Hôm nay,  

Được Mùa Thơ

09/12/200000:00:00(Xem: 5802)
Thời gian mấy tuần lễ qua, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của người Việt tại Úc bỗng nhiên đậm đà hương sắc một cách đặc biệt. Trước đây, khi được hân hạnh cầm tập thơ "Bèo Mây" (tập 3) của nhà thơ Lệ Hoàng, tôi rất xúc động trước hình thức trang nhã và nội dung "trong thơ có Đạo, trong Đạo có thơ" mà tác giả đã gửi gắm:

Nguyệt tận đong đầy thêm nỗi nhớ
Đào mai nở rộ sáng tinh mơ
Có kẻ đi tìm thơ giữa chợ
Chép tiếng hồng chung ý vạn tờ.

Đọc 4 câu thơ trên, sự liên tưởng của người đọc dành cho tác giả không chỉ dừng lại ở chỗ "tu tại thị" mà còn hiểu rằng, tác giả đang vươn đến chữ "duyên" cả về đạo lẫn về thơ.

Gần đây hơn, nhà thơ Nguyễn Tư cũng cho ra mắt tập thơ "Niềm Yêu Dấu Còn Hoài", như là một gạch nối kế tiếp (nhưng chắc chắn không phải là sau cùng) của hai tập thơ "Gửi Người Bên Ấy" và "Bên Trời Lận Đận". Đọc thơ của Nguyễn Tư, dù là tiếng thì thầm tâm sự dành cho một người tình, lời nhắn gửi chung chinh dành cho một người lính, hay chỉ là những lời bộc bạch tâm tư của một người đi ủi mướn, may mướn... người đọc đều thấy phảng phất một vẻ riêng tư rất "Nguyễn Tư"... Vẻ riêng tư đó có một cái gì pha chút ngông nghênh, bất cần đời của một kẻ sĩ, lại phảng phất nét triết lý của một lãng tử, thích nhìn đời qua nụ cười và cảm xúc của con tim hơn là qua cặp mắt nghiêm nghị, minh bạch phân minh của một bộ óc...

Một trong những bài thơ có giá trị gợi tưởng trong thơ của Nguyễn Tư là bốn câu trong bài "Áo Bay Trong Gió Chiều":

Thấy em mặc áo lụa vàng
Anh tưởng vạt nắng, ôm choàng vào tay!
Em cười, vừa nói: "Ô hay!
Ôm vậy, lấy áo đâu bay trong chiều""""...

Đặc biệt, trong tháng 11, những người yêu thơ cũng đã xúc động được chứng kiến lần lượt ba tập thơ chào đời: "refugee REFUGEES see the East Timorese"" của Dương Xuân; "Tình Nước" của Bùi Xuân Vũ; và "Cát Vân", tuyển tập thơ của 13 tác giả: Cao Xuân Lý, Hoàng Thịnh, Hồ Ông, Hương Chiều, Lâm Hảo Khôi, Lâm Nam Triều, Lý Thừa Nghiệp, Lê Văn Tài, Mực Trắng, Nguyễn Tư, Nhật Thiên Lan, Phạm Thế Định và Uyên Lan.

Dương Xuân là một trong số ít những nhà thơ Việt tỵ nạn có tâm nguyện và thi hứng gắn liền với người tỵ nạn. Trong suốt thời gian trên dưới 10 năm qua, Dương Xuân đã có nhiều bài thơ viết về người tỵ nạn. Khác hẳn phần đông những thi sĩ Việt Nam viết về người tỵ nạn thường gắn liền với những kỷ niệm của người tỵ nạn Việt Nam, hình ảnh người tỵ nạn trong thơ Dương Xuân đi xa hơn, vượt khỏi biên cương quốc gia, màu da chủng tộc, ngôn ngữ và có tính thời sự, phản ảnh kịp thời những bi kịch của người tỵ nạn trên khắp các châu lục. Nhờ vậy, trong thơ của Dương Xuân, người đọc cảm nhận không những tâm sự của những người tỵ nạn Việt Nam mà còn bao gồm cả tâm sự của những người tỵ nạn Căm Bốt, Kosovo, Timorese...

Tập thơ "refugee REFUGEES see the East Timorese"" của Dương Xuân là một tập thơ gồm khoảng 100 bài bằng tiếng Anh, ghi lại những cảm xúc của tác giả qua cái nhìn, sự suy tư của người tỵ nạn. Bằng ngôn ngữ và hình tượng, tác giả Dương Xuân đã khắc họa hình ảnh người tỵ nạn một cách đa dạng, qua nhiều góc độ của bi kịch... Trong số đó, hình ảnh người phụ nữ tỵ nạn trong bài thơ "Refugees Are Always Thirsty" có một sức gợi cảm đặc biệt về nỗi thống khổ tiếp nối nỗi thống khổ, sự kinh hoàng tiếp nối sự kinh hoàng của người tỵ nạn cho dù người phụ nữ tỵ nạn đó vừa may mắn thoát chết:

The new refugee
That is finding herself still alive
Upon reaching this refugee camp
Which is located between
The cannon and its exploding shells
Cannot breath
Or actually breath like a pig
Waking at the slaughter house.

