Năm nay khác hẳn mấy năm qua,
Đồ Mỹ tràn lan khắp nước nhà.
Đó cũng nhờ công lao bú mớm,
Của Hồ "chủ tịt" với đảng ta.
Vô Úy (pháo binh Cabramatta)
*
Chủ, tớ bây giờ!
"Chúng ta có thể lừa dối mọi người một thời gian nhưng không thể lừa dối được mãi mãi".
A.Lincoln
Đầy tớ bây giờ đi xế hộp,
Chủ nhân cuốc bộ, toát mồ hôi!
"Tập trung dân chủ" sao kỳ vậy"
Đảng phỉnh dân rồi QUỐC TỔ ơi!
Chuyên chính, độc tài: thay chủ, tớ.
Dân bầu, Đảng cử rõ mười mươi!!
Thậm thà, thậm thụt chơi bài tráo,
Tức nước, vỡ bờ; ắt ngủm thôi!
Kỳ Nguyễn
*
Thơ Thẩn để mà chơi
Kính họa bài thơ vịnh mục "Thơ Thẩn Mà Chơi" của thơ thẩn đại gia Nam Man đăng trong Sàigòn Times ngày 20.10.00.
Cùng nhau thơ thẩn để mà chơi
Thơ thẩn xa gần góp bút chơi
Tức thế thái, tiếc chi trò rởm
Cười nhơn tình, đâu nệ kiểu chơi
Xây lòng người: Lắm khi cứ chọc
Dựng sự đời: Nhiều lúc phải chơi
Tụ điểm hàng tuần trong mục báo
Cùng nhau thơ thẩn để mà chơi!
Thái Châu - Melbourne
*
Cứu trợ lũ lụt
Miền Tây lũ lụt, cảnh thương đau!
Việt Cộng không lo lại bóp hầu,
Cản trở người tu cứu khổ nạn!
Nghi ngờ thiện ý vớt thảm sầu!
Thế giới động lòng: Tình nhân loại
Ngoài này mát ruột: Nghĩa thâm sâu
Trợ giúp đồng bào bằng trực tiếp
Không cho "nhà nước" móc, xén thầu.
Thái Châu - Melbourne
*
Gởi bác nam man
(Trên Saigòn Times ngày 20.10.00, thơ thẩn đại gia Nam Man có bài thơ để tặng quý vị thơ thẩn đại gia và người phụ trách mục này, (ông hay bà")Cô Gia).
Bác còn không biết chủ vườn hoa,
Thì nói làm gì kẻ ở xa.
Tại lão đại gia che kín mặt"
Vì ông thơ thẩn trốn trong nhà"
Kêu Cô, không chắc Cô là gái,
Gọi lão, chẳng tin lão đã già.
Đề nghị: bác xin ngay tấm ảnh,
Trình làng cho rõ mặt Cô Gia.
"Hạ cờ tây"
(Nhân đọc bài thơ Mắng con đốm của TTĐG Cô Gia trên Sàigòn Times ngày 26.5.00)
Cô mắng làm chi cái lũ này,
Hết xài, sao chẳng "hạ cờ tây".
Đưa lên lửa đỏ, thôi tru tréo,
Nhúng xuống dầu sôi, hết quấy rầy.
Chớ sợ mùi hôi còn phảng phất,
Đừng lo hơi thúi sẽ xa bay.
Phe ta có đủ đầy gia vị,
Rượu mạnh, bia ngon trị thịt cầy(*)
Trường Xuân Lão
(*)Chỉ nên "hạ cờ tây" trong khu vườn Thơ Thẩn Mà Chơi
*
Đừng hòng
Mẹ hát con lại khen hay.
Đảng nói, Đảng lại vỗ tay dài dài
Cửa quyền tham nhũng độc tài,
Để dân năm tháng đói dài xác xơ.
Người nào cũng dáng ngẩn ngơ.
Lũ lụt bây giờ trông cậy nơi nao"
Chờ trông ruột thịt đồng bào,
Lá lành, lá rách đùm vào cho xong.
Gạo tiền, quần áo, chăn mùng,
Thuốc men đưa đến mọi vùng của nhau.
Của cứu trợ cho đồng bào,
Đừng để Đảng nó xen vào bớt đi.
Nơi nơi quên góp đem về,
Một miếng khi đói còn gì quý hơn.
Đảng đừng hòng giựt miếng ngon.
Tận tay trao đến bà con đồng bào.
Anh Mười
*
Cái duyên
Thị ấy có duyên lấy được Tây,
Kiêu kỳ, kênh kiệu vẻ ta đây.
Son trẻ Tây yêu, Tây chiều chuộng.
Dần già ngăn cách hố Đông - Tây.
Tây thích tự do đời buông thả,
Ta ưa làm chủ kiểu ràng giây.
Văn hóa Đông - Tây không hòa hợp,
Tây sống cùng Tây thị lất lây.
Tính tình nay thị thay đổi hẳn,
Lẫn lộn buồn vui đến là hay
Cười, khóc, dỗi, hờn và giận dữ,
Cái duyên của nợ ấy là đây.
Anh Mười
*
Lỡm bà "nữ sĩ"
Trông bà giống hệt một nhà thơ,
Bảnh chọe không ai có thể ngờ.
Được khứa nọ "bôm".- là "tới" lắm,
Nhờ xừ kia "bốc".- mới "lên" cơ.
Thành "vè" cũng được, không sao cả,
Giống "tụng" càng hay, chớ ngại mờ!
Nổi tiếng như "cồn lào" đấy nhẻ...
Trông bà giống hệt một nhà thơ.
