Trong những ngày quốc táng ngưỡng mộ và nhớ tiếc TT Reagan -- người đã trước sau như một, quyết tâm tiêu diệt Liên xô Cộng sản Oâng cho là "Đế quốc của Điều Aùc" và chủ nghĩa Cộng sản là "đống rác của Lịch sử"-- người ta không khỏi nhìn lại đường lối của nhữngvị tổng thống Mỹ sau Reagan. Sau khi Liên xô sụp đổ các chánh quyền hậu Reagan ở Mỹ và kể cả các cường quốc Tây Aâu tập nỗ lực viện trợ kinh tế cho Nga để thúc đẩy tiến trình tư do và dân chủ hoạ cho nước hậu duệ lớn nhứt của Liên xô, là Nga. Suốt hàng chục năm liền nguồn ngoại viện của Mỹ dồn gần hết cho Nga. Nhưng kết quả không lấy gì đáng lạc quan lắm. Dường như lời tiên đoán bi quan của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thời Liên xô sụp đổ, người gốc Ba Lan, là Oâng Zbignev Brezinski có vẻ đúng trong chứng nghiệm: một năm bị Cộng sản hoá phải cần một năm phi cộng sản hoá.
Thực vậy, sau hơn một thập niên Mỹ đổ tiền viện trợ cho Nga hy vọng biến kinh tế chỉ huy cộng sản thành kinh tế tự do tư nhân, biến chánh trị độc tài đảng trị thành chánh trị tự do, dân chủ, đã thấy sai lầm và thất bại. Sự thật phũ phàng này đã bộc lộ không có gì rõ hơn trong câu trả lời "không có gì cả", của vị Thủ Tướng Nga Gaidir, khi Bà Cố vấn An ninh Quốc gia Rice (Mỹ) hỏi Nga có làm gì để nâng đỡ khuynh hướng tự do dân chủ ở nước Nga không.
Và nỗi thất vọng đó không phải chỉ riêng cho vị Cố vấn Rice của TT Bush, đã từng là một chuyên gia về Nga sô sự vụ, mà còn ê chề trong hàng ngũ những giáo sư đại học, chiến lược gia, chánh trị gia chủ trương dùng viện trợ Mỹ thúc đẩy kinh tế thị trường, tạo phồn thịnh, sản nghiệp cho tư nhân, phát triễn giai cấp trung lưu để biến đổi xã hội hậu Cộng sản Nga thành xã hội dân chủ.
Chủ trương này cũng đang được áp dụng đối với các nước còn năøm trong chế độ chuyên chính vô sản về chánh trị theo kiểu Staline, như Trung Cộng, Việt Cộng. Nỗi ê chề đó được bày tỏ biểu tiêu biểu trong lời của Giáo sư Michael McFaul, chuyên viên về Nga sô sự vụ ở ĐH Stanford, đang hoạt động giúp đỡ cho chương trình dân chủ hoá Nga, ngay tại Thành phố St Petersbourg, quê nhà của Tổng Thống Nga, Ô Putin. GS McFaul nói, "Phỏng đoán của chúng ta tất cả đều sai lầm. Chúng ta phỏng đoán khi kinh tế bắùt đầu vươn lên, đa số [người Nga] sẽ ủng hộ chánh trị tư do. Nhưng không."
Vị giáo sư này trích dẫn thêm. Trong Chiến tranh Iraq, Nga không ủng hộ Mỹ trong việc lật đổ nhà độc tài và chế độ độc tài Hussein. Và sau mấy tháng Mỹ đã làm được việc ấy ở Iraq, Mỹ có mời Nga, đích thân TT Bush có nhờ TT Putin Ông Cựu Trùm mật vụ Liên xô KGB và Thủ Tướng Gaidar giúp Iraq tẩy trừ tàn dư nọc độc tài ở Iraq. Nga vẫn từ chối khéo, viện lý để cho Iraq tự tìm con đường xoá độc tài cho họ. Còn trong kỳ bầu cử ở Nga vừa rồi, sinh hoạt dân chủ không khác gì lắm đối với các cuộc bầu cử ở Trung Cộng, một "đồng chí vĩ đại" lúc nào cũng "bằng mặt nhưng không bằng lòng" của Liên xô trước đây. Tư nhân ra ứng cử đều buộc có điều kiện với chánh quyền Putin. Đối lập không có chỗ nói chuyện. Đảng của Ô. Putin dùng ngân sách quốc gia, phương tiện nhà nước như Đảng, Nhà Nước CS xưa kia. Liên Aâu ở sát với Nga, cú tự do, dân chủ kêu mạc cú, xôi thịt quỉ thần cựu CS cứ ăn.
