Hôm nay,  

Thơ Thơ

04/10/200400:00:00(Xem: 5676)
Thư Gửi Mẹ

Muốn nói nhưng không có đủ lời
Để cho mẹ đổi sầu thành vui
Khi xa lìa mẹ lòng đau thắt
Thương mẹ vì con khổ cả đời

Đã lỡ mang thân thằng chiến bại
Con đành lìa mẹ sống xa quê
Bao năm ôm nỗi sầu tê tái
Mà kiếm chưa ra một lối về!

Con vẫn ương, gàn như thuở bé
Nghênh ngang không chịu sống chui lòn
Bị người ngáng cẳng bao lần té
Vẫn muốn đèo bồng chuyện nước non!

Nhục nước vẫn còn như trái núi
Chưa kê vai gánh đã tê rồi
Hiếu trung đâu dễ dơ tay phủi
Chua xót nào hơn nữa mẹ ơi!

Con vẫn ghi tâm lời mẹ dậy
Mang lòng chân thật để cùng đời...
Mẹ ơi đời trắng đen hai mặt
Con phải nhiều lần đốt đuốc soi

Tới giờ con vẫn sống long đong
Nghĩa mẹ coi như đã uổng công
Chắc chẳng trông gì khi bóng xế
Có con thì kể cũng như không!

Mẹ hãy quên đi ngày tháng tủi
Cho lòng khuây khỏa bớt u sầu
Cho con đi nốt đường gai góc
Lẫn lộn bạn thù ở trước, sau

Con nguyện khẩn cầu ân đức Phật
Sao cho mẹ được thảnh thơi thôi
Một mai dẫu phải xuôi lòng đất
Mong mẹ an vui với phước trời.

Trần Ngân Tiêu

*

Phôi Pha

Ngủ như thức giữa cơn buồn
Liệu bao mộng mị bình thường được không
Nắng chiều phơi lạnh mặt sông
Dẫn đêm về lại bên dòng quạnh hiu!

Nhà hoang đẫm ướt sân rêu
Con dơi thức giữa bóng chiều phôi pha
Tủ bàn mối mọt hoan ca
Người muôn năm cũ bỏ nhà vong thân!

Này nghiên, nọ bút tần ngần
Bài thơ nguyên đán giữa vần ly tan!
Tàu đi mờ dấu sương tàn
Sân ga, cỏ dại, bàng hoàng nỗi đau!

Ngập ngừng đợi tiếng chào nhau
Này anh. Này chị. Cớ sao lạnh lùng"
Nỗi buồn còn đủ buồn chung,
Hay trong dâu biển có lòng biển dâu"

Phương Triều

*

Vẫn Nhớ Sàigòn

Thời gian dù đã phôi pha
Nhưng bao kỷ niệm trong ta vẫn còn
Làm sao quên được Sàigòn
Có người tình cũ mỏi mòn ngóng trông
Em đừng lưu luyến chờ mong
Vì ta đã quyết qua sông không về
Ta còn nhớ mãi lời thề
Quê hương Việt Cộng, trở về làm chi"
Thôi em đừng nhớ người đi
Vì ta đâu biết còn gì cho em.

Phương Hoài Sơn

*

Lời Đối Thoại Của Hai Tâm Hồn

- Đừng nhìn em! Chớ ngắm em!
Ngoài tim mắc cỡ, trong tim vui thầm:
Không là tuyệt sắc giai nhân
Nhưng nghe hạnh phúc lan dần trên da
Bởi ai đó cứ lân la
Đứng gần ngắm mãi, đứng xa nhìn hoài.

-Ừ! Em bảo thế thì thôi
Tưởng rằng nhìn chút cho vơi muộn phiền
Cho tàn một giấc mơ tiên
Thấy trời sương khói, bóng em chập chùng
Bước đi, mắt lệ rưng rưng
Hóa ra là mộng giữa vùng tương tư...
Xin em đừng vội chối từ
Cho ta gởi lại bên bờ tình câm
Cái nhìn xa, cái nhìn gần
Không bằng mắt, chỉ bằng tâm tư buồn.

Lưu Thái Dzo

*

Lẫy!

