Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chết Vẫn Chưa Yên

29/01/200700:00:00(Xem: 1576)

Chết Vẫn Chưa Yên

Ở huyện Thanh Châu, tỉnh Thiểm Tây, có Chu Thuận Đình nổi tiếng thờ mẹ rất có hiếu, đến nỗi lúc ngồi lai rai với bạn, cũng nhớ phần mẹ mang về. Có người không nhịn được tò mò. Thắc mắc nói:
- Một xị mở mang trí hóa. Hai xị đả phá cơn sầu. Ba xị chỉ nhớ mình em - mà còn nghĩ tới mẹ - là cớ làm sao"
Đình thủng thẳng đáp:
- Theo lẽ bình thường, thì chuyện hỏi cưới cha mẹ đều bỏ tiền ra lo láng. Nay đệ chưa có gia cang, mà không nhìn tới mẹ. Lỡ một mai mẹ đoàn tụ với tổ tiên, thì vợ đẹp con khôn mần răng có"
Người khác lại hỏi:
- Đồ nhậu. Chỉ toàn nghêu sò ốc hến, thỉnh thoảng mới có cua, thì không biết có tiện cho bá mẫu… bằm chơi không nữa"
Đình tươi cả nét mặt. Hớn hở đáp:
- Quê của mẹ đệ ở biển đông. Quanh năm chơi đồ hải sản. Kể từ khi xuất giá tòng phu, mới bấm ruột bấm gan mà chơi gà thử vịt. Nay được quay về bến xưa. Sống lại những lúc ở tuổi thơ luộc con còng con cáy, khiến lòng đặng bồi hồi, tấc dạ lâng lâng, ắt tuổi thọ sẽ kéo dài theo năm tháng.
Có kẻ còn lấn cấn trong bụng, khiến gan ruột không yên, bèn ào tuôn hỏi tới:
- Mồi chỉ phát huy hết tác dụng khi đi kèm với rượu. Còn mẹ đệ chỉ… phá mồi. Chẳng uổng lắm ư"
Đình ngửa cổ tu một phát, rồi cười to đáp:
- Mẹ đệ thường nói: "Tửu nhập tâm như hổ nhập… lâm". Đệ có được tửu lượng hôm nay là nhờ mẹ nâng đỡ tập tành. Chớ để tự bản thân, ắt không thể ngon lành chơi như thế!
Người ngồi bên Đình, phía tay phải, nghe Đình giải bày như vậy, buồn thiu nói:
- Chỉ cần mẹ của ta được một phần mười mẹ của đệ, thì mẫu tử thiêng liêng, sẽ sâu hoài thâm tới.
Rồi có kẻ hình như chưa được mãn lòng nguyện ý, liền thắc mắc hỏi tiếp:
- Ngoài những lời ở trên, mẹ đệ còn nói gì nữa không"
Đình cao hứng đáp:
- Còn. Còn nữa!
Cả bọn trố mắt ra mà nhìn, rồi nhao nhao nói:
- Vui cùng hưởng. Rượu thịt cùng chia, mà dấu diếm kiểu này, thì so với Lương sơn bạc thuở xưa, đã thua nhiều thua lắm.
Đình nghe vậy, bèn với tay cầm chung rượu ực cho một phát, rồi oang oang đáp:
- Mỗi lần ngồi… tập tửu với nhau, mẹ đệ thường hay nói: "Phi rượu bất thành lễ. Đấy con coi. Quan hôn tang tế đều nhờ rượu mà nên, hạnh phúc chung thân cũng do rượu mà thành. Thậm chí được ly dị ly thân cũng tìm rượu mà chia xẻ. Vui cũng nó. Buồn cũng nó. Thảng hoặc không có gì làm cũng mượn rượu tìm vui. Có việc làm thì nhờ rượu để tìm thêm hứng thú. Ngay đến chuyện xã tắc non sông cũng nhờ rượu mà tăng thêm lòng can đảm. Bởi vậy, làm trai mà không biết uống thì có khác gì tấm ván giữa biển khơi. Không chèo không lái!".
Lúc ấy, có Thiên thị là chủ quán rượu, đang ngồi đợi… gió heo may ở quầy, nghe Đình kể chuyện về mẹ hiền như vậy, bèn rúng động tâm can. Lẩm bẩm nói:
- Khu vực ta ở. Chỉ cần chừng mười mẹ hiền như vậy, thì cho dù Bố Tát có nhã ý đưa ta về miền miên viễn. Ta cũng lắc mạnh xin thôi, bởi chẳng thể đành lòng đi như thế.
