Nếu bạn vẽ một biểu đồ tiền và tài sản ở nước Mỹ từ sau thế chiến thứ 2 đến nay thì biểu đồ đó đi lên rất cao. Lương người Mỹ sau khi đã trừ phần lạm phát tăng gấp 3 trong 60 năm qua. Nhà hôm nay to gấp đôi hôm trước. Một nhà để xe đôi đã trở thành hiện thực. Những kiểu quần áo mới lạ, đồ điện tử và bao nhiêu thứ khác mà ngày trước không ai dám mơ thấy. Nhưng nếu bây giờ bạn vẽ 1 biểu đồ hạnh phúc của người Mỹ trong 60 năm qua thì đường kẻ sẽ thẳng bằng, không nhích lên tí nào. Một cuộc thăm dò của Trung Tâm Nghiên Cứu Ý Kiến Quốc Gia năm 1950 cho thấy có 1 phần 3 người Mỹ cho rằng mình hạnh phúc. Tỉ lệ đó không thay đổi cho đến ngày hôm nay.
Nếu bạn vẽ một biểu đồ về số lần người Mỹ cảm thấy xuống tinh thần (depress) kể từ năm 1950 thì ta sẽ thấy có 1 sự khủng hoảng. Trung bình ngày hôm nay ngýời Mỹ bị xuống tinh thần nhiều gấp 3 cho đến gấp 10 lần ngày xưa. Ngày hôm nay chúng ta có tiền rủng rỉnh trong túi hơn bất kỳ giai đoạn nào, thế mà tại sao chúng ta lại không hạnh phúc hơn"
Chúng ta ai cũng bảo rằng biết tiền bạc không dẫn đến hạnh phúc, nhưng chúng ta lại hàng xử khác. Chúng ta dành biết bao thời gian, sức lực để mưu cầu những thứ tiền có thể mua được như nhà cửa, xe cộ, mà lại không tham dự những sinh họat thực sự đem lại hạnh phúc trong cuộc sống như giúp đỡ người khác, phát triển tình bằng hữu, và phát huy ý nghĩa tâm linh.
Có quá nhiều người xem việc mua sắm những thứ đắt tiền là "con đường tắt đến hạnh phúc," nhà tâm lý học thuộc trường Đại Học Pennsylvania Martin Seligman nói. Nhưng người đó lại là những người tiên đoán rất tồi về nơi mà con đường tắt đó sẽ dẫn tới. Những cuộc tham dò của Ruut, 1 nhà xã hội học thuộc Đại Học Eramus ở Rotterdam cho thấy ngươi nghèo ở Châu Âu - lương dưới 10 ngàn dollars 1 nãm - thường không hạnh phúc vì những bất lực và stress do nghèo gây ra.
Điều đáng ngạc nhiên là khi mà lương của người ta vượt ngương cửa 10 ngàn dollars thì tiền và hạnh phúc bắt đầu không còn liên hệ với nhau nữa. Một cuộc thăm dò của tạp chí TIME cho thấy hạnh phúc tăng khi lương tăng đến con số 50 ngàn dollars một năm. Nhưng sau đó thì tiền lương không còn ảnh hưởng nhiều nữa. Nhà xã hội học Diener thuộc Đại Học Illinois phỏng vấn những người giàu nhất nước Mỹ có mặt trong danh sách Forbes 400. Ông ta nhận ra là những người thuộc danh sách Forbes 400 này chỉ hạnh phúc hơn người thường 1 chút mà thôi. Đó là vì người giàu vẫn còn tiếp tục ganh tị về của cải và danh vọng của những người giàu khác.
Điều đó đúng bởi vì 1 hiện tượng mà các nhà xã hội học gọi là tính so đo (reference anxiety). Căn cứ theo quan niệm này, người ta đánh giá tài sản của mình dựa vào sự so sánh với người khác. Người ta thường không tự hỏi mình là nhà tôi có đáp ứng được nhu cầu của tôi chưa. Thay vào đó người ta hay hỏi nhà của tôi có đẹp hơn nhà của người hàng xóm không" Nếu bạn có căn nhà 2 phòng ngủ và hàng xóm bạn ai cũng có nhà 2 phòng ngủ thì sự so đo của bạn thấp, bạn sẽ cho như thế là vừa. Nhưng nếu hàng xóm bạn ai cũng có nhà 3 phòng ngủ thì sự so đo của bạn sẽ tăng và rồi bất thình lình căn nhà 2 phòng ngủ đó của bạn không còn vừa nữa.