Em có về một chiếc bóng u linh
Tình ta đã trơ vơ nghìn cổ mộ
Ngắm trăng non đất lệ xót cho mình
Nương gió lộng đêm đêm đòi hơi thở

Ô, hay nhỉ! Bên anh thu lạc lối
Đầu mùa xuân vội vã lắm heo may
Cây lá úa như nghìn năm không đổi
Cỏ hoa chờ sắc thắm cuối chân mây

Xưa mây núi cây ngàn xanh biêng biếc
Giờ hoang sơ sỏi đá phải tu hành
Câu xám hối kinh cầu mùa trở ngược
Đắc đạo rồi tâm mở giấc bình yên

Anh cũng tu cũng khấn chuyện lạ kỳ
Mai thức dậy nhìn nhau trong ngơ ngác
Câm muộn phiền than mãi thuở chia tay
Gương vỡ nát đen thui bờ tóc mới

Khi em về đất trời thôi bắt tội
Khúc mộng du xấu hổ vụt tạ từ
Bên góc nhỏ ăn năn nằm uể oải
Nhỏm dậy nhìn thương nhớ giũ tương tư

Em có về rực rỡ buổi ban mai
Như mây nõn hanh hanh chiều lơi lả
Nhún đôi vai điệu bộ trĩu môi đầy
Anh khẽ cắn thăng thiên hồn sa đọa

KiếnAn

*

Thủy Chung

Đất kia từ thuở yêu trời
Là khi trái đất biết cười như hoa
Tình yêu của Đất thiết tha
Suốt đời nguyện sẽ thật thà, thủy chung
Không gian dẫu có vô cùng
Dẫu bao quyến rũ, Đất không lạc đường
Nồng nàn, từ dậy trầm hương
Trong vòng quĩ đạo yêu thương của Trời
Mặc tình gió lả trăng lơi
Đất không lay chuyển trước lời gió trăng
Dẫu khi Trời có bất bằng
Nổi cơn thịnh nộ đằng đằng phong ba
Biển gào, sóng vỡ bờ xa
Gió run dáng núi, mưa nhoà bóng cây
Sấm gầm, lửa xé cung mây
Đã tang thương lại thêm đầy tang thương
Qua cơn tơi tả mê cuồng
Đất không oán giận, dỗi hờn, đổi thay
Cùng Trời, Đất lại tiếp tay
Xoá đi đổ vỡ, tạo ngày yên vui
Em là Đất đấy, anh ơi !!!
Yêu anh như Đất yêu Trời, thủy chung ...

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Khóc Mẹ

Ngày Mẹ đi, xác Mẹ nằm như ngủ
Nào ngờ đâu giấc ngủ ngàn thu
Mẹ đi không một giã từ
Để thương tiếc nhớ ngậm ngùi chia xa

Giờ tử biệt, lệ nhòa đau xót
Trái tim lòng thương khóc tiễn lần đi
Sao ngăn giòng lệ sầu bi
Tình con, nghĩa Mẹ biệt ly ngàn trùng

Mẹ ra đi mới chừng dăm bữa
Lời hôm nào con hứa không quên
Còn đâu bóng dáng Mẹ hiền
Còn đâu, đâu nữa Mẹ hiền năm xưa

Ngày con bé, Mẹ đùa vui giỡn
Lúc lớn khôn, Mẹ đón đến trường
Nhưng giờ hai ngả, hai phương
Bài thơ vĩnh biệt đoạn trường chia ly

Con vẫn nhớ những gì Mẹ dặn
Kính nhường trên con gắng giữ tròn
Mẹ nào luôn ở bên con
Đường đời vạn nẻo đừng mong ở người

Trong cuộc sống quê người, xứ lạ
Cảnh bon chen khó tả nên lời
Chỉ tình ruột thịt mà thôi
Nghĩa nhân vùi dưới vòm trời xa hoa ...

Nguyễn Vạn Thắng

*

Chút Tình Buổi Sáng

Sáng nay em gọi phone thăm hỏi
Giọng rất thân thương rất ngọt ngào
Sáng nay mây trắng như chờ đợi
Chút gió thu về lạnh xuyến xao

Em kể chuyện mùa thu đã tới
Trời tháng mười tuyết đã bay bay
Hôm qua đi phố em buồn lắm
Nhìn bóng cô đơn ngả bước dài...