Một hôm, Chu thị thấy trong người hơi oải, liền chạy ra vườn hái trái khổ qua, những mong vị đắng kia sẽ giúp cho thể xác thêm nhiều sức lực. Nào dè bị ong vò vẽ độp cho một phát, nên mắt phải vù sưng, khiến trong phút chốc cơ hồ đi không được, bèn lôi tên… chồng ra mà rủa. Đình trong nhà nghe vậy, liền hốc tốc chạy ra. Hơ hãi nói:
- Nghĩa tử nghĩa tận. Cha đi bán muối đã hơn mười năm rồi, mà mẹ vẫn không tha, là cớ làm sao"
Chu thị tức tối đáp:
- Cưới người ta về, tưởng đâu sẽ răng long đầu bạc. Nào dè hương đang nồng. Phấn đang đậm, lại vội dứt áo ra đi. Mần răng không tức"
Đình, vừa chậm rãi dìu mẹ vô nhà. Vừa nặng nhọc tâm thân. Đau khổ nói:
- Sống chết tại Trời. Cha vì… số gọi mà đi. Chứ thực ra chẳng phụ vong gì hết cả!
Chu thị nghe Đình giải bày như vậy, biết là con chưa hiểu lòng mình, liền uất ức nói:
- Gái một con trông mòn con mắt. Mẹ biết thế mạnh của mình, nhưng cha con lại… chậm ra đi, khiến mẹ không làm sao binh được. Chớ phải chi lúc con còn trong bụng, hoặc khỏe khoắn nằm nôi, thì duyên phận lứa đôi đã ngon lành neo bến khác.
Đình, dù trong dạ không vui, nhưng thấy chỗ bị sưng cứ to hoài to tới, bèn lẹ mau đưa mẹ vào nhà, rồi chạy tới đại phu. Lo âu nói:
- Mẹ của tai hạ bị ong cắn. Mắt sưng tù vù. Đi lại khó khăn. Thiệt họa tai tới ào như súng bắn!
Đại phu từ tốn đáp:
- Có bệnh thì chữa. Có họa thì gánh. Đã là người còn tránh được hay sao"
Đình nghe đại phu trả lời trớt quớt, liền xanh cả mặt mày. Hu hu nói:


- Cứu mẹ như cứu hỏa, mà đại phu tà tà kiểu này. Thiệt khiến cho tai hạ phải điên lên mà chết.
Đại phu nghiêm mặt lại. Thận trọng đáp:
- Thân làm đại phu, nhưng cũng cần ăn mà sống. Ngươi đến đây nhờ ta chữa bệnh, mà trắng bạch đôi tay, thì chuyện cứu mẹ ngươi đã vào nơi xa vắng!
Đình sợ đại phu không chịu cứu mẹ mình, liền cắn răng nói:
- Tai hạ sẵn sàng làm thân trâu ngựa, ở mướn mần thuê. Miễn mẹ được bình an thân xác.
Đại phu lắc đầu, đáp:
- Ta cần tiền chớ không cần người làm. Ngươi hãy về đi. Chớ đừng ở đây mà quấy rầy ta nữa.
Đình nghe vậy, chợt thấy cả một trời u tối, nhưng cũng vớt vát nói:
- Lương y như từ mẫu. Đại phu là người hành y, thì phải lấy chuyện cứu nhân làm quan trọng. Nay đại phu lại đang tâm bỏ đi cái… từ mẫu của mình, thì còn coi đặng hay sao"
Đại phu bực mình quát:
- Từ mẫu mà đói, thì không bằng… ác mẫu mà no. Ta thà chết no chớ không thà chết đói!
Đình biết là hết đường thương lượng, bèn thất thểu ra về. Lúc đến nơi, thấy mẹ ngồi ở bậc thềm, liền chạy tới gần bên. Ưu tư nói:
- Mẹ đã bị một bên, còn ngồi ở bậc thềm. Lỡ bị thêm cú nữa, thì phải làm sao"
Chu thị bình tĩnh đáp:
- Thì chịu chớ làm sao nữa!
Đình ngạc nhiên đến cùng cực. Chửa biết nói sao. Chợt nghe Chu thị bình tâm nói tiếp:
- Bệnh tật ở xác thân, coi có vẻ dữ tợn nhưng vẫn có thể chữa lành được - còn bệnh tật tâm hồn - thì cho dẫu Biển Thước có vùng dậy tái sinh, cũng vòng tay thôi cứu.