Tánh so đo mỗi lúc một nhiều của chúngta là sản phẩm của sự phân hóa giàu nghèo ngày một tăng ở Mỹ. Người giàu thì giàu thêm.Trong phần lớn lịch sử Mỹ, người dân chủ yếu sống ở các thị trấn hoặc những đô thị mà mức sống không khác nhau bao nhiêu và vì thế sự so đo cũng không nhiều như bây giờ.
Nhưng vài thập kỷ trở lại đây, kinh tế thay đổi thật nhanh. 5% các hộ gia đình giàu có nhất nước Mỹ có mức lương vượt xa giới trung lưu và điều đó tăng sự so đo trong chúng ta. Những nuớc có mức lưong phân bổ tưong đối đồng đều nhu các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch), người dân thường cảm thấy hạnh phúc hơn các nước có sự phân hóa giàu nghèo nhiều như Mỹ.
Một cách rất mâu thuẫn, chính sự gia tãng tiền tài đã tạo nên việc không thỏa mãn. Khi mà người ta chờ mong vật chất sẽ thêm nhiều thì có thêm tiền chỉ tạo thêm ham muốn. Khi người ta leo lên 1 nấc thang kinh tế thì người ta lại thôi không biết quý những gì mình có nữa và bắt đầu tập trung vào những cái người ta chưa có được. Giả dụ bạn có 1 cãn nhà 2 phòng ngủ đã mấy năm nay và bạn mơ có 1 cãn nhà 3 phòng ngủ. Cuối cùng bạn có được căn nhà bạn mơ đấy. Điều đó có đem lại hạnh phúc không" Không hẳn. Căn nhà 3 phòng ngủ đối với bạn sẽ trở thành điều tối thiểu và bạn sẽ mơ có 1 cãn nhà 4 phòng ngủ.
Tiền sẽ không bao giờ mang lại sự thỏa mãn đã được chứng minh qua nhiều cuộc thăm dò trong đó cho thấy người Mỹ tin rằng, dù họ có mức lương nào đi nữa thì họ vẫn cần thêm để sống đủ. Ngay cả người kiếm được nhiều tiền vẫn cho rằng họ cần nhiều hơn nữa.
Quá tập trung vào việc có thêm nữa mà chúng ta quên cám ơn những gì chúng ta đang có.
Hãy đặt tâm lý học và xã hội học qua 1 bên, 1 lý do cuối cùng tại sao tiền không mua được hạnh phúc là những thứ thực sự giá trị trong cuộc sống không có bán trong tiệm. Tình yêu, tình bạn, gia đình, sự tôn trọng, 1 vị trí trong cộng đồng, niềm tin cuộc sống của mình có mục đích là những thứ cần thiết để con người đạt được sự tọai nguyện trong cuộc sống. Những thứ đó không thể mua bằng tiền.
TIME, January 17, 2005
by Gregg Easterbrook
mind & body Happiness
The real truth about money
Nếu bạn vẽ một biểu đồ về số lần người Mỹ cảm thấy xuống tinh thần (depress) kể từ năm 1950 thì ta sẽ thấy có 1 sự khủng hoảng. Trung bình ngày hôm nay ngýời Mỹ bị xuống tinh thần nhiều gấp 3 cho đến gấp 10 lần ngày xưa. Ngày hôm nay chúng ta có tiền rủng rỉnh trong túi hơn bất kỳ giai đoạn nào, thế mà tại sao chúng ta lại không hạnh phúc hơn"
Chúng ta ai cũng bảo rằng biết tiền bạc không dẫn đến hạnh phúc, nhưng chúng ta lại hàng xử khác. Chúng ta dành biết bao thời gian, sức lực để mưu cầu những thứ tiền có thể mua được như nhà cửa, xe cộ, mà lại không tham dự những sinh họat thực sự đem lại hạnh phúc trong cuộc sống như giúp đỡ người khác, phát triển tình bằng hữu, và phát huy ý nghĩa tâm linh.
Có quá nhiều người xem việc mua sắm những thứ đắt tiền là "con đường tắt đến hạnh phúc," nhà tâm lý học thuộc trường Đại Học Pennsylvania Martin Seligman nói. Nhưng người đó lại là những người tiên đoán rất tồi về nơi mà con đường tắt đó sẽ dẫn tới. Những cuộc tham dò của Ruut, 1 nhà xã hội học thuộc Đại Học Eramus ở Rotterdam cho thấy ngươi nghèo ở Châu Âu - lương dưới 10 ngàn dollars 1 nãm - thường không hạnh phúc vì những bất lực và stress do nghèo gây ra.
