Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

24/01/200500:00:00(Xem: 5083)
Luận sao cho phải"""

Việt Phong - NWS

Vắng mặt đã lâu, tựï dưng thấy Con Hươu xuất hiện trên SGT, tại hạ biết ngay có chuyện không hay. Đang sợ lại có chuyện gì đặc biệt khiến quần hùng ăn tết mất ngon giống như vụ BT & LPC Casula hồi cách đây hai năm, nhưng khi đọc xong bài con hươu thì thấy cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm. Riêng bản tại hạ xét thấy, sự kiện này có thể là do nguyên nhân gì đó, nên "tinh anh phát tiết ra ngoài" một cách đột ngột ngoài sự kiểm soát của ý thức nên mới ra cớ sự. Tuy vậy, nhưng đối với một người đã ngồi chiếc ghế chủ bút một tờ báo mà không biết điều căn bản sơ đẳng về thủ tục của một phiên toà thì cũng đáng buồn thật. Nếu riêng cá nhân một người bình dân nào đó thì không bàn làm chi cho mệt, nhưng trong trường hợp này thì một vị chủ bút mà không biết kiến thức sơ đẳng về luật e rằng thiên hạ nghi ngờ cả làng báo tại Hải Ngoại dốt thì khổ. Để chia sẻ chút kiến thức vụn vặt cùng ông chủ bút "thông thái" kia một cách tổng quát, thì một phiên toà gồm có hai giai đoạn chính.
Giai đoạn một là thẩm án, Hội Đồng Bồi Thẩm có nhiệm vụ ngồi nghe, thu thập mọi dữ kiên, từ lời buộc tội của công tố , lời biện minh của trạng sư bên bị đơn cùng tất cả nhân chứng và vật chứng. Sau đó, Hội Đồng Bồi Thẩm sẽ nghị án riêng, để đi đến kết luận có tội hay là không (phần nghị án hoàn toàn độc lập, không chịu ảnh hưởng bất cứ ai, kể cả quan tòa). Sau khi tuyên bố kết quả nghị án, hội đồng bồi thẩm hết nhiệm vụ và được cho phép tan hàng, lãnh tiền đi Shopping hay về nhà uống Café tán phét. Tuy không phải là một luật sư, nhưng bản tại hạ cũng đã từng được mời làm bồi thẩm đoàn một đôi lần tại toà thượng thẩm Sydney, nên biết rõ lắm. Giai đoạn hai là giai đoạn quan toà cứu xét theo luật định để đưa ra phán quyết mức độ hình phạt cho bản án nặng, nhẹ như thế nào, thế là hết. Như vậy, sau khi giai đoạn một được kết thúc, có nghĩa là vụ án cũng sắp kết thúc.
Hôm nay, đọc bài con hươu, tại hạ cứ nghĩ là mắt mình bị mờ, cố trấn tĩnh, mở to mắt đọc kỹ lại mới thật là hỡi ơi "chuyện khó tin nhưng có thật". Suy nghĩ mãi, mà cũng chẳng hiểu nổi tại sao mà cái ông chủ bút kia lại viết một cách thiếu kiến thức sơ đảng đến như vậy. Bởi lẽ dù sao cũng là chủ bút một tờ báo, chẳng lẽ lại không biết đến chuyện đó sao. Riêng bản tại hạ thì không dám nghĩ ngư vậy, phần trên ông chủ bút ấy viết "Đã Xử" nhưng phần dưới thì lại viết "mới bắt đầu" thì chẳng hoá ra nó giống như một con tôm đảo ngược đít lên đầu hay sao. Hơn nữa, lại có những lời như hăm dọa các tờ báo khác và cả nhân chứng nữa thì thật là hết nước nói. Với một nhà báo lâu năm như ông, chắc chắn tại hạ không tin là ông ta thuộc loại thiếu cập nhật hóa kiến thứ khi định cư ở quốc gia đệ tam là Úc cả mấy chục năm trời như vậy. Nếu là ngày xưa (Cách đây khoảng hơn 30 năm tại VN), thì tại hạ cho rằng lỗi tại ông thợ sắp chữ kém văn hóa, buồn ngủ rồi sắp bậy, nhưng khổ nỗi bây giờ lại là thời buổi Computer thì chẳng biết luận sao cho phải.
Nói đến đây, tại hạ trộm nghĩ, chỉ có cái hệ thống tòa án của CSVN mới có màn "đã xử" rồi lại "mới xử", "sắp xử" để rồi lại "chưa xử". Vì hệ thống toà án của VC là một loại quái thai nhất thế giới, nhưng cũng không đến nỗi lộn tùng phèo như thế này đâu.