Phó Thường Dân - Cabrama
*
Thẳng mực, đau lòng
(Cảm khái sau khi đọc bài thơ "hỏi thăm ông ban chấp hành hội nọ" của bác Phó Thường Dân ở Cabramatta, đã được đăng trên báo Sàigòn Times số thứ sáu ngày 27.10.00)
Y mần thủ quỹ chỉ hai niên,
Lợi dụng thời cơ "thụt kết" liền"!
Số đó, ai cho y mượn đỡ"
Tiền kia, họ để hắn xài riêng!
"Chơi văn nghệ" thế là không đẹp,
"Gạt hội viên" vầy kể cũng phiền.
Khiến cái "tao đàn" kia chết mẹ,
Nên giờ có sống cũng không thiêng!
Nam Man
*
Lời má bầy trẻ"
(Đứa Nam Man tỏ ý định in tập thơ Cù Nèo thứ 2 với "má bầy trẻ" của Nam Man và đưa bản thảo cho bà đọc. Sau khi đọc, bà phạng đứa Nam Man tơi bời, ý như sau vầy:)
"Thơ" vầy, bố cũng gọi là "thơ""
Nó thối không ai có thể ngờ!
Đọc kỹ nghe ê đầu cả buổi,
Coi sơ bắt nhảy mũi hàng giờ.
Đem cho! Họ đách thèm nhìn tới,
Để biếu" Ai hưỡn mà ngó cơ!
Tập trước in ra còn cả đóng...
"Thơ" vầy, bố cũng gọi là "thơ""
Dân chết mặc bây
(Đứa Nam Man viết bài này vì đảng Việt Cộng hồ hởi muốn xây lò nguyên tử tại miền Trung Việt Nam để được coi là một cường quốc nguyên tử)
Nhà ông có thấy đám "nhân dân",
Đói khát làm cho... cứ chết dần"
Đáng lẽ ông nên lo "đổi mới",
Đâu dè bác chả tính "canh tân".
Mà còn định "xây lò nguyên tử",
Lại muốn lo "chế đạn hạt nhân".
Sống chết không lo, lo hiếu chiến,
Có ngày dân cạp đất mà ăn.
Lỡm cậu John Stone
(Trong mục "giỡn mặt ông cò", trang 169-170, luật sư Trần Hữu Trung có kể câu chuyện của một thanh niên ở vùng Burwood, tên là John Stone định chơi cho đời biết mặt nên đã bị ông cò "hỏi thăm sức khỏe"...)
Bữa trước em đây đã dặn dò,
Cậu đừng có giỡn mặt ông cò.
"Sơ" mà sùng bố là nguy lớn,
"Xếp" đã nực gà sẽ khổ to.
Nhìn chiếc còng kia: em thấy nhợn,
Ngó cây súng nọ: tớ đâm lo
Còn "dùi cui" ổng mà "dần" nhẻ,
Cậu có nước là phải té ho.
Vịnh đứa ham ăn nói
Cái tật ông hay mượn "diễn đàn",
Nói giai, nói dở, nói lan man.
Vừa không văn vẻ, không rành rọt,
Lại chẳng rõ ràng, chẳng lớp lang.
Bác cứ mần đi: em mới nể,
Ông đừng "đía" quá: tớ đâu màng.
Thời này những đứa ham ăn nói...
Tớ thấy toàn là hạng nhát gan.
Cầm tù là cùng
(Trong số báo này 183, ngày 13.10.00, mục "Diễn đàn độc giả" có đăng bài "Mẹ già như trái chín cây", của câu lạc bộ sinh viên Việt Nam từ trong nước gởi ra. Trong đó có đoạn: "...Ở tỉnh An Giang người ta bày trò gom các mẹ già cô đơn không còn con cháu về một chỗ, cho mặc mặc đồ đẹp... để cho tổng bí thư nhà ta đến thăm. Rất mất dạy với dân, ông Phiêu nhà ta tay cầm một xấp tiền dúi cho các mẹ rồi nói: "Đây cầm mà tiêu, rồi nhớ ơn đảng nhé". Thấy cái mặt nhăn nhở cười trong khi người dân đang khốn cùng, một mẹ than: "Dân khổ quá trời, ông cười cái gì"" Ông Phiêu vẫn cười toe toét. Và một mẹ khác nói lớn: "Mô Phật! Đã nói hòa hợp dân tộc thì phải làm cho đúng nghe, hàng cứu trợ phải phát cho công bằng". Thấy các mẹ già hiên ngang truy tổng Phiêu như thế, đứa Nam Man viết bài này)
Ừ, con có thấy mấy thằng cu,
Mắt nó trừng trừng, dữ vậy ru"
Đểu thế, nhưng đâu hay nó đểu,
Ngu vầy, lại đếch biết mình ngu.
Chà! Toan kiếm "ổ ong" mà chọc,
Ậy! Muốn tìm "hang cọp" để hù.
Các mẹ bây giờ đâu biết sợ,
Cùng thì "đảng" cứ bắt cầm tù.
Nói với Các bà mẹ việt nam
(Cũng trong bài đã dẫn trên, đứa Nam Man viết về:câu nói thúi òm và cái bộ mặt cười nham nhở của TỔng Phiêu như vầy:)
Chắc tại vì câu "...phải nhớ ơn".
Làm cho mẹ giận, mẹ khinh lờn,
Không cần biết đến điều nguy khốn,
Chẳng kịp nhìn ra nỗi thiệt hơn.
Hắn nói, vầy đây là mất dạy,
Y cười thế ấy quả ba lơn.
Nên con thấy mặt y quê lắm...
Giống hệt "... ồn" đoi tróc nước sơn.