Lời lên án Cuba vi phạmï thô bao tư do nhân quyền của Liên Hiệp Quốc còn vang dội. Cựu Tổng Thống Mỹ, Jimmy Carter, lại đến quan sát Cuba. Hai ngày trước đó, những nhà tranh đấu cho tự do nhân quyền đích thân vào trụ sở nạp cho Quốc Hội Cuba kiến nghị. Kiến nghị do 11.000 người ký đòi trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý về: tự do phát biểu và lập hội; quyền mở cơ sở kinh doanh tư; thả tất cả tù chánh trị; luật bầu cử mới tự do và trong sáng. Kiến nghị làm dựa vào điều 88 Hiến pháp, qui định rõ Quốc Hội sẽ mở trưng cầu dân ý khi có 10 ngàn chữ ký của công dân đề nghị. Kiến nghị được làm trong nước, do người trong nước ký, người trong nước đích thân đến Quốc Hội nạp. Sáng kiến và hình thức đấu tranh hợp pháp, trực diện đó mang ý nghĩa gì" Phương pháp đó giúp gì được cho cuộc đấu tranh cho tự do nhân quyền VN"
Phong trào đấu tranh muốn chứng tỏ cho thế giới biết thiện chí tối đa để hoà giải của nhân dân. Vừa chỉ vào văn kiện vừa nói với báo chí ngoại quốc tại tiền đình Quốc hội Cuba, Ô. Oswaldo Paya và một số nhà tranh đấu tuyên bố , " Hôm nay đang mở ra một giai đoạn mới của lịch sử, thời điểm hoà giải… Đây là một kiến nghị của nhân dân." Những chữ ký này được lấy trong điều kiện vô cùng khốn khổ. Công an, mật vụ Cuba tìm đủ mọi cách hăm doạ, trấn áp, ngăn cản. Năm rồi họ đã bắt bớ và tịch thu nhiều kiến nghị có hàng vạn chữ ký như thế này.
Thật là một đòn chánh trị hợp pháp, trực diện nhưng rất thâm hậu, không thua gì đòn của những nhà đấu tranh đòi tự do tôn giáo, tự do dân chủ ở VN. Dân ra Hà nội biểu tình "xin" trị cán bộ tham nhũng. Đạo "xin" được tu hành tự do. Đảng viên ly khai "xin ra ứng cử". Tất cả đều "xin" hợp lệ và trực diện. Thế mà CS điên đầu đến đổi từ Tổng Bí Thư đến Thủ Tướng đều kêu khổ với nó. Đàn áp bằng dùi cui mã tấu thì Quốc tế kêu ca, tuyên truyền không công cho đối lập, bạo lực kêu gọi bạo lực. Không đàn áp thì phong trào nẩy nở. Từ xin đến bất phục tùng dân sư và chống đối chỉ cách nhau bằng thời gian tổ chức kết hợp. Cách tranh đấu theo kiểu du kích của nhân dân thế mà khó trị vô cùng. Thời gian, hoàn cảnh thuộc về nhân dân tranh đấu. Theo qui luật, chánh qui không diệt được du kích, nhà cầm quyền không diệt được phong trào đấu tranh, du kích, nhân dân sẽ thắng.
Các nhà đấu tranh làm không phải để đạt mục tiêu ghi trong đơn gởøi Đảng. Mục đích cao xa hơn. Đó là cách tạo cơ hội phát biểu quan điểm lập trường chánh nghĩa tự do nhân quyền, đánh động lương tâm quần chúng và lôi kéo sự chú ý của quốc tế. Là cách giúp cho nhân dân vượt qua nỗi sơ ban đầu trước khi đứng lên làm một việc hàng mấy chục năm bị cấm kỵ, hù dọa, tội chánh trị bất dung tha. Là cách tập họp lại thành phần đối lập đã rời rạc, tản mác sau nhiều năm bị CS đánh phá, trấn áp nghiệt ngã. Mọi nóng vội đòi có kết quả liền sẽ dễ sanh nãn lòng, thất chí đấu tranh. Cho nên bất cứ kế hoạch nào tạo nên bàn đạp, khí thế, điều kiện cho một cuộc đấu tranh mới, giúp quầân chúng đấu tranh được xem là hữu hiệu.
Chiêu bài hoà giải các nhà đấu tranh đưa ra nhằm thoả mãn lòng mong muốn hoà bình của Thế giới. Bây giờ nhờ Mỹ 1 viên đạn để bắn CS còn khó hơn xin 1000 đô la đấu tranh chánh trị. Tự do dân chủ là lý tưởng truyền thống và hiến định của Mỹ. Chứng tỏ hoà giải cũng là cách làm nổi bật thái độ và lập trường ngoan cố không thể chấp nhận được của nhà cầm quyền CS.