*

Sao Anh Nỡ Vội Quay Lưng"

Lính Chiến - Mount Ommanly QLD

(Tiếp theo và hết)

Trước 1975, qua bí thư của ông là ông Đặng D.KH... có gửi cho chúng tôi những lá thư do ông ký tên than thân trách phận ông TT Thiệu cho ông ngồi chơi xơi nước, mong có nhiều người nhận được thư hậu thuẫn hất ông Th... cho ông lên cầm quyền. Một con người không hề có chút chính trị nào mà đòi lãnh đạo một quốc gia.
Nhắc lại đoạn trên đây chắc hẳn cũng có nhiều người nhận được bức thư ấy, nhưng người Mỹ chưa hất ông Th..., thì có ai đủ khả năng. Nhận thơ ông K... làm chuyện đó, cá nhân tôi thuộc loại tép riu, nhận thơ ổng cũng chỉ đọc cho biết bây giờ còn nhớ nên chép ra đây.
Như trên tôi đã nói thuyết CS là chế độ Đảng trị, tôn sùng lãnh tụ, không có lương tri và tình cảm. Đảng bảo giết là giết, thế thôi! Vô ơn bạc nghĩa, con cái đang ở mặt trận làm trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, cha mẹ ở quê nhà Đảng cho nông dân (bần cố nông) đâm chém và chôn sống qui tội địa chủ gian ác, quý vị có tin không hay cho là tôi bịa"
Ngay cả việc định vợ gả chồng cũng phải do Đảng đứng chủ hôn và quyết định việc kết hôn. Nam hay nữ, nếu là Đảng viên thì phải lấy Đảng viên dù không xứng đôi vừa lứa, hay không yêu nhau... Nếu trái ý sẽ bị khai trừ. Quý vị có dám cả quyết tin rằng họ đổi mới" Quý vị hợp tác và tin rằng con cái quý vị sẽ được tin dùng, sử dụng, nhưng nếu không được kết nạp vào Đảng thì sẽ làn được gì nếu không muốn nói là làm tay sai, đầy tớ. Một ngày nào đó có cơ hội sa thải “vắt chanh bỏ vỏ”, còn con cái quý vị phấn đấu để vào Đảng ư" Không bao giờ có chuyện đó! Bởi vì không tìm ra được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Cho nên việc này chỉ có cha truyền con nối, họ hàng và con ruột thịt của những người CS bao bọc che chở cho nhau. Những người khác được xem là thành phần trắng, quần chúng, ngoài Đảng không đáng tin cậy, xử dụng nhưng phải kềm chế. Một Đảng viên chính thức xâm mình để bảo đảm cho một đảng viên mới, công danh sự nghiệp của họ tùy thuộc nơi đảng viên mới này. Do đó chỉ có bà con ruột thịt mà thôi. “Đảng trị” đồng nghĩa với “bà con trị”, người ngoài, người "ngụy" khó chen chân.
Cá nhân tôi không bao giờ nói hay viết để nặng lời với ai dù quá khứ hay hiện tại nhưng lâu lâu thấy trên báo chí xuất hiện một vài người của chế độ trở cờ. Đáng buồn thay! Do đó tôi mới viết bài này. Trước năm 1975 làm việc chung với anh em thông tin cũng như chiến tranh chính trị, họ cảm thấy không yêu nghề nên đa số chuyển ngành. Điều đó rất dễ hiểu. Quá khứ nếu đem so sánh thì miền Nam thua miền Bắc về công tác chính trị và tư tưởng bao gồm văn công và văn nghệ. Phải chăng Việt cộng họ dồn nỗ lực cũng như phương tiện kể cả âm mưu xảo quyệt để mua chuộc, tranh thủ nhân tâm" Còn chúng ta thiếu phương tiện và cán bộ đã đành, nói chung cấp trên ít ai để tâm, mắc phải căn bệnh xa rời quần chúng, mặc dù ai cũng đã có lần học qua binh pháp Tôn Tử “Mất đất, mất thành không bại, chỉ bại khi