Người ta đếm bước trông đầm ấm
Tay cứ trong tay ríu rít cười
Em nhớ trời xa in thật đậm
Dáng người năm ấy đã xa xôi...

Em hỏi anh thu đã về chưa
Ngủ có chăn đơn lạnh gió lùa
Có nhớ tình xưa trăng mười bốn
Ngõ về đêm vắng bước ai đưa"!

Em nhắc chuyện xưa thời trung học
Trưa về áo trắng gió bay bay
Giày saut áo trận ai về phép
Để bước trường tan chẳng thấy dài

Hăm mấy năm có dài không anh
Vẫn nghe ray rứt ý vờn quanh
Đất trời xa lạ nhưng đâu dễ
Xóa nét , quên đi một bóng hình...

Sáng nay chút gió giao mùa đến
Em nhắc để lòng thêm xuyến xao
Sáng nay thức dậy lòng vui lắm
Uống trọn tình xưa rất ngọt ngào...

Phương trời em tuyết rơi nhiều lắm
Buốt lạnh em à chuyện trái ngang
Quên đi - dù ý còn sâu đậm
Tuổi đã tàn thu - đã muộn màng ...!

Thy Lan Thảo

*

Ngập Ngừng

Hôm qua tôi đến thăm nàng
Dừng chân đứng trước một hàng cây cao
Ngập ngừng tôi chẳng dám vào
Sợ khi gặp gỡ làm sao quay về
Sợ mình đi lạc bến mê
Sợ nàng hờ hững thì tê tái lòng
Đi qua đi lại mấy vòng
Thế rồi quay gót tôi không gặp nàng
Bấy lâu tôi cứ tưởng rằng
Xa nhau ai cũng dễ dàng quên nhau
Nhưng nào tôi có ngờ đâu
Càng xa thì lại nhớ nhau càng nhiều
Giờ đây tuổi đã xế chiều
Ví như Kim Trọng Thúy Kiều cũng xong.

Song Anh

*

Đường Đi Không Đến

Dâu bể nào không lệ thảm dâng
Khắp trời đâu cũng cảnh ly phân
Người cam xứ lạ làm chim Việt
Kẻ trót thân dư gửi cõi Tần
Góc bể sớm hôm sầu đất trích
Quê nhà năm tháng vọng người thân
Thăm nhau đi mãi đường không đến
Ly rượu sầu thương cứ mãi châm.

Ma Xuân Đạo

*

Lòng Hoài Hương

Nước ơi, cố quốc xa vời
Mây bay gió cuốn, một trời nhớ quê
Bao năm ly biệt chưa về
Để thăm, để hỏi, để kề thân thương
Trên Hữu Nghị buổi tà dương
Hoàng Liên Sơn đổ bóng vương sông Hồng
Con thuyền trôi vịnh Hạ Long
Bàn tay lưới cá giữa dòng biển xanh
Bước chân hoài cổ Hà Thành
Phố phường ba sáu rũ cành Hồ Gươm
Mùa sang hạt thóc đang ươm
Bình nguyên Bắc Việt lúa thơm sóng vàng
Đường qua bản cốc, thôn làng
Nghệ An, Thanh Hóa mấy hàng trầu cau
Sông Hương, Núi Ngự tìm nhau
Cố đô Huế hạt mưa mau Trường Tiền
Vượt đèo, trèo dốc xuôi miền
Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
Tháp Chàm bên cổ thụ già
Hồn dân Chiêm khóc canh gà tịch liêu
Cá phơi dưới ánh nắng thiêu
Nước mắm Phan Thiết ớt tiêu cay nồng
Tham quan chưa phỉ tang bồng
Ồ Sàigòn những bóng hồng nhởn nhơ
Một thời xưa viết thành thơ
Đây Hòn Ngọc trước dựng cờ Tự Do
Trăng lên nàng lái con đò
Sông Tiền, sông Hậu, câu hò quá giang
Ruộng đồng xanh thắm mênh mang
Miền Nam vựa lúa giàu sang có ngày
Tây Đô cây trái sẵn bày
Chúc cho lữ khách cơ may an bình
Này nghe chim chóc U Minh
Cà Mau cuối nước nối tình Âu Long
Trường Sơn kia gọi Biển Đông
Cây reo, sóng vỗ, cầu vồng bắc cao
Bắc, Trung, Nam một đồng bào
Một tiên tổ, một máu đào đầy vơi
Nước ơi, cố quốc xa vời


Mây bay gió cuốn, một trời nhớ quê
Bao năm ly biệt chưa về
Bởi còn giặc Cộng khua rê xích xiềng

Dã Sử

*

“Tính Khí” của... Đứa Nam Man

Nói với ông “Khoa bảng” đã tố là đứa Nam Man chửi Việt Cộng quá tục.

