Trong cuộc họp thượng đỉnh Clinton-Putin cuối tuần qua ở Moscow, Mỹ muốn Nga đồng ý để Mỹ thiết lập một hệ thống chống phi đạn, vì chiến tranh lạnh đã chấm dứt nhưng Mỹ vẫn sợ các nước bất chấp công đạo như Iran hay Bắc Hàn có khả năng phóng một phi đạn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử. Đề nghị của Mỹ đưa đến việc sửa đổi bản hiệp ước ABM năm xưa và cố nhiên Nga đã bác bỏ. Kỹ thuật dùng phi đạn bắn phá một phi đạn đang bay trên quỹ đạo đã tiến bộ đến đâu rồi mà Mỹ đưa ra một đề nghị như vậy" Trong những năm qua, Mỹ đã nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm, có những lần thành công có những lần thất bại. Nhưng theo ý kiến mới nhất của một số nhà bác học vật lý, không có cách nào thực hiện được một hệ thống hoàn hảo để chống phi đạn tầm xa và các chuyên gia vũ khí còn nói phải mất cả chục năm mới dựng xong, phí tổn 60 tỷ đô-la quá cao, không xứng để đối phó với dăm ba cái hỏa tiễn lẻ tẻ của mấy anh muốn chơi hoang. Chúng tôi không muốn đi vào chuyện kỹ thuật vì nó quá dài, chỉ xin nói đến khía cạnh chính trị của vấn đề.
Clinton đã đến Moscow vào một thời điểm bất ưng nhất để đặt trước mặt Putin một đề nghị mà người ta đã biết trước Nga không thể chấp nhận. Hạ Viện Nga do đảng Cộng sản liên minh với phe tả nắm đa số, thành phần mạnh thứ hai là phe quốc gia cực đoan lại căm thù Mỹ từ ngày có vụ Kosovo ở Nam Tư, Mỹ và NATO oanh tạc dân Serb gốc Slav như Nga. Dư luận Nga cũng không ưa Mỹ, cho là Mỹ đã can thiệp vào việc nội bộ của họ khi cảnh cáo Nga về cuộc chiến Chechnya, cuộc chiến chính tân Tổng Thống Putin là người chủ xướng. Khi Clinton đến Hạ Viện Nga nói chuyện, bên ngoài khoảng 100 người quốc gia cực đoan biểu tình chống đối, hô “Mỹ rút khỏi Serbia” và “Mẽo cút đi”. Dù bỏ qua một bên những vấn đề thành kiến hay ác cảm, chính giới Nga vẫn sợ đề nghị của Mỹ đưa đến sự sửa đổi Hiệp ước ABM, mở đầu một cuộc chay đua mới về vũ trang, trong khi Nga đang ở trạnh thái khốn cùng về kinh tế.
Nếu vậy chuyện phi đạn tầm xa hóa thành chuyện tầm phào và chuyến đi của Clinton đã thất bại chăng" Chúng tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì Nga đã phải chấp nhận hai đề nghị khác của Mỹ. Một là hai bên cùng thủ tiêu mỗi bên 34 tấn chất plutonium nguyên liệu để chế tạo bom nguyên tử, vì điều lo ngại nhất của Mỹ là cái kho của Nga có thể lủng mà tẩu tán chất này ra bên ngoài. Thứ hai, Nga đồng ý cùng Mỹ thành lập một trung tâm ở Moscow để trao đổi tin tức mỗi bên thu được qua hệ thống theo dõi các vụ phóng phi đạn tầm xa trên thế giới. Tại sao đặt ở Moscow" Đó là vì các cuộc phóng hỏa tiễn dù của Bắc Hàn hay Iran cũng ở gần Nga. Moscow là nơi tốt nhất để biết được rất sớm khi hỏa tiễn mới được phóng lên, cho thấy nó nhắm vào hướng nào. Trong nghệ thuật chống phi đạn, biết càng sớm càng tốt dù chỉ vài phút để có thời giờ đối phó. Nhưng không phải chỉ có vậy.
Một ngày sau khi họp thượng đỉnh với Clinton để bác bỏ đề nghị chống phi đạn, Putin chính thức đưa ra đề nghị mới thay thế đề nghị của Mỹ. Đó là thành lập một hệ thống phòng thủ chung với NATO và Âu châu để chống phi đạn tầm xa. Đề nghị của Putin có gì lạ" Trên căn bản đề nghị này cũng đưa đến việc sửa đổi Hiệp ước ABM như Mỹ đã muốn. Còn NATO là do Mỹ đóng vai trò lãnh đạo. Trên thực tế Nga không sợ “hệ thống phòng thủ chống phi đạn” mà chỉ sợ tốn tiền. Nếu Mỹ bất chấp Hiệp ước ABM đã lỗi thời, đơn phương thiết lập một hệ thống chống phi đạn riêng, Nga cũng bắt buộc phải làm hệ thống riêng, nhưng nếu liên minh với Âu châu và NATO, Nga sẽ có lợi, và biết đâu lại được “đồng minh Âu châu NATO” chia sẻ những tiến bộ mới nhất về kỹ thuật chống phi đạn.
Phản ứng đầu tiên về đề nghị của Putin đến từ Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố cương quyết chống lại mọi sự thay đổi Hiệp ước ABM. Điều này cũng dễ hiểu vì nếu Bắc Hàn và Iran gần Nga, Trung Quốc lại càng gần hơn vì các căn cứ hỏa tiễn chiến lược của Trung Quốc đều nằm trong vùng sa mạc Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Có điều là Bắc Kinh chỉ có thể phản đối bằng mồm, vì Trung Quốc không ký bản Hiệp ước ABM, một thỏa hiệp riêng giữa Mỹ và Liên Sô. Một sự lạ nữa, vài giờ trước khi Clinton rời Moscow, Tổng Thống Nga Putin đã vội vã bay sang Ý, lấy cớ vận động đầu tư nhưng chủ yếu là đến yết kiến Đức Giáo hoàng John Paul II. Để làm gì vậy"
Tòa Thánh Vatican đưa ra một tuyên bố nói Tòa Thánh sẵn sàng đóng vai trò tích cực cổ võ cho một mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Nga và Tây Âu, đồng thời tỏ ý hài lòng về cuộc viếng thăm của tân Tổng Thống Nga. Chính Putin trong khi ghé Milan ở Ý cũng có nhận xét “Vatican có sứ mạng quan trọng đưa nước Nga hội nhập vào Âu châu”. Bỗng nhiên người ta thấy câu chuyện phi đạn tầm xa nhạt phèo thúc đẩy được Nga hội nhập với Tây Âu thành một Âu châu thống nhất. Đây cũng là chủ đề chuyến đi của Tổng Thống Clinton từ Bồ Đào Nha, qua Đức cho đến Nga và Ukraine. Và tuần này đột nhiên Trung Quốc đồng ý đàm phán với Mỹ về tài binh. Chuyện phi đạn không phải là tầm xa, và cũng không phải tầm phào. Nó là tầm gần.