mất lòng dân”. Biến cố Mậu Thân 1968, nếu ta được lòng dân, có tình báo nhân dân thì Cộng quân bị tiêu diệt ngay trong trứng nước. Ngược lại Việt Cộng có tình báo nhân dân, cơ sở nằm vùng nên họ chiếm được nhưng không giữ được vì quân đội Việt Nam Cộng Hòa phản công mạnh, có được sự yểm trợ phối hợp của Hoa Kỳ, cá nhân người viết bài này cũng là một chiến binh ngoài mặt trận nên vinh dự nhận lãnh “Bảo quốc huân chương” trong khi đó cũng không ít quân dân miền Nam đền nợ nước. Đời binh nghiệp “chết xanh cỏ, sống đỏ ngực” là thế đấy. Và cũng không thiếu trường hợp người này làm mà kẻ khác hưởng. Miền Bắc dành nhiều phương tiện đã đành, người điều hành cơ quan nầy là thành viên của bộ chính trị và cả một hệ thống Đảng trị từ trên xuống dưới. Trong khi miền Nam những người xuất thân khóa 1, 2 Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt ra đơn vị không có việc để làm, nếu không muốn nói là ngồi chơi xơi nước. Phạm vi nhỏ hẹp của một bài báo tôi chỉ góp ý vài điều thô thiển trên đây và chúng ta không ngạc nhiên tại sao đã ba mươi năm trôi qua mà vẫn có những người không sáng mắt sáng lòng. Không phải hôm nay tại hải ngoại tự do đủ thứ nên viết lách lăng nhăng. Tôi không ca tụng cái mưu mô xảo quyệt của họ mà mục đích là đề cao cảnh giác. Quá khứ lúc còn phục vụ trong quân đội VNCH tôi cũng đã nhiều lần mạnh dạn đạo đạt nguyện vọng chính đáng của mình là ngành Thông Tin và Chiến Tranh Chính Trị phải được cải tổ và có nhiều phương tiện. Nhưng có lẽ một phần lớn do chính sách của Hoa Kỳ nên ngành này dậm chân tại chỗ không muốn nói là thụt lùi.
Để kết luận: Nghị Quyết 36 của Đảng Cộng Sản VN đem áp dụng tại hải ngoại nhằm mục đích lôi kéo nắm trọn Việt kiều vào vòng tay của họ. Khi đã nắm được rồi thì tha hồ thắt lại và từ từ bóp nghẹt. Theo chiến thuật vết dầu loang, thương mại văn công, văn nghệ, trí thức, dân vận (vận động Việt kiều) tiến tới tôn giáo vận và v..v... Hiện nay chúng ta phải thừa nhận rằng họ đã vận động được một ít người trí thức dù chưa ngã ngũ. Riêng số người qua lại VN dưới hình thức nào thì ít nhiều cũng có phần lung lạc vì nhìn thấy cái cảnh phồn hoa nhộn nhịp của Sàigòn 1975 và hiện nay để so sánh, đánh giá thiển cận. Cá nhân tôi chưa hề về VN lần nào sau hơn 14 năm có mặt ở Úc nhưng tiếp xúc chuyện trò với những ai đã về VN trở lại thì nhận thấy điều đó. Nhưng trái ngược một điều là vẫn khen, vẫn khoái, nhưng nếu bảo phải bán hết mang bầu đoàn thê tử trở về VN sinh sống vĩnh viễn thì không, ngoại trừ người già, bệnh hoạn sắp chết.
ở hải ngoại chúng ta muốn đả phá và chống lại chủ trương ấy của CS, trước nhất cộng đồng người Việt hải ngoại phải thật sự đoàn kết xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Những hội đoàn, đoàn thể phải thống nhất ý chí tôn trọng lẫn nhau, không tranh giành hơn thua, tránh tình trạng trâu cột ghét trâu ăn rồi chống phá, bôi nhọ lẫn nhau. Lúc đó bọn Cộng Sản thừa nước đục thả câu, đứng ngoài, giấu mặt mà “thọc gậy bánh xe”.