“Tính khí” Nam Man bác biết rồi,
Coi như loại đất hỡi trời ơi.
Mần thơ mần thẩn thì vừa tục,
Viết lách viết leo lại quá tồi.
Thấy bọn chầu rìa là chửi láng,
Nhìn bầy chó má phải chơi thôi.
Bì sao được bác: dân khoa bảng,
“Tố Cộng”, ông luôn biết lựa lời.

*

Đề Nghị Bác Hoàng Tuấn

Nhắc bác Hoàng Tuấn về việc "anh chàng kia” tiết lộ cho bác biết tin tức của cặp vợ chồng “ông đó” về Việt Nam và đã cho đứa Nam Man nhìn ra được...

Nguyên do hắn phá cộng đồng ta,
Đại khái thì ông cũng biết mà.
Bởi được anh chàng kia kể lại,
Rồi nhờ chú nhóc đó xì ra.
Y từng về nước “giao lưu” đấy,
Hắn đã hồi hương “móc nối” à"
Có dịp nhà ông nên vạch mặt,
Cho bà con biết vợ chồng va.

*

Hứa Với Lương Quốc Dũng

Biết Lương Quốc Dũng phó chủ nhiệm “cục Thể Dục Thể Thao” Việt Cộng sắp bị xử về tội hiếp dâm cháu bé 13 tuổi nên đứa Nam Man hứa với y:

Cái vụ này đây nói thiệt tình,
Binh gì được bác để mà binh.
Quan tòa có vẻ toan khai tử,
Bác Đảng không thèm muốn độ sinh.
Nếu biết sửa sai em lượng thứ,
Bằng lo tu tỉnh tớ hoan nghinh.
Nam Man hứa sẽ về can thiệp,
Để bác không mang tội tử hình.

*

Nguyễn Thị Minh Khai

Con này lúc trẻ rất lông bông,
Đĩ thõa vô cùng chớ chẳng không.
ả đã nhiều lần theo chú Quốc(*),
Nường đà mấy bận hất xừ Phong(*).
Qua Nga để sống trò chim chuột,
Tới Nhật mà chơi thói bưởi bồng.
Mẹ, mấy thằng "Vi-xi" mất dạy,
Đem tên ả ghép với Gia Long.

(*) Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Phong

*

Cuối Tháng Mười Này Chúng Sẽ Qua

Tánh tớ thì ông cũng biết mà,
Mần gì cũng cứ phải lo xa.
Lơ mơ có thể là nguy lắm,
Láng cháng không chừng lại kẹt đa.
Bữa đó “bàn giao” xong hết chửa,
Lần này “cử sự” gấp liền nha.
Thời gian nó đã không cho phép,
Cuối tháng mười này chúng sẽ qua.

Nam Man

*

Dự Án Mị Dân

Theo bản tin của VL số 1908 ngày 10.9.04 thì “Nhà cầm quyền Hà Nội hôm 8.9 vừa qua đã công bố một quyết định của thủ tướng CSVN Phan Văn Khải, chính thức phê duyệt dự án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ Hội Đền Hùng năm 2005. Theo đó, Giỗ Tổ Hùng Vương được coi là Quốc Lễ của dân tộc...” và “Vào năm 2005, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng sẽ được tổ chức vào ngày 14 đến 18.4 (tức 6 đến 10 âm lịch). Cô Gia tôi thấy đây là một "Dự án mị dân" vì bọn Việt Cộng vong bản từ ngày thành lập Đảng Cộng Sản (6.1.1930 *) chỉ tôn thờ Các Mác, Lê Nin đâu có nhìn nhận Hùng Vương là Quốc Tổ Việt Nam, do đó mà viết bài này.

