Joseph Brodsky
3
Ông cụ tôi thọ hơn bà cụ mười ba tháng. Bà cụ 78 tuổi trời, còn ông cụ tám mươi. Tôi chỉ được sống chung với cả hai, ba mươi hai năm. Tôi gần như chẳng biết một tí gì, về chuyện hai ông bà đã làm quen với nhau trong dịp nào, ra làm sao; tôi còn chẳng biết hai người lấy nhau vào năm nào. Chẳng biết cách họ sống, cách họ xoay xở, trong mười một hoặc mười hai năm sau cùng của cuộc đời của họ, những năm không có tôi. Kể từ khi chẳng hề biết như vậy, tôi đành nhủ thầm rằng mọi chuyện thì cũng theo thường lệ, và, biết đâu, hai cụ còn cảm thấy dễ xoay sở hơn, khi không có tôi ở kế bên, cả về mặt tiền bạc chi dụng hàng ngày, lẫn việc, hết còn phải thấp thỏm, về chuyện tụi nó bắt bớ giam cầm thằng con.
Ngoại trừ chuyện, tôi đã không được phụng dưỡng bố mẹ khi ông bà đã già đã yếu, ngoại trừ chuyện, hai cụ mất không có tôi ở kế bên. Tuy nhiên, tôi nói như vậy không hoàn toàn là do mặc cảm tội lỗi. Ao ước, làm sao đi đúng con đường của bố mẹ, theo tôi, có thể là một ao ước có tính ích kỷ, bởi vì, mọi đứa trẻ, cách này hay cách khác, đều lập lại thành công của bố mẹ chúng. Tôi chỉ có thể nói như thế này, nói cho cùng, con người muốn học, từ bố mẹ của mình, về tương lai của chính mình, của riêng mình, về tuổi già của riêng mình; con người muốn học, từ bố mẹ của chính nó, bài học tối hậu này: làm sao chết, chết thế nào, how to die. Ngay cả khi chẳng muốn bất cứ một điều gì vừa nêu trên, thì con người vẫn hiểu ra điều này, tuy không cố tình muốn hiểu, rằng, khi mình già, liệu có khác ông via mình chút nào không, hay cũng rứa" Liệu những gì gì, giọt máu đào hơn ao nước lã, là như vậy, liệu cái bệnh đau tim này, là di truyền"”
Như vậy là tôi không, và sẽ chẳng bao giờ biết, ông cụ bà cụ cảm thấy thế nào, những năm cuối cùng của cuộc đời của họ. Họ đã phải sợ hãi bao nhiêu lần" Bao nhiêu lần họ đã cảm thấy mình đã được sửa soạn, để chết, và sau đó, sau khi đã hoàn hồn, liệu có khi nào họ mong ước, cả ba chúng tôi sẽ có cơ hội lại đoàn tụ" “Con trai của mẹ,” bà cụ sẽ gọi điện thoại cho tôi, và nói, “điều độc nhất mà mẹ muốn từ cuộc đời này, là, lại được nhìn thấy con. Đó là điều khiến mẹ còn níu kéo cuộc đời này". Và một phút sau, “Con đang làm gì đó, mẹ muốn nói, năm phút, trước khi con gọi cho mẹ"” “Con đang rửa chén dĩa.” “Ô, vậy thì tốt quá. Đó là điều thật tốt để mà làm. Đôi khi nó còn làm cho con khoẻ mạnh, một cách trị bịnh tuyệt vời đấy, con trai của mẹ.”
Căn Phòng Rưỡi của chúng tôi đó, thuộc một dẫy phòng, chiếm một phần ba một khu nhà nếu tính theo bề dài, ở phía bắc một tòa building gồm sáu tầng lầu, nhìn ra ba con phố, và một quảng trường. Tòa building là một trong những phúc lợi kỳ diệu nhất, được xây dựng theo kiểu của người Moor, kiểu nhà đánh dấu bước ngoặt của thế kỷ tại vùng Đông Âu. Được dựng lên vào năm 1903, năm sinh của ông già tôi, nó là một trong những nguồn cảm hứng về kiến trúc, đối với thành phố St. Petersburg vào thời kỳ đó, và Anna Akhmatova có lần đã kể cho tôi nghe, là ông cụ bà cụ của bà đã đẩy một chiếc xe trẻ con, trên có cô con gái của hai cụ, tức là nữ thi sĩ lớn lao của nước Nga sau này, tới viếng thăm kỳ quan kiến trúc, là tòa building nói trên. Về phía Tây của tòa nhà, nó nhìn ra một trong những đại lộ nổi tiếng nhất của văn học Nga, đại lộ Liteiny Prospect, nhà thơ lớn Alexxander Blok có thời gian có một căn phòng tại đây. Riêng về dẫy nhà của chúng tôi, một trong nó đã từng được một cặp văn nhân tài tử cư ngụ. Cặp này đã có thờ ngự trị sàn diễn văn học thời tiền Cách Mạng Nga, và cả sau này, thời kỳ lưu vong tại Paris, vào thập niên 1920, và 1930, đó là Dmitry Merezhkovsky và Zimaida Gippius. Và cũng chính từ bao lơn căn phòng rưỡi của chúng tôi mà Zinka, khi còn ngây thơ, trứng nước, đã buông lời lăng nhục đám thuỷ thủ cách mạng.
Sau Cách Mạng, với chính sách “cài răng lược” đám trưởng giả, dẫy nhà trên đã được xẻ banh ra, mỗi gia đình một mẩu. Tường cứ thế thi nhau dựng lên, ngăn những phòng lớn ra. Lúc đầu thì còn là tường gỗ lớp, plywood. Rồi thì là, theo năm tháng, đủ thứ loại tường, ván, gạch… cũng góp phần làm nên tiêu chuẩn, mẫu mã kiến trúc. Không gian không triển nở mãi ra, nhưng mà là cứ thế co rúm lại. Do co rúm lại như thế, lạ lùng thay, không gian lại trở nên hài hòa hơn. Cấu trúc có vẻ đẹp ra, và, có nhiều tên gọi: một gian [cell], một góc [closet], một cái mả, cái huyệt [a grave]. Như những cánh tay, những cái vòi, chúng cứ thế vươn ra, ôm trọn lấy những khoảng trời.
Trong Liên Bang Xô Viết, tiêu chuẩn chỗ ăn chỗ nằm, là 9 mét vuông cho một người.
[còn tiếp]
NQT dịch
tanvien.net