*

Thính giả BBC Đóng góp về thầy Thích Nhất Hạnh

Tâm Thanh, Vancouver, Canada

Tôi là một phật tử rất ngưỡng mộ Thầy Thích Nhất Hạnh từ những năm 60 khi còn là sinh viên. Hồi đó, tôi là một độc giả trung thành của tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ và nhà xuất bản Lá Bối. Khi qua định cư tại Canada, cuốn Đường Xưa Mây Trắng là tác phẩm có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống tâm linh của tôi. Trong khoảng thời gian gần đây, khi nghe Thầy quyết định về Việt Nam, tôi có nhiều băn khoăn, nhưng vì kính trọng Thầy và nghĩ rằng mình là người trần mắt thịt không thể nào hiểu hết những hành động của các vị Bồ Tát, cho nên tôi chỉ dám trao đổi những ý nghĩ của mình với những người bạn đồng tu thân cận.
Nhưng nay, sau khi đọc các thông báo Làng Mai, bài phát biểu của Sư Cô Chân Không, tôi thấy không thể không phát biểu ý kiến của mình. Trước hết, ta hãy xét xem bối cảnh và thời điểm mà Thầy về Việt Nam như thế nào. Đó là thời điểm sau khi nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra quyết nghị về tôn giáo và Quốc Hội Mỹ lên án và liệt Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm (CPC). Vì vậy cho nên chuyến đi rầm rộ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh với lời phát biểu của Thầy về « những cố gắng cởi mở của chính quyền Hà Nội» chỉ tạo thêm cớ để cho nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục lừa bịp dư luận thế giới.
Trong bài báo đăng trên trang web The Buddhist Channel, Sư Cô Chân Không, «người đệ tử trung thành từ 1960» và là phát ngôn nhân chính thức của Làng Mai đã phát biểu: «Chúng tôi đặt hoà bình vào con tim của dân chúng - chúng tôi không có tham vọng nắm quyền» và «Những lá cờ của chế độ trước đã được giấu ở bên sau vài ngôi chùa của những Giáo Hội đó. Chúng tôi không có những tham vọng chính trị ». Khi tuyên bố như vậy, không biết Sư Cô Chân Không có thật sự thấy những sự việc đó hay không, hay chỉ nghe những người khác nói và Sư Cô Chân Không có thể nói cho mọi người biết đó là những chùa nào không"
Trong bài báo nói trên, Sư Cô Chân Không đã lập lại hai lần: «Chúng tôi không có tham vọng chính trị.» Với những lời tuyên bố trên, rõ ràng Sư Cô Chân Không đã lên án các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là có tham vọng chính trị. Điều này cũng có thể suy diễn là Sư Cô đã tán đồng việc nhà cầm quyền Hà Nội quản thúc các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Không biết Sư Cô có biết chăng, mặc dù tôi tin trong thâm tâm Sư Cô không có tham vọng chính trị, nhưng tuyên bố của Sư Cô là lời tuyên bố có tính chất chính trị!
Cần nhấn mạnh thầy là người được mời là người đã bị từ chối visa nhập cảnh từ nhiều thập kỷ. Hơn nữa, phía mời còn phải chấp thuận những điều kiện mà trước đây họ cho là tối kỵ: sách của Thầy bị xem là quốc cấm! Vậy thì ý đồ của nhà cầm quyền Việt Nam trong việc mời Thầy về phải lớn hơn những tác hại đối với bộ máy cai trị, mà chính bởi sự lo sợ về ảnh hưởng đó mà họ đã không cho phép Thầy trở về, không cho phép lưu hành sách của Thầy. Không cần phải lý luận dài dòng như tôi đã làm, chỉ cần theo dõi diễn biến của những sự kiện gần đây cũng biết những ý đồ của đảng Cộng sản trong việc mời Thầy về lần này. Ngoài ra chúng ta cũng không nên thiếu cảnh giác về thủ đoạn "dương Đông kích Tây" mà đảng Cộïng Sản Việt Nam là một tên ma qủy. Chuyến đi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong những ngày tới hiển nhiên sẽ là vấn đề thời sự nổi bật nhất tại Việt Nam và thu hút sự chú ý của mọi người, do đó người ta sẽ dễ quên đi những chuyện khác, quên đi những người tù lương tâm đang nằm trong các nhà tù.