Rồi ung dung ngồi ca vọng cổ. Nhắp tí rượu ngon, thoạt trông qua giống như người đang nhàn hạ. Thuận Đình thấy vậy, bụng dạ hổng yên, nên chạy tới chạy lui tìm cách chữa trị, thậm chí ai chỉ gì cũng dày công chơi láng, nhưng kết cục vẫn không xong, khiến Đình bỏ cả ngủ ăn vẫn hổng biết mần răng cho thoát.
Một hôm, Đình ngủ mê, thấy cha hiện về trong giấc mộng. Nói:
- Ong chích mà bị sưng thì không cần chạy chữa, càng không cần tìm đến đại phu. Chỉ tổ tốn tiền vô ích. Nay ta chỉ cho con phương thuốc thần diệu này. Trước là tiết kiệm được kim ngân, sau mẹ con sẽ phục hồi mau chóng.
Rồi quay người chỉ về hướng đông. Chắc nịch nói:
- Lưu thị, có đứa con gái đang học may. Con qua đó mượn cục nam châm đặng đè lên chỗ sưng của mẹ, thì chỉ trong ít hôm, sẽ tan tành mất dấu.
Đình ú ớ hỏi:
- Sao đến giờ này cha mới nói"
Chu ông vội vàng đáp:
- Ta để cho bà ấy chịu đựng, là muốn bà nếm biết sự đắng cay. Điều mà mẹ của con đã mang đến cho ta khi nhào vô chung sống.
Đình giật mình thức dậy, thấy mồ hôi ướt tràn ra cả trán, bèn chạy sang nhà bên cạnh. Gấp gáp nói:
- Lưu thị có đứa con gái đang học may, là ai vậy"
Người ấy đáp:
- Nhắm về hướng đông, đi độ nửa canh giờ, sẽ gặp một căn nhà mái lá, sân trước rặt trồng tiêu, thì đó là nhà của Lưu thị.
Đình buột miệng hỏi tiếp:
- Cô gái ấy tên gì" Bao nhiêu tuổi" Sao lại học may"
Người ấy mĩm cười đáp:
- Nghi Thủy. Mười bảy tuổi. Còn lý do đi học may thì thiêt tình không biết.
Đình về nhà, thấy mẹ còn đương ngủ, bèn tất tả ra đi. Lúc đến nơi, bỗng thấy một cô gái đang dạo chơi ở trước, cổ đeo một thước dây, bèn mừng rơn chạy tới, mà nói rằng:
- Phải Nghi Thủy đây không"
Cô gái đực mặt ra nhìn Đình. Thảng thốt nói:
- Công tử là ai, mà hỏi đến tiểu thư nhà tôi"
Đình cầu thân đáp:
- Mẹ tôi bị ong cắn, cần gấp cục nam châm để hút nọc độc ra, nên tôi chẳng quản sự sang hèn, tự thân đến đây, những mong tiểu thư của cô vui lòng cho mượn - để niềm đau của mẹ được cất đi - thì ơn nghĩa ấy nguyện suốt đời báo đáp.
Cô gái cười cười nói:
- Mượn một chút mà báo đáp cả đời. Có lỗ quá chăng"
Đình hoảng hốt đáp:
- Báo đáp là chuyện nhỏ. Cứu mẹ là chuyện lớn. Tôi không thể vì chuyện nhỏ mà nhìn mẹ khổ đau. Ngàn giây nhức nhối!
Cô gái ấy ngẫm nghĩ một chút, rồi nhỏ giọng nói:
- Tôi phải vào thỉnh ý của tiểu thư mới được.
Đoạn, quay người lui gót. Lúc vào đến nhà trong, gặp Nghi Thủy đang ngồi ăn bánh xèo, bèn chạy tới đem chuyện của Đình ra mà kể. Lúc kể xong, mới hí hửng nói:
- Giúp một chút mà lời lãi cả đời. Thiệt là hết ý!
Nghi Thủy cười cười đáp:
- Lời hứa không mất tiền mua, nên dẫu có hứa càn hứa ẩu, vẫn thoải mái lên cân. Chớ chẳng sứt mẻ ký lô nào hết cả.
Thị tỳ vội nói: "Khuôn mặt hiền hòa, dáng điệu thong dong, ắt là người lương thiện. Lại nữa, vì mẹ mà quên cả bản thân - thì với vợ - hổng biết sẽ quên tới cái gì đây nữa…"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.