Xưa nay Việt Cộng đã không nhìn,
Quốc Tổ Hùng Vương Việt tộc mình.
Chúng chỉ biết tôn sùng Các-Mác,
Họ toàn lo tưởng nhớ Lê-Nin.
Cho nên cả nước đều căm phẫn,
Bởi thế toàn dân rất bất bình.
Để mị dân, nên ngày Giỗ Tổ,
Năm sau, mới tổ chức linh đình!

Cô Gia

(*) Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã ra nghị quyết xác định ngày thành lập đảng Cộng Sản VN là ngày 3.2.1930 (Viện Mác - Lê-Nin, Hồ Chí Minh Toàn Tập 1951-1954 - Nhà Xuất Bản Sự Thật - Hà Nội - 1986).

*

Tự Thán

Nghĩ tới quê hương tim vẫn đau
Giận mình tài cán chẳng vào đâu
Văn chương vơ vẩn khơi niềm nhớ
Thơ phú lăng nhăng trút nỗi sầu
Ngó lại quanh mình, người đổi hướng
Ngẩng nhìn trước mặt, kẻ lao nhao
Tìm đâu ra bạn đồng thanh khí
Để nắm tay thề nguyện với nhau"

Thiếu Thừa

Ngắm vầng trăng khuyết lửng lơ
Thấy đời như thiếu, mà thừa cái ta
Sao đan thành giải Ngân Hà
Còn ta như mảnh sao sa xuống trần
Biến thành hòn đá lặng câm
Nghe đời nức nở, âm thầm đá đau.

Trần Ngân Tiêu

*

Toàn Dân Đứng Dậy

Việt Cộng vừa ban hành “Pháp lệnh” để kiềm chế hoạt động của các tôn giáo tại Việt Nam. “Pháp lệnh” này có đến 6 chương, 41 điều buộc các nhà chức sắc, nhà tu hành chỉ được truyền đạo tại các cơ sở thờ tự, không thể ra ngoài phạm vi đó. Nên việc làm từ thiện của tôn giáo bị Đảng cấm sinh hoạt ngay cả tang chế.... theo nghi thức tôn giáo.

Đảng ra cái "pháp lệnh" như vầy,
Dụng ý làm gì đã thấy ngay.
Cấm đoán người dân đi tụ họp,
Ngăn ngừa tu sĩ giảng phơi bày...
Tự do tôn giáo - Đảng kiềm chế,
Dân chủ, nhân quyền - Vẹm đọa đày.
Cứu nước lúc lâm nguy khẩn cấp,
Toàn dân đứng dậy quyết ra tay.

Thái Châu

*

Mụ Vẫn Ham Ra

Mụ Pauline Hanson, cựu chủ tịch đảng One Nation, kiêm chủ tiệm Fish & Chip, đã từng ở tù 11 tuần về tội khai gian danh sách đảng viên và gian lận tiền trợ cấp tuyển cử, đã quyết định ra tranh cử thượng viện LB tại đơn vị Oxley Qld kỳ này. Mặc dù sau ba lần thất cử tại NSW, mụ đã tuyên bố từ giã chính trường.

Từ giã chính trường, sao vẫn ra"
Tiếc thời “oanh liệt” phải không cà"
Bộ quên dân chúng đà kinh tởm,
Đâu nhớ đàn em đã lánh xa.
Nỗi nhục “rớt đài” còn đậm nét,
Niềm đau “nằm ấp” chừ phôi pha"
Mụ còn muốn chuốc thêm phiền muộn,
Thất bại lần này tởn tới già!

Trường Xuân Lão

*

"Mùa xuân Tình Yêu""""

(Viết cho buổi văn nghệ "Muà xuân tình yêu" của Vẹm)

Ta đã thấy "Mùa xuân tình yêu" Vẹm
Là hoang mang bên song sắt ngục tù
Mõ, kinh buồn, nước mắt của nhà tu
Toàn dân tộc chìm sâu lò điếm nhục

Mùa xuân Vẹm, oán hờn vùi tâm thức
Hoà lời ca, tiếng nhạc lũ bội tình
Ánh sao vàng, sáng rực bởi điêu linh
Mảnh vải đỏ, máu khô mầu đỏ tái

Mùa xuân Vẹm, bầy thú hoang man dại
Khắp Sơn Hà, cảnh lá úa cành khô
Ôi! mùa xuân, ru giấc mộng Cáo, Hồ
Là máu lửa, tiếng kêu từ vực thẳm