Chớ, đã từng vào tù ra khám, hiểu CS bằng máu, nước mắt, mồ hội hàng mấy chục năm, những nhà tranh đấu trong nước thừa biết CS. CS không bao giờ chấp nhận đối lập. Hoà giải hoà hợp với họ là tự ký án tử hình cho mình vì ám sát, thủ tiêu đen, trắng, xám đối lập là nghề của CS. Trên thế giới CS có liên minh, hoà hợp cầm quyền với ai đâu. Kẹt lắm thì họ bắt tay nhưng rồi cũng dứt dây các đảng phái nhẹ dạ.
Quốc Hội Cuba vì kẹt với điều 88 của Hiến Pháp, mặt nổi phải nhận kiến nghị, nhưng chắc chắn chỉ để "ngâm cứu" [ nghiên cứu ] và Đảng tìm cách tỉa dần những người lãnh đạo. Bất cứ nước CS nào trên thế giới, Quốc Hội chỉ là một bộ phận thừa hành lịnh của Đảng. Chủ tịch Castro xem bất cứ ai dù trong đạo, ngoài đời, trong Đảng, ngoài dân, hễ không nghe, nói, làm theo Đảng là thù địch, phản động, phản cách mạng, tay sai do Mỹ giật dây. Oâng cắt ngang khi nghe báo cáo về kiến nghị đó và phán một câu đỏ lòm như máu, "một sáng kiến để mà thất bại."
Nhưng thời đại truyền thông Tin Học và những người làm chánh tri vì dân, do dân, của dân không để Ô. Castro Chúa Đảng muốn làm gì thì làm. Vladimiro Roca, một nhà tranh đấu có 5 năm tù "cải tạo" chân tình,"Tôi đồng ý sáng kiến đó, rất tích cực. Ngay khi không đạt mục tiêu, nó cũng là một bàn đạp để tiến tới."
Ô. Carter đến Cuba tặng cho Ô. Castro lời tuyên bố nên gở cấm vận như Đức Giáo Hoàng đã nói trong chuyến viếng thăm hĩ hữu năm 1998. Nhưng quà tặng đó là " đem sâu dân chủ vào trái cây độc tài toàn diện", nói theo kiểu Mỹ. Cứ xem CS Hà nội phân hoá, chia rẽ, rệu rã, mất tính đấu tranh; nhà cầm quyền tham nhũng, cát cứ, dân oán hận cỡ nào, sẽ thấy chánh trị cao của một nước lớn như Mỹ. Đô la xanh sát hại mạnh và nhanh hơn súng M16. Tự do dân chủ giải phóng con người và xã hội. CS không thể cản được. Nói theo kiểu VN, "chuyển lửa về quê hương" để đốt nhà cầm quyền CS. CS Hà nội sợ quá nên tránh phạm húy gọi là "diễn biến hoà bình", một thế thậm chí nguy cho chế độ.
Đấu tranh hợp pháp, trực diện là phương cách tập họp lực lương, gầy dựng phong trào vừa hợp lòng dân vừa được quốc te ủng hộ. Đó là một giai đoạn phải làm để tiến đến cách mạng, Cách mạng hoà dịu hay đổ máu là tùy mức độ ngoan cố của Đảng CS.
Phong trào đấu tranh muốn chứng tỏ cho thế giới biết thiện chí tối đa để hoà giải của nhân dân. Vừa chỉ vào văn kiện vừa nói với báo chí ngoại quốc tại tiền đình Quốc hội Cuba, Ô. Oswaldo Paya và một số nhà tranh đấu tuyên bố , " Hôm nay đang mở ra một giai đoạn mới của lịch sử, thời điểm hoà giải… Đây là một kiến nghị của nhân dân." Những chữ ký này được lấy trong điều kiện vô cùng khốn khổ. Công an, mật vụ Cuba tìm đủ mọi cách hăm doạ, trấn áp, ngăn cản. Năm rồi họ đã bắt bớ và tịch thu nhiều kiến nghị có hàng vạn chữ ký như thế này.
Thật là một đòn chánh trị hợp pháp, trực diện nhưng rất thâm hậu, không thua gì đòn của những nhà đấu tranh đòi tự do tôn giáo, tự do dân chủ ở VN. Dân ra Hà nội biểu tình "xin" trị cán bộ tham nhũng. Đạo "xin" được tu hành tự do. Đảng viên ly khai "xin ra ứng cử". Tất cả đều "xin" hợp lệ và trực diện. Thế mà CS điên đầu đến đổi từ Tổng Bí Thư đến Thủ Tướng đều kêu khổ với nó. Đàn áp bằng dùi cui mã tấu thì Quốc tế kêu ca, tuyên truyền không công cho đối lập, bạo lực kêu gọi bạo lực. Không đàn áp thì phong trào nẩy nở. Từ xin đến bất phục tùng dân sư và chống đối chỉ cách nhau bằng thời gian tổ chức kết hợp. Cách tranh đấu theo kiểu du kích của nhân dân thế mà khó trị vô cùng. Thời gian, hoàn cảnh thuộc về nhân dân tranh đấu. Theo qui luật, chánh qui không diệt được du kích, nhà cầm quyền không diệt được phong trào đấu tranh, du kích, nhân dân sẽ thắng.
