Ngày lễ lớn, nhiềâu dân tộc trên thế giới thường có món ăn đặc biệt đi kèm. Người Việt, Tết thì bánh tét, bánh chưng. Không "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh" thì còn tết nhứt gì nữa! Người Mỹ, dù lịch sử có ngắn hơn nhiều, Lễ Tạ Ơn vẫn được gọi là Ngày Gà Tây (Turkey Day). Lễ Độc Lập July 4, treo cờ, uống bia, ăn hotdog tưng bừng hoa lá. Nhưng đó mới chỉ là một phạm trù của văn hóa thôi. Văn hoá có hai phạm trù theo quan niệm xã hội học. Văn hoá vật chất (material culture) liên quan đến những sáng chế của xã hội, có thể sờ mó được, như đồ gốm, vũ khí,ï đền đài, v.v.. Và văn hoá tinh thần thuộc phạm trù phi vật chất ( nonmaterial culture ), vô hình, trừu tượng nhưng vô cùng quan trọng, chi phối mọi mặt đời sống xã hội, như phong tục, luân lý và tôn giáo.
Thế cho nên, Ngày Lễ Đôc Lập thứ 225 năm nay, thay vì ngồi uống bia, ăn hotdog, TT Bush cùng đệ nhứt phu nhân Mỹ đi thăm Công viên Lịch sử Quốc gia Independence tại Philadelphia. Đó là chiếc nôi của Hiệp Chũng Quốc Hoa kỳ, nơi Bản Tuyên Ngôn Độc lập ra đời năm 1776 và Hiến pháp khai sanh năm 1787. Tại địa điểm lịch sử này, năm nay người lãnh đạo quốc gia mạnh nhứt hành tinh Trái Đất trở về nguồn, đặc biệt nhấn mạnh đến tự do tôn giáo. Thực vậy, nguồn gốc lịch của đất nước và con người Mỹ là ước vọng tự do. Chiếc tàu đầu tiên Mayflowers chở 102 người Pilgrims tiền nhân của Mỹ là những người đi tìm tự do tôn giáo. Lễ được ghi đầu tiên trong lịch sử xã hội Mỹ là Lễ Tạ Ơn. 225 lịch sử đi qua. Từ thân phận thuộc địa, Hoa kỳ đã đổ máu, nước mắt, và mồ hôi để giữ vững ước vọng tư do và niềm tin tự do tôn giáo. Đó là nguồn gốc lịch sử, văn hoá đã giúp Mỹ trở thành đệ nhứt siêu cường thế giới. Với căn bản tư tưởng xuất phát từ lịch sử và văn hoá đó, người tỵ nạn CS, người Mỹ gốc Việt, có thể vững tin công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo cho nhân quyền của VN sẽ được đất nước và nhân dân Mỹ ngày cành hiểu và ngày càng nhiệt tình ủng hộ.
Uûng hộ là một chuyện hoàn toàn khác với ngoại giao và buôn bán. Ngưng cấm vận, bình thường hoá ngoại giao, gia hạn Luật Jackson Vanik hàng năm, và Thương ước sắp được phê chuẩn không có nghĩa là hành vi Mỹ ủng hộ CS Hà nội. Trong Chiến tranh Lạnh Mỹ vẫn ngoại giao và buôn bán với Liên sô, một địch thủ nguy hiểm số một cho nền an ninh quốc gia Mỹ. Sau Chiến tranh Lạnh, giao thương với Trung Cộng nhưng Mỹ vẫn coi Trung Cộng là một địch thủ đáng gờm nhứt trên thế giới bây giờ.
Thời hậu Chiến tranh Lạnh, chiến lược toàn cầu của Mỹ là toàn cầu hoá kinh tế và dân chủ hoá hoàn cầu. Không thể đưa một nước bế môn tỏa cảng hội nhập vào dòng chính toàn cầu hóa nếu không vào nước ấy được. Không thể vào VN một cách hoà bình được nếu CS Hà nội không mở cửa. Việc dùng chiến tranh võ trang là vạn bất đắc dĩ, lỗi thời, vừa quá tốn kém vừa bị chống đối. Nhưng có điều chắc chắn, không nghi ngờ được là Mỹ không bao giờ ủng hộ CS; Mỹ không bao giờ tiếp tay cho một chế độ diệt đạo, thủ tiêu quyền tự do dân chủ một cách thô bạo hay tinh vi.
Và cho đến bây giờ sau một thập niên mở cửa vào CSVN, người ta thấy kết quả của việc làm chánh trị cao của Mỹ, kết quả khả quan. Nếu Mỹ còn cấm vận, CS còn đóng cửa rút cầu, gạo còn phân phối theo sổ, thực phẩm theo tiêu chuẩn thì đừng nói có chuyện tôn giáo , nhân dân, công nhân đấu tranh, đảng viên khai, chống Đảng, trong chế độ CS nặc mùi Stalinist như ở VN. Nhân dân đã vượt qua nỗi sợ hãi CS và đã bắt đầu đấu tranh bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần căn bản của mình.
Dù bi quan mấy, người Việt cũng thấy niềm tin tư do dân chủ đã "diễn bíến hoà bình", làm tiêu hao phần lớn sinh lực của Đảng và Nhà Nước thống trị. Đảng đã mất tính đấu tranh cho lý tưởng chánh trị và trở thành nấc thang danh vọng cho lớp đảng viên cơ hội. Phân hóa nội bộ, kỳ thị địa phương, mâu thuẩn đổi mới, giáo điều, tranh quyền cố vị là những chuyện xảy ra từng phút từng giờ từ Bộ chánh trị đến chi bộ Đảng.
Đó là kết quả của ý niệm tự do dân chủ "diễn biến hoà bình" trong thời CS mở cửa. Đó cũng hậu quả tất yếu của việc CS chuyển đổi sang kinh tế thị trường, cho đầu tư nước ngoài vào, cho người Việt vượt biên, tội phản quốc hạng 2, thành Việt kiều yêu nước vì có đô la. Dưới mắt CS Hà nội Diễn Biến Hoà bình là thế lâm nguy của Đảng, CS Hà nội tập trung nỗ lực ngăn chận dù chỉ làm công việc lấy thúng úp voi thôi.
Ước vọng tự do và niềm tin nơi tự do tôn giáo là nguồn gốc lịch sử và văn hoá Mỹ. Cộng hoà hay Dân chủ, không chánh quyền nào từ bỏ được. Mở cửa vào VNCS, ngoại giao và giao thương không có nghĩa là Mỹ ủng hộ CS Hà nội như Hà nội cố tình tô lục chuốc hồng. Trái lại, nhờ có an ninh lộ trình đó mà các phong trào đấu tranh nhân dân phát triễn sâu rộng, tạo thế lâm nguy lớn cho CS Hà nội.
Gửi ý kiến của bạn