Bùi Xuân Vũ, từ xưa được độc giả quen biết như là một nhà văn, nay qua thi phẩm "Tình Nước" đã tạo cho người đọc một cảm nhận mới về chất thơ trong con người đa dạng và trôi nổi của ông. Có lẽ phần nào nhận thức được khả năng "trong văn có thơ" của mình nên ngay trong phần "Thay lời ngỏ", tác giả Bùi Xuân Vũ đã chân thành bộc bạch, "Dù phương cách có khác nhau, nhưng tựu trung cả hai cùng có chung một mục đích là trang trải cái nhìn, nỗi uẩn ức hay là những tâm thức của mình trong câu chuyện hoặc trên chữ viết mà thôi".

Khác với phần đông những người làm thơ thường ấp ủ hoài bão để lại một thi phẩm trên thi đàn, thi phẩm "Tình Nước" được chào đời là một sự bất ngờ. Tác giả Bùi Xuân Vũ cho biết, ông không hề bao giờ có ý nghĩ sẽ cho xuất bản một tập thơ. "Nhưng đến buổi chiều cuối cùng của năm 1999" tác giả thấy nhớ nhà, nhớ những người ra đi vì tình nước, nên xúc động viết lên tập thơ Tình Nước, như một tiếng lòng nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày "cỏ hồng nhuộm đỏ quê hương Việt Nam".

Đúng như tâm sự của tác giả, tập thơ "Tình Nước" tuy có nhiều bài, nhưng bài thơ "Tình Nước" với hơn 1500 câu, đã chiếm già nửa tập thơ. Đọc bài thơ "Tình Nước", người đọc không thể không ngạc nhiên trước những hình tượng, ngôn ngữ, điển cố, thi vận... đậm đà sắc thái "Chinh Phụ Ngâm" được tác giả gói ghém trong thể thơ song thất lục bát:

Rằng, phận thiếp giăng ngang màn lệ
Số mệnh chàng như thể chim đi.
Người rằng chỉ tạm một khi,
Cao xanh gây cuộc sinh ly đôi đàng.

Kèn tử sỹ, gió miên man thổi
Trống chiêu quân, chẳng đổ một dùi
Con sâu cánh kiến ngậm ngùi
Chia nhau từng góc sụt xùi, tử sinh!

Cát Vân là một tập thơ quy tụ nhiều tác giả, trong đó, mỗi tác giả đều có một hương sắc riêng biệt, nhưng đặc biệt hơn cả phải nói đến Lê Văn Tài. Lê Văn Tài là một nhà thơ từng học hội họa tại Bình Dương và Huế, đến Úc năm 1984, tiếp tục theo học và tốt nghiệp cử nhân ngành Văn Hóa Úc, nên thơ của ông có những đường nét của cấu trúc và hình thức của hội họa, khiến người đọc khi đọc thơ ông, thường hay thắc mắc muốn đi tìm một ý nghĩa tác giả đã gói ghém qua "thi họa" hơn là thả lòng mình trôi theo những cảm xúc do bài thơ mang lại.

Ngạc nhiên lớn nhất đối với tôi khi đọc tập thơ "Cát Vân" là những bài thơ của Lâm Hảo Khôi. Sự ngạc nhiên này bắt nguồn từ sự khác biệt giữa một Lâm Hảo Khôi tôi đã có dịp gặp ngoài đời, và một Lâm Hảo Khôi tôi vừa khám phá qua những bài thơ của ông. Sự khác biệt này đã có một ý nghĩa đặc biệt, giúp tôi hiểu được, trong cuộc sống, có những con người, có những tâm hồn, chỉ có thể cảm nhận được một cách sâu sắc và xuất thần qua thơ văn, tiếng đàn, giọng hát, bản nhạc... Nói cách khác, hãy hiểu một thi sĩ qua những bài thơ, một nhạc sĩ, ca sĩ, qua những bản nhạc, tiếng đàn, lời ca... vì cái đẹp tinh túy, sức sống và giá trị gợi cảm của của người văn nghệ sĩ là ở chỗ đó, vào những lúc đó...

Tôi được hân hạnh gặp tác giả Lâm Hảo Khôi hai lần. Cả hai lần, cuộc sống bận rộn với những chuyện phải làm, khiến tôi không có dịp trò chuyện nhiều, nên ấn tượng của tôi về tác giả chỉ là hình ảnh một người đàn ông đang mang trong người một nỗi buồn mênh mang nào đó, không rõ nét, một bầu tâm sự sâu thẳm nào đó không nơi giải tỏa... Những câu chuyện trao đổi quanh một bàn nhậu đông người, hay một buổi sáng gặp vội vã giữa cảnh bề bộn tại một phòng khách, đâu có dễ để hai người trao đổi những câu chuyện tâm tình... Vả lại, với những người khi đã bước vào cái tuổi trên dưới 50, lại sống trong thân phận của người tỵ nạn trên đất khách, chuyện phơi bầy phế phủ đâu phải là chuyện dễ dàng, gặp ai cũng có thể làm sau vài lần gặp gỡ"

Chính vì mang trong lòng một ấn tượng nhạt nhòa không rõ nét như vậy về tác giả, nên khi đọc những bài thơ của ông trong tập thơ Cát Vân, tôi bỗng xúc động nhận ra những đường nét thầm kín của một tâm hồn có bề sâu, những góc cạnh đáng qúy của một thi nhân tài hoa...

