Hôm nay,  

Giáng Sinh Cuối Thế Kỷ

21/12/199900:00:00(Xem: 6871)
Chúng ta đã đi vào tuần những ngày lễ cuối năm. Hàng năm tôi vẫn có lệ viết về lễ Giáng Sinh để nhắc đến ý nghĩa trọng đại của ngày lễ Thiên chúa giáo với tất cả tâm tình của một người theo dõi thời cuộc. Nhưng năm nay tôi muốn viết nhiều về những ngày cuối năm, bởi vì chúng ta sắp bước qua một cái mốc quan trọng về thời gian. Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào thế kỷ 21 và cũng là thiên niên kỷ thứ ba theo Công nguyên. Tôi cũng muốn nói thêm những cái mốc thời gian đầy xúc cảm đó là do con người đặt ra, chớ thiên nhiên không vạch một đường ranh nào như đường biên giới để chúng ta bước chân qua. Tạo hóa vẫn lạnh lùng nhìn những bước chân nhỏ bé của con người.
Cũng như mỗi lần đến những ngày lễ cuối năm Dương lịch, tôi vẫn có cảm nghĩ “rũ áo phong sương trên gác trọ, lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang” trong câu thơ bất hủ của Thế Lữ. Chỉ có điều là “gác trọ” ngày nay của tôi lớn hơn nhiều vì đó là nước Mỹ. Có lẽ tôi cũng như hầu hết những người Việt sống ở ngoài nước vẫn ấp ủ trong tim bóng nàng Xuân vào một ngày khác, ở một vùng trời khác với những tập quán quen thuộc hơn. Nhưng chúng ta vẫn thích mở rộng cửa sổ quán trọ để nhìn vì ngày lễ Giáng Sinh và Tết Dương lịch ở các nước Tây phương là những dịp mua sắm với tất cả sự quảng cáo chào hàng làm kinh doanh nở rộ như hoa Xuân. Và vào cuối năm 1999, nó nở rộ hơn cả quả pháo đùng ngày Tết, đó cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên. Bởi vì kinh tế Mỹ đang đi lên mạnh, liên tục từ 7 năm nay và ngày nay luật tối thượng là phát triển kinh tế như xu hướng toàn cầu hóa đã cho thấy. Nhưng xu thế này cũng không phải là mới.
Giáng Sinh năm 1997, tôi đã viết về toàn cầu hóa. Ngày kỷ niệm Chúa Ki-Tô giáng sinh nay đã trở thành phổ biến khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở những nước có rất ít người theo Công giáo. Giáng Sinh đã vuợt qua các biên cương quốc gia và các niềm tin tôn giáo, không phải chỉ vì toàn cầu hóa kinh tế mà vì ngày đó mang một ý nghĩa nặng về tình thương và lòng bác ái của con người đối với đồng loại. Tôi muốn nhấn mạnh đến khía cạnh tâm linh của con nguời giữa cảnh xa hoa vật chất và sự vật lộn tàn khốc giữa con người và con người. Tôi muốn nói đến sức mạnh của đức tin tôn giáo.
Cuối năm 1998 tôi đã nói đến một mùa Giáng Sinh phấn khởi cho người Công giáo Việt Nam nói riêng và cho toàn thể dân tộc nói chung trong nỗ lực đấu tranh lúc âm thầm lúc sôi động cho quyền tự do tín ngưỡng, một trong những quyền quan trọng nhất của con người. Phấn khởi vì lần đầu tiên trong năm đó, những người Cộng sản cai trị đất nước bằng một chế độ kìm kẹp sắt đá từ một phần tư thế kỷ, đã đến lúc phải lùi bước trước sức mạnh của tôn giáo. Họ đã phải đồng ý cho tổ chức ngày hội La Vang, kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện lên, một ngày hội tôn giáo lớn chưa từng thấy dưới thời cộng sản. Nhưng chỉ vài tháng sau người ta đã thấy chính sách bưng bít đàn áp, kìm hãm tự do tôn giáo vẫn tiếp tục, không những đối với Thiên chúa giáo mà cả các tôn giáo khác như Phật giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo.

Cánh cửa đã hé mở, nhưng vẫn bị giữ bằng một dây xích để nó khỏi mở rộng thêm. Người chủ nhà giam chỉ hé mở một chút gió trong lành làm cho bớt bầu không khí tù hãm bên trong, không phải vì lương tri mà chỉ vì muốn kiếm lợi về ngoại giao và đầu tư kinh tế. Như vậy niềm tin tôn giáo sẽ mỏi mòn rồi tuyệt vọng chăng" Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ đức tin tôn giáo có sức mạnh vô biên, càng bị dày xéo chà đạp, đức tin càng quyết liệt hơn. Tại sao đức tin bất diệt"
Mùa Giáng Sinh năm nay, trước khi chúng ta bước sang thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, chúng tôi muốn nhìn lại nguồn gốc của đức tin tôn giáo trong tâm con người. Tôn giáo xuất phát từ hình thức sơ khai của con người trong tiền sử. Khi mới họp thành xã hội, trí óc chưa mở mang, con người trông thấy cái gì không hiểu nổi cũng sợ. Họ sợ Trời, sợ Đất, sợ gió sợ mưa, sợ cả tảng đá lớn có khả năng lăn xuống giết chết họ mà không có cách nào chống lại được. Vì sợ, họ quỳ xuống theo một cử chỉ phục tùng từ thời đại có trí khôn. Sự quỳ lạy kính ngưỡng đó đưa đến tập quán đa thần mà ngày nay còn di tích ở các bộ lạc bán khai. Xã hội càng đông đảo, trí tuệ càng phát triển, con người bắt đầu hệ thống hóa được lệ thờ phụng và từ đó những suy tư càng tiến thêm với những triết lý về thần linh, linh hồn và sự chết. Các tôn giáo phát sinh ở những nơi con người tụ tập đông nhất như đồng bằng sông Nile ở Ai Cập, vùng Lưỡng Hà bên Trung Đông, vùng sông Hằng bên Ấn Độ và đồng bằng Hoàng Hà bên Trung Hoa. Những tôn giáo lớn không những tồn tại mà còn phát triển rất rộng ở nhiều vùng trên thế giới. Đó là vì những tôn giáo đó hợp với lương tri của nhân loại.
Vậy sự phát triển của con người giúp cho sự tồn tại của tôn giáo hay sự phát triển của tôn giáo giúp cho sự tồn tại của con người" Tôi nghĩ nếu không có tôn giáo, con người đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Không có lương tri tôn giáo, tự con người chém giết lẫn nhau cũng đủ gây họa tận thế chớ không cần đến một tai họa nào khác. Bởi vậy tôn giáo cần cho con người trong quá khứ cũng như trong hiện tại và tất nhiên cũng phải cần trong nhiều thiên niên kỷ kế tiếp.
Đêm Chúa Giáng Sinh, tôi vẫn vẳng nghe thấy lời nguyện cầu: “Sáng danh Chúa cả trên Trời, bằng an cho người thiện tâm dưới thế”.
Hãy để ánh sáng tình thương rọi vào những trái tim khô cằn khi bước qua ngưỡng cửa Thế kỷ 21.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.