kiếm anh ơi
Băm sáu phố phường đô hội
Vẫn trong ký ức ngậm ngùi...
Nhớ xưa những ngày còn nhỏ
Tháng năm diễm tuyệt, ngọc ngà
Những chiều tay trong tay bố
Dạo hồ, chân sáo, đường hoa ...
Bố chỉ mặt hồ gợn sóng
Nơi này, thuở ấy, vua Lê
Sau khi Ngài gom xã tắc
Rùa thiêng, kiếm báu thu về....
Tuổi thơ thật giàu tưởng tượng
Tôi như nhìn thấy thuyền Rồng
Thấy thanh kiếm thần cứu nước
Thấy rùa trên mặt hồ trong
Thế rồi chia đôi Bến Hải
Đường dao chém gẫy Hiền Lương!
Tổ quốc Việt Nam quằn quại
Bắc Nam ly tán đôi đường!!!
Gia đình tôi rời miền Bắc
Vào Nam tìm chữ Tự Do
Vì gớm ghê loài quốc tặc
Máu dân nhuộn đỏ sắc cờ
Hai mươi năm sau giặc lại
Xâm lăng, chiếm nốt miền Nam
Nhìn cuộc vượt biên khốc hại
Năm châu, thế giới kinh hoàng....
Người rằng chết trên biển cả
Còn hơn sống với cộng thù
Nếu cái cột đèn đi được
Cũng đi , để thoát ngục tù !!! ( * )
Đảng rất độc tài tàn ác
Bất lương, cướp của, giết người
Trong tù, đời tù tan nát
Ngoài tù, uống máu dân tươi!
Tôi đành bỏ quê, lần nữa
Khi đời nước mất, nhà tan
Nay sống trên miền đất hứa
Mà lòng đòi đoạn Việt Nam!
Năm mươi năm xa Hà Nội
Ba mươi năm xa Sài Gòn
Anh nhắc tên Hồ Hoàn Kiếm
Tôi đau trách nhiệm chưa tròn....
Ngô Minh Hằng
( * ) Sau tháng 4/75, vì chán ngán chế độ CS trên đất nước Việt Nam nên người dân thường nói với nhau :" Đến cái cột đèn mà biết đi, nó cũng đi !"
*
Giết Anh Em!!!
Giặc cộng tham tàn đã bao phen
Lệnh quan thày đỏ xúi liền liền
Giết nữa, giết nhiều cho khởi sắc
Lấy máu nhuộm cờ đỏ thắm thêm
Bỗng chốc cơ Trời nổi gió lên
Dân chủ bùng vang nát búa liềm
Chỗ dựa lung lay giương mắt cáo
Quay tìm Tàu cộng lại “anh em”
Khủng bố, giết người nghề chúng quen
Bạc tỷ tiền đô cướp đã thèm
Biển dâng, đất nhượng, buôn dân tộc
Tình dục, lao nô cả trẻ em
Ma nớp cộng gian tung kế hèn
"Hoà giải, giải hòa" nghe quá quen!
Xén tiền cướp được tung mua đám
Việt gian, phản tặc giết anh em!!!
Dân Nam
*
Viết Về Lời Vị “Chánh Khứa” Than Nghèo
Kính họa vận bài “Nếu đã thực tâm” của Cô Gia đại gia trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” ở SGT số 400 viết để tặng những vị xả thân vì nước, lo giải trừ Cộng Sản, giải phóng Quê Hương...”
Bây giờ mới thấy gánh giang san,
Quả thực nhẹ hơn cái gánh vàng.
Trước đó chỉ nhìn trôi lớt phớt,
Gần đây sao thấy nổi chàng màng.
Nên thương mụ vợ thường ngồi tiếc,
Những tội thằng con cứ đứng than.
Biết vậy ngày xưa mình đổi gánh,
Thì nay đâu phải sống cơ hàn.
*
Quốc Khách Như Va Thì Hạch Quá!
Đứa Nam Man viết bài này thân tặng anh Joseph Kiên Trung - Ryde NSW, tác giả bài “Khúm núm hạ tiện là bản chất của CSVN!” (DĐĐG-SGT số 390). Anh Kiên Trung viết bài này vì thấy “Tấm hình chụp cảnh Trần Đức Lương cúi đầu, khom lưng... một cách hạ tiện khi dâng quà cho các chính khách Úc” (hình đăng ở trang nhất của SGT số 386).
Đường đường cũng “chủ tịt” như ai,
Thiệt cái xừ Lương quả hết xài.
Khúm núm như thằng đi hối lộ,
Lom khom giống đứa đến cầu tài.
Đàn anh thấy ảnh mà ngao ngán,
Bọn tớ xem hình cũng bẻ bai.
“Quốc khách” như va thì hạch quá,
Còn thua cả những đứa tay sai.
Nam Man