Còn kinh tế Nga bây giờ tương đối phát triễn - không phát triễn sao được với nguồn viện trợ tài chánh, khoa học, kỹ thuật hào phóng của Thế giới Tư do, nhứt là Mỹ, trong hàng chục năm liền, khiến Thế giới thứ ba bị giảm viện trợ vì Nga, phải rên.Tỷ lệ phát triễn 7,2% mỗi năm; 36 triệu người xài điện thoại cầm tay; tầng lớp trung lưu đã tăng lên 48%. Thế mà TT Putin, một nhân vật cao cấp của KBG, vẫn làm việc theo "mã số di truyền" của chế độ cũ, biện giải cho chủ trương nhà nước mạnh của Oâng với những lời như vầy. "Nga không khi nào chọn ấn bản dân chủ theo kiểu Mỹ, Anh" và tuyên bố đường lối của Oâng "không dân chủ cũng không tự do" khi ra lịnh bắt vua dâu lửa của Nga muốn xen vào chánh trị. Nói khác, chế độ chánh trị của Nga vẫn còn là một chế độ quí tộc theo kiểu Liên xô, các nhà chánh trị học thường gọi là nomenclaturat, sống lâu lên lão làng trong Đảng CS Liên xô. Sau nhiều năm phi cộng sản hoá hình thức và xài vô số đô la Mỹ và Tây Phương đổ vào để kỳ vọng biến kinh tế xã hội chủ nghĩa thành kinh tế tư do, biến chánh trị độc tài đảng trị thành tự do dân chủ, nhưng kết quả không có gì đáng kể cả.
Còn tại Trung Cộng và Việt Cộng, viện trợ và vốn đầu tư của Thế giới Tự do là phao cứu sinh cho hai con khủng long CS Á châu thoát chết, tình hình lại càng bi đát hơn. Trung Cộng ăn cơm Mỹ lại hại Mỹ trong việc ngầm chống Chiến tranh Iraq ở Hội đồng Bảo An, hạn chế tự do dân chủ sẵn có ở Hồng Kông và tạo sóng gió với Đài Loan, và có thể sẽ là chế độ kình địch Mỹ trên Thái bình Dương và trên thế giới trong tương lai không xa lắm. Việt Cộng tấm tắùc khen Đô la viện trợ đầu tư của Mỹ "thơm", khen "đồ" Mỹ tốt nhưng vẫn bám đuôi "xã hội chủ nghĩa" trong khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Còn chánh trị thì khỏi nói, không chuyển đổi chút nào như người Mỹ tưởng. Còn siết hơn nữa là khác, khiến các nhà tu, người có học thức, và người thiểu số cũng chịu không thấu, phải kêu ca, phản đối, đấu tranh. Bộ Ngoại Giao Mỹ dù "rất ngoại giao" cũng phải ghi tên CS Hà nội vào danh sách mấy nước vi phạm nhân quyền nhứt thế giới, đàn áp tôn giáo. Và Quốc Hội Mỹ, các đoàn thể tranh đấu Nhân quyền phản đối VC không ngừng. Tiền Mỹ, đô Mỹ ở một chứng mực nào đó bị nhân dân VN xem là phương tiện để nuôi sống chế độ CS Hà nội và tăng cưòng chế độ kềm kẹp của con khủng long CS Á châu sặc mùi Stalinist và Mao trạch Đông này.
Thực vậy, sau hơn một thập niên Mỹ đổ tiền viện trợ cho Nga hy vọng biến kinh tế chỉ huy cộng sản thành kinh tế tự do tư nhân, biến chánh trị độc tài đảng trị thành chánh trị tự do, dân chủ, đã thấy sai lầm và thất bại. Sự thật phũ phàng này đã bộc lộ không có gì rõ hơn trong câu trả lời "không có gì cả", của vị Thủ Tướng Nga Gaidir, khi Bà Cố vấn An ninh Quốc gia Rice (Mỹ) hỏi Nga có làm gì để nâng đỡ khuynh hướng tự do dân chủ ở nước Nga không.
Và nỗi thất vọng đó không phải chỉ riêng cho vị Cố vấn Rice của TT Bush, đã từng là một chuyên gia về Nga sô sự vụ, mà còn ê chề trong hàng ngũ những giáo sư đại học, chiến lược gia, chánh trị gia chủ trương dùng viện trợ Mỹ thúc đẩy kinh tế thị trường, tạo phồn thịnh, sản nghiệp cho tư nhân, phát triễn giai cấp trung lưu để biến đổi xã hội hậu Cộng sản Nga thành xã hội dân chủ.
Chủ trương này cũng đang được áp dụng đối với các nước còn năøm trong chế độ chuyên chính vô sản về chánh trị theo kiểu Staline, như Trung Cộng, Việt Cộng. Nỗi ê chề đó được bày tỏ biểu tiêu biểu trong lời của Giáo sư Michael McFaul, chuyên viên về Nga sô sự vụ ở ĐH Stanford, đang hoạt động giúp đỡ cho chương trình dân chủ hoá Nga, ngay tại Thành phố St Petersbourg, quê nhà của Tổng Thống Nga, Ô Putin. GS McFaul nói, "Phỏng đoán của chúng ta tất cả đều sai lầm. Chúng ta phỏng đoán khi kinh tế bắùt đầu vươn lên, đa số [người Nga] sẽ ủng hộ chánh trị tư do. Nhưng không."
