Sau khi bị mất việc làm tôi đã phải tiêu xài khá nhiều qua thẻ tín dụng này. Nên sau thời gian gần 4 năm toàn bộ số tiền trong các thẻ tín dụng đã cạn, ngoài ra tôi còn thiếu ngân hàng một món nợ cá nhân $7,000 nữa. Vì không kiếm được việc làm nên tôi không thể trả nổi số tiền hàng tháng mà các ngân hàng buộc tôi phải trả.
Tôi có ý định tuyên bố phá sản, xin LS cho biết là liệu khi tuyên bố phá sản tôi có được quyền giữ chiếc xe hiện đang đăng ký dưới tên của tôi không" Quỹ hưu bổng của tôi có bị ảnh hưởng vì việc tuyên bố phá sản này không" Nếu trong thời gian sau khi tuyên bố phá sản, nếu tôi may mắn được trúng số tôi có được quyền giữ số tiền đó hay không" Sau khi tuyên bố phá sản nếu tôi lái xe gây ra tai nạn tôi có được miễn trừ gì không" Tôi có quyền xuất ngoại hoặc về thăm gia đình tại Việt Nam trong thời gian bị phá sản hay không"
Trả lời: Trước hết tôi xin trảlời câu hỏi mà ông đã đặt ra liên hệ đến chiếc xe hiện đăng ký dưới tên của ông là trong trường hợp ông tuyên bố phá sản ông có quyền giữ chiếc xe đó hay không"
Theo sự quy định của “Đạo Luật về Phá Sản” (the Bankruptcy Act), nếu chiếc xe của ông được ông mua bằng tiền mặt, nghĩa là ông không còn thiếu nợ trên chiếc xe đó, và giá trị hiện thời của chiếc xe mà ông đang xử dụng quá $7,000 thì ông sẽ được thông báo phải bán chiếc xe đó. Tuy nhiên, nếu trị giá của chiếc xe mà ông đang xử dụng dưới $7,000 thì thông thường ông được phép giữ chiếc xe đó để làm phương tiện di chuyển. Nếu bị buộc phải bán xe, thì sau khi bán xe ông sẽ được trả lại $5,000 để mua một chiếc xe rẽ tiền hơn hầu làm phương tiện di chuyển.
Ông và một số đôïc giả có thể thắc mắc là tại sao có sự khác biệt về việc cho phép một người đã tuyên bố phá sản được xử dụng chiếc xe của đương sự nếu chiếc xe đó trị giá dưới $7,000 và yêu cầu người đó phải bán chiếc xe của đương sự nếu chiếc xe đó trị giá trên $7,000. Điều này có thể được trả lời như sau:
Khi một người tuyên bố phá sản, hoặc bị buộc phải phá sản; mọi tài sản của đương sự sẽ được đặt dưới sự quản lý của “người thụ thác tài sản trong các vụ phá sản” (trustee in bankruptcy), và luật quy định rằng nếu một người bị phá sản, đương sự chỉ được phép xử dụng một chiếc xe như là phương tiện di chuyển cần thiết, và trị giá chiếc xe mà đương sự xử dụng không được quá $5,000.
Tuy nhiên, “viên chức thụ thác tài sản” (trustee) thông thường cho phép “người bị phá sản” (bankrupt) giữ nguyên chiếc xe của đương sự nếu trị giá của chiếc xe đó không quá $7,000 vì việc lập thủ tục để thu hồi và đem bán chiếc xe sẽ vượt quá số tiền $2,000. Nếu bán chiếc xe được $7,000 viên chức này phải trả lại $5,000 cho người bị phá sản để đương sự mua lại một chiếc xe rẻ tiền hơn hầu làm phương tiện di chuyển, và việc làm này chẳng mang lại lợi ích nào cả mà chỉ tốn kém thì giờ. Vì thế nếu chiếc xe của ông trị giá dưới $7,000 thì ông có quyền được xử dụng làm phương tiện di chuyển sau khi tuyên bố phá sản.
Quỹ hưu bổng của ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tuyên bố phá sản nếu tiền bạc liên hệ đến quỹ hưu bổng đó được cấp phát cho ông sau ngày ông tuyên bố phá sản. Ngược lại , nếu ông đã nhận tiền hưu bổng trước ngày tuyên bố phá sản thì toàn bộ tiền bạc đó sẽ được đặt dưới sự quản lý của “trustee in bankruptcy”.