*

Vài ý kiến đóng góp

Lê An - NSW

Đề mục 1: Vừa qua tôi được xem trên báo SGT bốn bức ảnh về các trại học tập cải tạo dưới chế độ CS ở VN. Trước hết xin tuyên dương, khen ngợi và cảm ơn quý báo đã cho độc giả trong đó có tôi được xem thấy những bức ảnh hiếm hoi ấy. Việc làm này của quý báo thể hiện chính nghĩa, lập trường kiên định cũng như đã cho thấy tinh thần phục vụ độc giả đầy nhiệt tâm, vô tư không câu nệ của quý báo. Một ưu điểm khác của SGT là lối trình bày đơn giản, cô đọng, đứng đắn trong những tiết mục cố định ở những trang cố định (và không có nội dung hay hình thức rườm rà mà lắm khi điện toán đem lại). Một lần nữa cám ơn quý báo đã cho thấy những bức hình kể trên.
Nhìn vào các hình ảnh, người ta không khỏi cảm thấy bất nhẫn, bàng hoàng, xúc động, không thể tin được có cảnh đày ải dã man con người ở cuối thế kỷ 20 đến như vậy. Cảnh trại tù, cái mệnh danh là CHXHCNVN mà trong đó cách đối xử giữa người với người còn thua loài thú vật, chứ nào phải của những người cùng chung nòi giống, dân tộc, tổ quốc. Ấy là chưa nói đến cái lý tưởng thống nhất và giải phóng của bọn CSVN, mà lại đưa đẩy những thanh thiếu niên rường cột, ưu tú của đất nước vào cảnh cùng cực, khốn khổ đến như vậy. Thương thay cho những người trai ngày nào chịu đựng đói khát, gian khổ, băng rừng lội suối, đối đầu với bao hiểm nguy sống chết, rồi nay bị sa vào tay loài giặc dữ tiếp tục gánh lấy những hành hạ nghiệt ngã. Phải nói rằng những chiến sĩ anh dũng, hào hùng, rất đáng khâm phục này đã và đang chết để cho chúng ta được sống trong bầu trời tự do. Sự hy sinh cao cả của họ chúng ta không thể biết hết và cũng không gì có thể đền đáp được mà chỉ có thể cúi đầu tri ân, tưởng niệm bằng tất cả tấm lòng ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ những chiến sĩ anh dũng này bao nhiêu, chúng ta càng căm giận bọn CS, những con người không có tim óc bấy nhiêu. Khi nói đến CS người ta phải nói đến những đặc điểm gắn liền với bọn chúng là độc ác, xảo trá, gian manh, quỷ quyệt, tham lam, láo khoét... và vv... trong đó phải nói rằng tính độc ác, bạo tàn, phi nhân là trên hết và đày ải con người một cách có tính toán, hèn hạ, đê tiện luôn luôn là kế sách đắc ý nhất của chúng. Một trong những tội ác lớn nhất của chúng là đã và đang tận lực tiêu diệt đất nước và con người VN. Với mấy chục năm chiến tranh kéo dài, ngoài 4, 5 triệu người chết vì chiến tranh, còn mấy chục triệu người khác đã phải gánh chịu những hệ quả tàn phá bằng cách này hay cách khác, dưới mọi hình thức do CNCS và bọn CS đem lại. Sự tận lực tiêu diệt đất nước và dân tộc đã đến mức độ báo động mà bọn CSVN vẫn còn đang cố tình bịt mắt, bưng tai làm ngơ nhất định không nghe thấy.