Các nhà đấu tranh làm không phải để đạt mục tiêu ghi trong đơn gởøi Đảng. Mục đích cao xa hơn. Đó là cách tạo cơ hội phát biểu quan điểm lập trường chánh nghĩa tự do nhân quyền, đánh động lương tâm quần chúng và lôi kéo sự chú ý của quốc tế. Là cách giúp cho nhân dân vượt qua nỗi sơ ban đầu trước khi đứng lên làm một việc hàng mấy chục năm bị cấm kỵ, hù dọa, tội chánh trị bất dung tha. Là cách tập họp lại thành phần đối lập đã rời rạc, tản mác sau nhiều năm bị CS đánh phá, trấn áp nghiệt ngã. Mọi nóng vội đòi có kết quả liền sẽ dễ sanh nãn lòng, thất chí đấu tranh. Cho nên bất cứ kế hoạch nào tạo nên bàn đạp, khí thế, điều kiện cho một cuộc đấu tranh mới, giúp quầân chúng đấu tranh được xem là hữu hiệu.
Chiêu bài hoà giải các nhà đấu tranh đưa ra nhằm thoả mãn lòng mong muốn hoà bình của Thế giới. Bây giờ nhờ Mỹ 1 viên đạn để bắn CS còn khó hơn xin 1000 đô la đấu tranh chánh trị. Tự do dân chủ là lý tưởng truyền thống và hiến định của Mỹ. Chứng tỏ hoà giải cũng là cách làm nổi bật thái độ và lập trường ngoan cố không thể chấp nhận được của nhà cầm quyền CS.
Chớ, đã từng vào tù ra khám, hiểu CS bằng máu, nước mắt, mồ hội hàng mấy chục năm, những nhà tranh đấu trong nước thừa biết CS. CS không bao giờ chấp nhận đối lập. Hoà giải hoà hợp với họ là tự ký án tử hình cho mình vì ám sát, thủ tiêu đen, trắng, xám đối lập là nghề của CS. Trên thế giới CS có liên minh, hoà hợp cầm quyền với ai đâu. Kẹt lắm thì họ bắt tay nhưng rồi cũng dứt dây các đảng phái nhẹ dạ.
Quốc Hội Cuba vì kẹt với điều 88 của Hiến Pháp, mặt nổi phải nhận kiến nghị, nhưng chắc chắn chỉ để "ngâm cứu" [ nghiên cứu ] và Đảng tìm cách tỉa dần những người lãnh đạo. Bất cứ nước CS nào trên thế giới, Quốc Hội chỉ là một bộ phận thừa hành lịnh của Đảng. Chủ tịch Castro xem bất cứ ai dù trong đạo, ngoài đời, trong Đảng, ngoài dân, hễ không nghe, nói, làm theo Đảng là thù địch, phản động, phản cách mạng, tay sai do Mỹ giật dây. Oâng cắt ngang khi nghe báo cáo về kiến nghị đó và phán một câu đỏ lòm như máu, "một sáng kiến để mà thất bại."
Nhưng thời đại truyền thông Tin Học và những người làm chánh tri vì dân, do dân, của dân không để Ô. Castro Chúa Đảng muốn làm gì thì làm. Vladimiro Roca, một nhà tranh đấu có 5 năm tù "cải tạo" chân tình,"Tôi đồng ý sáng kiến đó, rất tích cực. Ngay khi không đạt mục tiêu, nó cũng là một bàn đạp để tiến tới."
Ô. Carter đến Cuba tặng cho Ô. Castro lời tuyên bố nên gở cấm vận như Đức Giáo Hoàng đã nói trong chuyến viếng thăm hĩ hữu năm 1998. Nhưng quà tặng đó là " đem sâu dân chủ vào trái cây độc tài toàn diện", nói theo kiểu Mỹ. Cứ xem CS Hà nội phân hoá, chia rẽ, rệu rã, mất tính đấu tranh; nhà cầm quyền tham nhũng, cát cứ, dân oán hận cỡ nào, sẽ thấy chánh trị cao của một nước lớn như Mỹ. Đô la xanh sát hại mạnh và nhanh hơn súng M16. Tự do dân chủ giải phóng con người và xã hội. CS không thể cản được. Nói theo kiểu VN, "chuyển lửa về quê hương" để đốt nhà cầm quyền CS. CS Hà nội sợ quá nên tránh phạm húy gọi là "diễn biến hoà bình", một thế thậm chí nguy cho chế độ.
Đấu tranh hợp pháp, trực diện là phương cách tập họp lực lương, gầy dựng phong trào vừa hợp lòng dân vừa được quốc te ủng hộ. Đó là một giai đoạn phải làm để tiến đến cách mạng, Cách mạng hoà dịu hay đổ máu là tùy mức độ ngoan cố của Đảng CS.
Gửi ý kiến của bạn