Muà xuân Vẹm, là tuổi thơ mặn, đắng
Đang đọa đầy nơi bóng tối bùn nhơ
Là chị, em, trong khốn cảnh vợ hờ
Che số phận nhục nhằn, thân nô lệ

Mùa xuân Vẹm, tiếng tru bầy cẩu trệ
Đang gầm gừ, cấu xé mảnh Giang Sơn
Thế nhân ơi! còn đau xót nào hơn
Dòng lệ ứ, khóc khung trời tơi tả

Phạm thanh Phương

*

Cờ Vàng Bất Khuất

Bắc Trung Nam máu đỏ da Vàng
Tổ Quốc ba Miền đất vẻ vang
Trước giặc giữ cờ ươm nghĩa sĩ
Sau thôn khơi Cội (*) thấm quê làng
Đời dân quẫn cảnh đày lam lũ
Hải ngoại dựng đài phất rộn ràng
Phất phới nền Vàng ba sọc đỏ
Cờ bay thế giới rộng thênh thang

Cờ bay thế giới rộng thênh thang
Bất khuất Tiên Long thoát buộc ràng
Đất nước ắt tan tành giặc Cộng
Toàn dân đoàn kết tụ thôn làng
Ba miền từ thuở hồng hoang cổ
Một mối trải giòng giống Việt vang
Tranh đấu lòng dân cùng chính khí
Việt Nam hùng tráng ngọn cờ Vàng.

(*) Cội Nguồn

Tố Nguyên

*

“Anh Hùng Hồ Tặc”

Tui mần bài thơ này để họa vận bài thơ của Hồ Tặc vì nghe vài tên khoa bảng nằm vùng tỏ lòng ngưỡng mộ khi nhắc đến bài thơ của y làm sau khi y viếng thăm Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo. Làm bài thơ trên, Hồ Chí Minh đã hỗn láo tự so sánh mình với Đức Thánh Trần.

Mi là Hồ tặc, nói anh hùng
Dân bắt vô tù để hỏi cung
Cạo trọc đầu mi cây kiếm bạc
Nẹt vô đít nó khúc gai hồng
Xiên vào mồm hắn hai cây sắt
Móc xuống miệng mi bốn móc đồng
Cái tội làm thơ đầy lếu láo
Để cho tớ họa mất nhiều công.

Đ.M.

*

“Giải Phóng” Kiểu Việt Cộng

“Làng của phụ nữ đơn côi” trong mục “Thư Sàigòn” (SGT số 377) kể hoàn cảnh xã Hương Vân thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên nhiều phụ nữ đơn côi, có đoạn ghi: ở đó có những ngôi nhà thấp tè... Trong đó có những số phận phụ nữ hẩm hiu không bút nào tả xiết... Họ là những số phận mồ côi giữa cuộc đời...

Hương Vân toàn phụ nữ đơn côi,
Hoàn cảnh đẩy đưa chịu khổ thôi:
Nhiều ả mất chồng! Nghèo rách nát,
Lắm nàng lẻ bóng! Đói hèn tồi.
Bốn lăm - lão hóa tay cầm gậy,
Năm mốt - già nua miệng móm môi.
“Giải phóng”! Kiểu này của Việt Cộng,
Làm cho phụ nữ thảm thương ôi!

Dân Đen

*

Ví Dầu...

Không còn thương nhớ nữa đâu
Mùa trăng hò hẹn đã quên lâu
Ai ngồi đưa tiễn chiều qua muộn
Đời mấy xiêm y lạnh biển dâu"

Con dế bỏ hoang mùa nước nổi
Say đèn đêm bỗng gáy cầu âu
Con rùa câm nín ngàn năm lẻ
Bỗng hát bâng quơ điệu ví dầu...

Như nghẹn lời quên bài hát cũ
Tiếng lòng ai vọng đáy sông sâu
Con tôm ngáp được vài ba bọt
Chưa lửa tình sao lại nóng râu"

Em nhảy cò cò sân trắng bụi
Mùa xuân sao lại gió xôn xao"
Trong hư, thực có đời không thực
Từ những lòng quen bạc đãi nhau!

Phương Triều

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.