Trong bài thơ "Tôi vẫn còn đây như cây sao già", tác giả đã mở đầu bằng bốn câu đầy gợi cảm:

Người đi rồi bỏ quên tôi ở lại
Gác trọ đèn vàng nụ cười xiêu xiêu
Người đi như thuở tôi ngồi đó
Gác trọ đêm ngày hăm bốn quạnh hiu.

Thú thực, khi đọc bốn câu thơ trên, câu thơ thứ hai đã tạo cho tôi một sự gợi cảm và một cảm xúc mãnh liệt. Hình ảnh "gác trọ, đèn vàng" là những hình ảnh có sức gợi nhớ đặc biệt với những người xa quê, những kẻ lữ thứ. Sự gợi nhớ đó lại được nhân lên gấp bội qua vẻ "xiêu xiêu" của nụ cười. Mặc dù khó có thể tưởng tượng "nụ cười xiêu xiêu" là nụ cười thế nào, người đọc vẫn cảm nhận được cái vẻ cô lương, tịch mịch, héo hắt... của một nụ cười ly biệt - cố làm yên lòng người ra đi cũng như người ở lại - trong ánh đèn vàng trên một căn gác trọ - căn gác quạnh hiu đêm ngày hăm bốn tiếng...

Dùng hình ảnh gợi cảm trong thơ gần như là một sở đắc được tác giả Lâm Hảo Khôi kết hợp nhuần nhuyễn với những câu hỏi "lao xao" ở dạng tu từ:

Đường phố không xa sao nhà người xa
Tôi vần còn đây như cây sao già
Người đi không nói sao người đến
Như thể tình cờ một cánh chim sa

Người đã một thời buồn ơi bắt tay
Tôi thấy Sàigòn khi người thở dài
Buồn đi không nói sao buồn đến
Như thể tình cờ sương ngủ cành mai

Đặc biệt, kết thúc bài thơ, trong khổ cuối, ba màu sắc "đỏ, xanh, hồng" cùng xuất hiện trong câu thơ cuối, đã khiến người đọc vượt lên trên những gợi cảm, những liên tưởng nhân quả thông thường của một cuộc chia tay:

Người đi rồi bỏ quên tôi ở lại
Tôi bỏ quên người, người có buồn không"
Năm năm cộng sản mưa người lạnh
Cờ đỏ, xanh xao khách má hồng.

Cảm ơn Cát Vân, một tập thơ với những bài thơ đã giúp tôi có được cơ hội nhìn thấy những góc cạnh đáng qúy của một tâm hồn mà trong cuộc sống sô bồ thường nhật, tôi đã gặp nhưng không thể thấy.

Hữu Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Tiếng thầy tri chúng oang oang: - Chú Trí Giải đâu rồi? có mấy mân dưa chua mà vẫn chưa xong à? cỏ cũng chưa cắt? nhà khách chưa lau chùi? Chú làm gì mà cả ngày không xong vậy?
Người Kurds là ai? * Có khoảng từ 25 đến 35 triệu người Kurds sống trong vùng núi tiếp giáp ở hai bên biên giới của xứ Thổ, Iraq, Syria, Iran và Armenia. Họ là nhóm sắc tộc đông thứ tư tại vùng Trung Đông, nhưng chưa bao giờ là một quốc gia.
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
Nhân dịp Giỗ lần thứ 4 của Nhạc Sĩ Anh Bằng, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ xin trân trọng kính mời quý vị và các anh chị tham dự "Đêm Nhạc Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng" vào Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019 lúc 7:00 pm tại studio của Đài Việt TV 24
“Con xin lỗi mẹ nhiều. Mẹ ơi! Chuyến đi hải ngoại của con bất thành. Con chết vì con không thở được. Con xin lỗi mẹ…” Đó là tiếng kêu đau thương, khẩn thiết của cô Phạm Thị Trà My, người con gái Hà Tĩnh, hai mươi sáu tuổi gọi mẹ từ trong một container đông lạnh tại biên giới của Vương Quốc Anh ở tận bên trời Âu.
Dù là tác phẩm đầu tay, Ocean Vương gây thu hút nơi độc giả, nhưng cũng là một khám phá kỳ thú cho giới phê bình. Nổi bật nhất là MacArthur Foundation trao giải thưởng cao quý của loại Genius Grant, giải Thiên Tài này sẽ thưởng $625,000 trong vòng năm năm.
Trên con đường lưu lạc, không ít kẻ đã bỏ thân nơi đất lạ xứ người. Hai nạn nhân mới nhất có tên là Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lượng, đều là người cùng quê (Can Lộc) với Bộ Trưởng Trần Hồng Hà.
Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Một - Những Ca-khúc Tìm Quen
Bà Elizabeth Warren hiện dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ thuộc đảng Dân Chủ cho nên cần tìm hiểu lập trường chính trị của bà.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.