Tiện đây tôi cũng cho ông biết là nếu ông xử dụng tiền bạc nhận được từ quỹ hưu bổng hoặc tiền đóng bảo hiểm, như bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn, sau ngày ông đã tuyên bố phá sản, rồi dùng số tiền đó tậu mãi bất động sản thì tài sản đó sẽ được bảo vệ với điều kiện là ông phải xử dụng trên 95% số tiền đó để mua bất động sản như đã được quy định theo “điều 116 của Đạo Luật về Phá Sản”.
Riêng việc ông trúng số, hoặc đánh bài bạc, hoặc cá ngựa và thắng được một số tiền đáng kể sau khi ông đã tuyên bố phá sản thì ông phải thông báo và giao nộp số tiền đó cho “viên chức thụ thác tài sản trong các vụ phá sản” (trustee in bankruptcy).
Sau khi tuyên bố phá sản, và trong lúc ông chưa được “miễn trừ khỏi sự phá sản” (discharge from bankruptcy) nếu chẳng may ông lái xe gây ra tai nạn (gây ra tai nạn do lỗi của ông) thì ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho phía bên kia. Oâng chỉ được miễn trừ khỏi phải bồi thường cho những thiệt hại (và tòa đã đưa ra án lệnh buộc ông phải bồi thường) mà ông đã gây ra trước ngày ông tuyên bố phá sản..
Như ông đã biết, khi tuyên bố phá sản ông phải giao nộp sổ thông hành cho chính phủ. Vì thế, nếu ông muốn về Việt Nam chơi sau khi ông tuyên bố phá sản là một điều khá khó khăn. Có hai trường hợp liên hệ đến việc xin rời khỏi nước Uùc của những người đã tuyên bố phá sản.
Trường hợp thứ nhất liên hệ đến những người bị phá sản mà lợi tức của họ thấp hơn “mức lợi tức căn bản thực sự” (base income threshold amount). Mức lợi tức này được tăng dần hàng năm theo “chỉ số giá biểu của người tiêu thụ” (Consumer Price Index = CPI). Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 1998 là $26,399.10. Những người có mức lợi tức thấp hơn số tiền này sẽ không bị yêu cầu đóng góp để trả bớt cho chủnợ, và họ có thể xin giấy phép để rời nước Uùc từ “viên chức thụ thác tài sản để quản lý” (trustee).
Trường hợp thứ hai lànhững người có lợi tức vượt lên trên số tiền này và bị yêu cầu đóng góp để trả bớt cho các chủ nợ. Trong trường hợp này, trustee không có thẩm quyền để cho phép những người này rời khỏi nước Uùc, mà họ phải xin phép “Tòa Aùn Liên Bang” (the Federal Court) nếu muốn rời khỏi nước Uùc.
Muốn được cấp giấy phép rời khỏi nước Uùc, những người bị phá sản trong trường hợp này phải nộp đơn cho Tòa Aùn Liên Bang (tiền nộp hồ sơ là $300). Trong trường hợp gặp khó khăn về tài chánh, đương sự có thể nộp đơn để xin “viên chánh lục sự” (Registrar) miễn cho tiền lệ phí nộp đơn này. Sau khi nộp đơn, tòa sẽ ấn định ngày thụ lý.
Trong trường hợp khẩn cấp, đơn xin có thể được thụ lý qua điện thoại. Để có thể cấp giấy phép cho một người đã tuyên bố hoặc bị buộc phải phá sản rời khỏi nước Uùc, tòa phải thỏa mãn được một trong những điều sau đây:
1. Nếu đó là điều cần thiết để cho người bị phá sản xuất ngoại để làm việc kiếm tiền.
2. Nếu vì lý do nhân từ để cho người bị phá sản rời nước Uùc để dự đám tang của thân nhân hoặc chăm sóc thân nhân bị trọng bệnh tại hải ngoại.
Trong trường hợp những người có “lợi tức trên mức căn bản”, trước khi được tòa cho phép xuất ngoại, đương sự phải sắp xếp để trả trước số tiền mà đương sự cần phải đóng góp để trả cho các chủ nợ, hoặc sắp xếp để số tiền này được trả trong lúc đương sự vắng mặt. Ngoài ra tòa có thể cưỡng đặt thêm một số điều kiện nếu tòa thấy cần thiết.
Hy vọng những điều vừa trình bày ở trên đã giải đáp được các thắc mắc mà ông đã nêu ra trong thư.
Tôi đề nghị ông nên đến gặp LS riêng để được giải thích tường tận hơn.