Vị giáo sư này trích dẫn thêm. Trong Chiến tranh Iraq, Nga không ủng hộ Mỹ trong việc lật đổ nhà độc tài và chế độ độc tài Hussein. Và sau mấy tháng Mỹ đã làm được việc ấy ở Iraq, Mỹ có mời Nga, đích thân TT Bush có nhờ TT Putin Ông Cựu Trùm mật vụ Liên xô KGB và Thủ Tướng Gaidar giúp Iraq tẩy trừ tàn dư nọc độc tài ở Iraq. Nga vẫn từ chối khéo, viện lý để cho Iraq tự tìm con đường xoá độc tài cho họ. Còn trong kỳ bầu cử ở Nga vừa rồi, sinh hoạt dân chủ không khác gì lắm đối với các cuộc bầu cử ở Trung Cộng, một "đồng chí vĩ đại" lúc nào cũng "bằng mặt nhưng không bằng lòng" của Liên xô trước đây. Tư nhân ra ứng cử đều buộc có điều kiện với chánh quyền Putin. Đối lập không có chỗ nói chuyện. Đảng của Ô. Putin dùng ngân sách quốc gia, phương tiện nhà nước như Đảng, Nhà Nước CS xưa kia. Liên Aâu ở sát với Nga, cú tự do, dân chủ kêu mạc cú, xôi thịt quỉ thần cựu CS cứ ăn.
Còn kinh tế Nga bây giờ tương đối phát triễn - không phát triễn sao được với nguồn viện trợ tài chánh, khoa học, kỹ thuật hào phóng của Thế giới Tư do, nhứt là Mỹ, trong hàng chục năm liền, khiến Thế giới thứ ba bị giảm viện trợ vì Nga, phải rên.Tỷ lệ phát triễn 7,2% mỗi năm; 36 triệu người xài điện thoại cầm tay; tầng lớp trung lưu đã tăng lên 48%. Thế mà TT Putin, một nhân vật cao cấp của KBG, vẫn làm việc theo "mã số di truyền" của chế độ cũ, biện giải cho chủ trương nhà nước mạnh của Oâng với những lời như vầy. "Nga không khi nào chọn ấn bản dân chủ theo kiểu Mỹ, Anh" và tuyên bố đường lối của Oâng "không dân chủ cũng không tự do" khi ra lịnh bắt vua dâu lửa của Nga muốn xen vào chánh trị. Nói khác, chế độ chánh trị của Nga vẫn còn là một chế độ quí tộc theo kiểu Liên xô, các nhà chánh trị học thường gọi là nomenclaturat, sống lâu lên lão làng trong Đảng CS Liên xô. Sau nhiều năm phi cộng sản hoá hình thức và xài vô số đô la Mỹ và Tây Phương đổ vào để kỳ vọng biến kinh tế xã hội chủ nghĩa thành kinh tế tư do, biến chánh trị độc tài đảng trị thành tự do dân chủ, nhưng kết quả không có gì đáng kể cả.
Còn tại Trung Cộng và Việt Cộng, viện trợ và vốn đầu tư của Thế giới Tự do là phao cứu sinh cho hai con khủng long CS Á châu thoát chết, tình hình lại càng bi đát hơn. Trung Cộng ăn cơm Mỹ lại hại Mỹ trong việc ngầm chống Chiến tranh Iraq ở Hội đồng Bảo An, hạn chế tự do dân chủ sẵn có ở Hồng Kông và tạo sóng gió với Đài Loan, và có thể sẽ là chế độ kình địch Mỹ trên Thái bình Dương và trên thế giới trong tương lai không xa lắm. Việt Cộng tấm tắùc khen Đô la viện trợ đầu tư của Mỹ "thơm", khen "đồ" Mỹ tốt nhưng vẫn bám đuôi "xã hội chủ nghĩa" trong khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Còn chánh trị thì khỏi nói, không chuyển đổi chút nào như người Mỹ tưởng. Còn siết hơn nữa là khác, khiến các nhà tu, người có học thức, và người thiểu số cũng chịu không thấu, phải kêu ca, phản đối, đấu tranh. Bộ Ngoại Giao Mỹ dù "rất ngoại giao" cũng phải ghi tên CS Hà nội vào danh sách mấy nước vi phạm nhân quyền nhứt thế giới, đàn áp tôn giáo. Và Quốc Hội Mỹ, các đoàn thể tranh đấu Nhân quyền phản đối VC không ngừng. Tiền Mỹ, đô Mỹ ở một chứng mực nào đó bị nhân dân VN xem là phương tiện để nuôi sống chế độ CS Hà nội và tăng cưòng chế độ kềm kẹp của con khủng long CS Á châu sặc mùi Stalinist và Mao trạch Đông này.
Gửi ý kiến của bạn