Cuộc chiến ngày nay không còn dành riêng cho những người chiến binh như ngày xưa, mà nó đã đi sâu vào tâm trí mỗi người, và trở thành bổn phận của tất cả những người Việt yêu tự do trên toàn thế giới. Ở bất cứ đâu trên trái đất này, những người Việt có lương tâm, có tâm huyết, đều đang miệt mài trong cái dũng truyền thống lịch sử của Quang Trung, Lê Lợi, Bà Trưng, Bà Triệu trên con đường tranh đấu giành tự do dân chủ cho quê hương. Bà Eleanor Roosevelt, phu nhân tổng thống Hoa Kỳ đã từng nói: "Mỗi ngày, cũng như mọi ngày, chúng ta phải liên tục tranh đấu để giành quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận - vì đó là những điều chúng ta phải gặt hái được trong thời chiến cũng như thời bình." (At all times, day by day, we have to continue fighting for freedom of religion, freedom of speech - for these are things that must be gained in peace as well as in war).
Đón mừng ngày 19/6, nhìn lại lịch sử tranh đấu của người lính VNCH, chúng ta tự hào với những tên tuổi đã đi vào lịch sử một cách oai hùng như Nguyễn khoa Nam, Lê văn Hưng, Hồ Ngọc Cẩn, Hoàng Cơ Minh , Phạm Văn Hai,v,v. Hơn nữa, niềm tự hào còn là sự kết tinh của tiền nhân và tất cả tâm huyết của toàn dân và đặc biệt là những người con yêu của Tổ Quốc đang miệt mài đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương, bất phân thành phần tôn giáo, chính trị, đảng phái...
Trong tinh thần nêu cao chính nghĩa và ý chí bất khuất, những chữ "Danh dự-Tổ Quốc-Trách Nhiệm" mà người lính VNCH lúc nào cũng phải ghi nhớ từ thủa mới bước vào quân trường vẫn được trân trọng và nối tiếp. Do đó, không thể vì bất cứ lý do gì, chúng ta có thể dung túng cho những thành phần phản trắc đi ngược lại chính nghĩa của toàn dân.
Quyết ra tay, đánh tan loài rắn độc
Cả những phường sâu bọ bám ăn theo
Đốt lửa thiêng sưởi ấm bến tịch liêu
Tan bóng tối, cho ngày mai tươi sáng
Chúng ta, những người lính còn sống trên chốn tạm dung này làø những người được sinh ra trong khói lửa, lớn lên bằng lời ru của đạn bom và đi vào chiến tranh như một định mệnh, miệt mài trong ước mơ, đất nước có những ngày vui, dân tộc có những ngày hạnh phúc. Nhưng, định mệnh đã nghiệt ngã buộc tất cả đều dang dở. Tổ Quốc còn đó, dân tộc còn kia, nhưng tất cả đều ngập chìm trong đớn đau tủi nhục.
Hôm nay, tuy rằng súng đã mất, nhưng chúng ta vẫn còn tim óc, bổn phận và trách nhiệm người lính VNCH chưa thể dứt bỏ, không ai muốn giải ngũ, ngoài những kẻ phản bội lương tâm, phản bội tổ quốc để tự xé chứng chỉ tại ngũ của chính họ... Bây giờ, mỗi người một cảnh, một khả năng khác nhau, chúng ta vẫn tiếp tục trên các mặt trận mới với tất cả tâm huyết, lòng yêu nước, cùng trách nhiệm của một người lính.
Dẫu mất súng ta còn tim với óc
Trên chiến trường chính trị của hôm nay
Cảnh nhiễu ngương, dân than oán đêm ngày
Vận nước nghiệt "đau lòng con Quốc Quốc"
Riêng ngày Quân lực năm nay đã cho chúng ta nhiều suy nghĩ, trước một niềm vui thật rộng lớn, và một điều buồn. Niềm vui khi thấy được sau ba mươi năm, những người lính lưu vong từ năm Châu, bốn Bể đã trở về siết chặt tay nhau dưới ngọn cờ chính nghĩa Quốc Gia được mệnh danh với bốn chữ "Đại Hội Toàn Quân"...
Trước hồn thiêng sông núi và anh linh của tất cả anh hùng liệt sĩ, chúng tôi xin kính cẩn dâng lên một nén hương lòng , mong các vị được yên nghỉ và xin soi sáng cho chúng tôi vững tâm, bền chí để đi nốt con đường còn dang dở cho đến khi chế độ CS biến mất trên quê hương, và tự do, dân chủ trở về cùng dân tộc