Trở lại ngày Thứ bảy, 6-01-2000 này là Ngày Tự do Tôn giáo cho Việt Nam, tại Little Sàigòn. Hội đồng Liên Tôn, Cộng đồng hai cơ chế, các đoàn thể chánh trị, các hiệp hội ái hữu, ngành nghề, v.v… không đòi hỏi gì nhiều nơi quần chúng. Chỉ xin một chữ ký. Một chữ ký của mỗi một người chúng ta sẽ là một viên gạch xây dựng lại nền tự do tôn giáo, tựï do dân tộc cho nước nhà. Một chữ ký của mỗi một người chúng ta là một sức thúc đẩy các chánh giới và chánh quyền tự do dân chủ trên thế giới can thiệp, áp lực VNCS phải giảm hành độngï bách hại, đàn áp tôn giáo. Ai cũng biết CSVN hiện còn đủ mạnh để làm điều mà Khemer Đỏ đã làm, đối với các tôn giáo trong nước. Nhưng CSVN hiện quá yếu đối với nước ngoài. Chỉ cần hạn chế giao thương, bớt viện trơ, tẩy chay một phần kinh tế, xiết nhẹ ống thở đô la trong vài tháng là suy tàn, sụp đổ.
Làm cho quốc tế quan tâm hơn, làm cho lương tâm nhân loại bức xúc hơn, người trong nước ít điều kiện hơn chúng ta ở nước ngoài. Hãy biễu dương tinh thần vì Tự Do Tôn giáo. Tiếp tục biểu dương hành động vì tự do tôn giáo bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, và bất cứ với ai. Liên tiếp biễu dương vì tự do tôn giáo với người láng giềng, người đồng sự, người khách đứng chờ, đi chung xe, tàu, máy bay, Mỹ, Mễ, Hoa, Nhựt, Hàn v.v.. Viết thư, gọi điện, gởi điện thư, phóng tin lên trang nhà của xa lộ thông tin cho các giới chức dân cử thành phố, tiểu bang, liên bang. Anh làm, bạn làm, tôi làm. Vợ con, thân tộc cùng làm. Chúng ta tất cả cùng làm để biến tinh thần Ngày Tự do Tôn giáo cho VN thành mối quan tâm lớn cuả xã hội Mỹ và của Tây phương.
Nghệ thuật của vận động là lập đi lập lại và quần chúng hóa đề tài. Nói thực, nói thẳng, và nói gọn. Nhiều tay sẽ vỗ nên kêu. Nhịp nhàng tạo nên cộng lực. Một tiểu đoàn đi bộ trên cầu, không nhịp điệu; cây cầu chả sao. Cũng tiểu đoàn ấy nếu diễn hành đều bước; cộng lực của nhịp điệu sẽ làm sập cầu.
Tây phương, văn minh xây dựng trên Ky tô giáo. Mỹ lập quốc vì nguyên động lực muốn có tự do tôn giáo. 90% dân số Mỹ tự nhận mình có tín ngưỡng. Đề tài tự do tôn giáo là đề tài nhậy cảm, thân thiết với các quốc gia Tây Aâu, Bắc Mỹ, và Uùc châu. Với một đối tượng thuận lợi như vậy, ngày Tự do Tôn giáo không khó tìm sự đồng tâm hiệp lực của Thế giới tự do.
Trong lịch sử dân tộc, lần đầu tiên có hàng mấy triệu người, đa số là thành phần ưu tú, di tản khắp năm châu. Mười ba thế kỷ trước Công nguyên, dân tộc Do thái rời khỏi kiếp đời nô lệ, di tản khỏi Cỗ Ai cập, tạo nên nhiều kỳ tích còn ghi lại trong Kinh Cựu Ước và sau cùng trở lại cố hương lập lại quốc gia Do Thái. Há mấy triệu người Việt hải ngoại trong cuối thế kỷ 20 bỏ VNCS ra đi tìm tự do, lại đành cam kéo lê kiếp lưu đày thế hệ này qua thế hệ khác, không làm được một điều gì tốt cho đất mẹ, cho đồng bào, dân tộc hay sao"
Nhứt định không thể và không bao giờ có như vậy. Hồn thiêng Sông Núi, lịch sử Dân tộc Việt Nam, xu thế tiến hóa của thời đại đã đưa đất nước tới một vận hội mới. Tôn giáo đã giương cao ngọn cờ đầu đấu tranh cho tự do tôn giáo, là con đường đưa đến tự do dân tộc trong hoàn cảnh hiện tại của nước nhà. Phật giáo, Hòa Hảo, Cao đài, Công giáo đã nhập cuộc, dấn thân. Sông Tiền, Sông Hậu đã hoà huyện cùng Sông Vàm Cỏ, Sông Hương. Huế đã nắêm tay với Sàigòn. Đúng như Nã phá luân nói, "Mọi ngai vàng đều sụp đổ, chỉ có giáo hội mới trường tồn."
Tôn giáo, đảng phái, đoàn thể, phong trào đã, đang làm tất cả những gì có thể làm được cho tự do tôn giáo, tự do dân tộc. Đến phiên chúng ta, anh chị em và tôi, là quần chúng phải làm một cái gì đó cho tôn giáo của mình, cho dân tộc của mình chớ. Việc trước mắt là dành một chút thì giờ quý báu, ghé lại Khu phố Bolsa, ngày Thứ Bảy, 6-01-2000 , bất cứ lúc nào,từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, trước có mặt hàn huyên tâm sự với bà con, sau ký tên đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền cho nước nhà chúng ta.