Điều này thể hiện rõ qua những việc làm của CSVN như đàn áp, thủ tiêu những nhân tài hay những mầm mống tiến bộ của đất nước, dung túng cho tham nhũng, ăn chơi sa đọa, trụy lạc; hết bán buôn sức lao động rồi đến bán buôn tình dục phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài; khai thác và mời ngoại bang khai thác cho cạn kiệt hết mọi tài nguyên đất nước từ rừng đến biển mà vẫn không thấy người dân được chút lợi lộc nào trong đó. Ngoài ra cũng phải kể đến việc bọn chúng vơ vét của người Việt hải ngoại bằng du lịch và gửi tiền về VN... Với những điều trên đây, CS toan dìm đầu cả dân tộc, mà chỉ có những đầu óc bệnh hoạn, thiếu trí năng vẫn còn đang cố lừa người ta đi theo bóng đen của CNCS ngu si và thiển cận.
Thời gian qua CS vờ vịt mở cửa ồn ào để ru ngủ cho người ta quên chống đối chúng, mà không khỏi phơi bày bộ mặt xã hội vô luân, vô đạo đức, bất nhân của muôn ngàn chuyện trái tai gai mắt. Một trong những chuyện đó là nhờ có CS giải phóng mà giờ này người ta biết ăn thịt tất cả các loài thú vật kiếm được để có thêm chất hung dữ vào người. Qua các cuốn video về cảnh ở VN, người xem phải lợm giọng khi thấy những con thú bị đập đầu, cắt cổ, lột da ăn sống nuốt tươi một cách độc ác, man rợ. Cả thế giới này chỉ có nước VN dưới chế độ CS người ta mới biết tìm ăn nhiều loại thịt thú đến như vậy. Nào là trăn, rắn, gấu, dơi, rùa, chuột, bọ cạp, trúc, đuôn, dê, kỳ nhông, kỳ đà... đặc biệt là chó. ở miền Nam ngày nay, xuất hiện những quán thịt chó nhan nhản khắp nơi, còn ở miền Bắc thịt chó nhiều đến nỗi chỉ trên một con đường mà có đến 40 quán bán thịt chó! Thế mà người ta còn đặt cho các thức ăn này cái tên mỹ miều là đặc sản dân tộc! Tại sao không dám nói là vì ngày trước người ta nuôi con heo, con gà cũng bị cho là tư sản rồi đấu tố đến chết nên người ta phải xoay ra nuôi chó, ăn thịt chó, cho nên bây giờ mới thành hình một loại văn hóa ăn thịt chó" Tại sao không nói vì bọn CS vơ vét hết tài sản, sức lực của dân chúng, bỏ mặc dân chúng đói khát, cạn cùng cho đến nỗi người ta bạ đâu ăn đó, ăn thịt bất cứ loài thú vật nào tìm được" Hay là vì CSVN vốn từ rừng mà ra nên dưới chế độ của chúng mọi việc đều phải có vẻ rừng rú cho tương xứng" (Còn tiếp...)

Kính gửi bạn Lê An! Thay mặt anh em trong tòa soạn, chân thành cảm ơn những khen tặng đầy khích lệ của bạn. Riêng về những bức hình về trại cải tạo CS đăng ở trang 32 và 33, là hình của một bộ phim mô tả những thảm kịch tại trại cải tạo của CS. Mặc dù những bức hình đó đã làm cho nhiều người kinh sợ trước tội ác CS, nhưng với những người đã từng ở trong các trại cải tạo của CS, thì thực tế lao tù cộng sản còn thê thảm và kinh khiếp gấp bội, thưa bạn. - Trân trọng. Hoàng Tuấn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.