Điều đáng ngạc nhiên là khi mà lương của người ta vượt ngương cửa 10 ngàn dollars thì tiền và hạnh phúc bắt đầu không còn liên hệ với nhau nữa. Một cuộc thăm dò của tạp chí TIME cho thấy hạnh phúc tăng khi lương tăng đến con số 50 ngàn dollars một năm. Nhưng sau đó thì tiền lương không còn ảnh hưởng nhiều nữa. Nhà xã hội học Diener thuộc Đại Học Illinois phỏng vấn những người giàu nhất nước Mỹ có mặt trong danh sách Forbes 400. Ông ta nhận ra là những người thuộc danh sách Forbes 400 này chỉ hạnh phúc hơn người thường 1 chút mà thôi. Đó là vì người giàu vẫn còn tiếp tục ganh tị về của cải và danh vọng của những người giàu khác.
Điều đó đúng bởi vì 1 hiện tượng mà các nhà xã hội học gọi là tính so đo (reference anxiety). Căn cứ theo quan niệm này, người ta đánh giá tài sản của mình dựa vào sự so sánh với người khác. Người ta thường không tự hỏi mình là nhà tôi có đáp ứng được nhu cầu của tôi chưa. Thay vào đó người ta hay hỏi nhà của tôi có đẹp hơn nhà của người hàng xóm không" Nếu bạn có căn nhà 2 phòng ngủ và hàng xóm bạn ai cũng có nhà 2 phòng ngủ thì sự so đo của bạn thấp, bạn sẽ cho như thế là vừa. Nhưng nếu hàng xóm bạn ai cũng có nhà 3 phòng ngủ thì sự so đo của bạn sẽ tăng và rồi bất thình lình căn nhà 2 phòng ngủ đó của bạn không còn vừa nữa.
Tánh so đo mỗi lúc một nhiều của chúngta là sản phẩm của sự phân hóa giàu nghèo ngày một tăng ở Mỹ. Người giàu thì giàu thêm.Trong phần lớn lịch sử Mỹ, người dân chủ yếu sống ở các thị trấn hoặc những đô thị mà mức sống không khác nhau bao nhiêu và vì thế sự so đo cũng không nhiều như bây giờ.
Nhưng vài thập kỷ trở lại đây, kinh tế thay đổi thật nhanh. 5% các hộ gia đình giàu có nhất nước Mỹ có mức lương vượt xa giới trung lưu và điều đó tăng sự so đo trong chúng ta. Những nuớc có mức lưong phân bổ tưong đối đồng đều nhu các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch), người dân thường cảm thấy hạnh phúc hơn các nước có sự phân hóa giàu nghèo nhiều như Mỹ.
Một cách rất mâu thuẫn, chính sự gia tãng tiền tài đã tạo nên việc không thỏa mãn. Khi mà người ta chờ mong vật chất sẽ thêm nhiều thì có thêm tiền chỉ tạo thêm ham muốn. Khi người ta leo lên 1 nấc thang kinh tế thì người ta lại thôi không biết quý những gì mình có nữa và bắt đầu tập trung vào những cái người ta chưa có được. Giả dụ bạn có 1 cãn nhà 2 phòng ngủ đã mấy năm nay và bạn mơ có 1 cãn nhà 3 phòng ngủ. Cuối cùng bạn có được căn nhà bạn mơ đấy. Điều đó có đem lại hạnh phúc không" Không hẳn. Căn nhà 3 phòng ngủ đối với bạn sẽ trở thành điều tối thiểu và bạn sẽ mơ có 1 cãn nhà 4 phòng ngủ.
Tiền sẽ không bao giờ mang lại sự thỏa mãn đã được chứng minh qua nhiều cuộc thăm dò trong đó cho thấy người Mỹ tin rằng, dù họ có mức lương nào đi nữa thì họ vẫn cần thêm để sống đủ. Ngay cả người kiếm được nhiều tiền vẫn cho rằng họ cần nhiều hơn nữa.
Quá tập trung vào việc có thêm nữa mà chúng ta quên cám ơn những gì chúng ta đang có.
Hãy đặt tâm lý học và xã hội học qua 1 bên, 1 lý do cuối cùng tại sao tiền không mua được hạnh phúc là những thứ thực sự giá trị trong cuộc sống không có bán trong tiệm. Tình yêu, tình bạn, gia đình, sự tôn trọng, 1 vị trí trong cộng đồng, niềm tin cuộc sống của mình có mục đích là những thứ cần thiết để con người đạt được sự tọai nguyện trong cuộc sống. Những thứ đó không thể mua bằng tiền.
TIME, January 17, 2005
by Gregg Easterbrook
mind & body Happiness
The real truth about money
Gửi ý kiến của bạn