Mới đây, một người gốc gác cố cựu ở Cao Lãnh của Miền Nam Lục tỉnh lên Saigon học và làm dược sĩ thời Quốc Gia và thời CS, sang Mỹ lại học và làm lại dược sĩ tiếp nữa. Sau nhiều năm ở Mỹ, dược sĩ này đi VN thăm quê nhà và quê chồng ở Bình Dương vườn cây xanh trái ngọt. Và về Mỹ quê hương thứ hai, ấm ức nói với bè bạn. Đề nghị viết bài này trên Việt Báo để người Việt Hải ngoại năm châu bốn biển biết. "Phải" nói dùmcho bà con trong nước. Nói thảm cảnh làm của dân Nam, đời sống khi xưa quá "dễ dàng làm chơi ăn thiệt" bây giờ đã quá nghèo khổ. Đến đổi ngày xưa "gái thời tiết hạnh là câu trau mình" bây giờ có người phải đành làm nô lệ tình dục cho ngoại bang để giúp gia đình quá "xuống dốc".
Bây giờ trái lại có một giai cấp mới lạ đời đang lên. Đó là những đảng viên cán bộ có chức có quyền và những người ăn theo Đảng, Nhà Nước CS Hà Nội. Những người ấy đã "hủ hóa" văn minh Miệt Vườn, và đã xâm thực Miền Nam. Họ giàu không thể tưởng. Tiện nghi phục vụ cho họ ở thành phố Saigon nay đã đổi tên Hồ Chí Minh theo kiểu Liên xô, không thua gì ở Mỹ. Cửa hàng sang trọng cung ứng y phục loại thời trang mới nhứt, mắc nhứt. Xe hơi Camry, Mercedes giá mắc gấp hai ba lần bên Mỹ, họ mua trả tiền mặt một lần như người ở Mỹ đi mua đồ garage sale. Hai vợ chồng cán bộ đi hai xe BMW Đức giá mỗi chiếc 125.000 là chuyện thường. Nhà hàng đầy cao lương mỹ vị, thịt bò Mỹ, bơ, rượu Pháp loại thượng thặng không thứ gì thiếu. Việt Kiều về xài phí không bằng tiền lẻ của giai cấp mới lạ đời này.
Bây giờ địa lý nhân văn Miền Nam hoàn toàn đảo ngược, đứng trên phương diện gia cư. Nếu trong cuộc di cư năm 1954, người giàu ở Miền Bắc vào mua số lớn nhà mặt tiền, chỉ một đường Gia Long mới nhiều bảng hiệu Cự, Cự. Nhưng sau 1975 và nhứt là sau thời kỳ CS mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, dân CS Hà Nội vào chiếm tất cả mặt tiền của tất cả những con đường văn vật và thương mại sầm uất của Saigon. Xe du lịch cực sang, nhà cao cửa rộng, nhà hàng, nhà ngủ có sao, v. v. ở mặt tiền Saigon hầu hết là của giai cấp mới lạ đời đó.
Chiếm do tịch thu, cấp cho cán bộ và sau đó "hóa giá" -- bán rẻ như cho -- cho cán bộ đảng viên, từ tài sản sở hữu của những người mà CS gọi là "tư sản mại bản, ngụy quân, ngụy quyền có nợ máu với nhân dân" bị đày đi kinh tế mời hay đi tù cải tạo. Chiếm do xâm thực, bà con thân nhân của họ từ ngoài Bắc vào mua giá rẻ như bèo, bán như cho mua như giựt, chỉ bằng giấy tay chỉ có họ mới dám mua, qua phong trào vượt biên, đi tỵ nạn CS, đi đoàn tụ gia đình. Sau đó CS cho hợp thức hóa nhà đất và cấp hộ khẩu vì có công với cách mạng hay do thế thần, biết đường hối lộ. Khi chuyển sang kinh tế thị trường, CS dùng biện pháp trưng dụng công ích nhưng sử dụng cho tư lợi của cán bộ, và kế hoạch phát triển, làm bàn giá nhà đất để dân Saigon thấy cao bán ra ngoại ô hay vào hẻm mà ở để có phương tiện sống khá hơn.
Còn bây giờ ở nông thôn, giai cấp mới lạ đời đó cũng mua hầu hết mặt tiền quốc lộ, tỉnh lộ. Nhờ họ nhờ làm việc hay có bà con làm việc trong các ban ngành biết rõ lộ giới mở ra cỡ nào, lộ mở thêm ở đâu, nơi nào sẽ phát triển đưa ra giá mua cao, và người dân Miền Nam thấy ham, bán để sống khá hơn vì theo tập quán "ăn nhiều, chớ ở có bao nhiêu". Chính tâm lý đó khiến người Nam bị trốc gốc, rút dần vào trong sâu để ở; người Miền Nam gọi là vô trong "kinh", trong "ngọn" ở, người CS gọi là vô ở vùng "sâu vùng xa".
Sư xâm thực của CS Hà Nội, việc trộn dân, chiếm đất của CS Hà Nội thực hiện được không phải thuần túy do sức mạnh quyền thế, tiền bạc của cán bộ, đảng viên CS Hà Nội. Chính bản tính và lối sống quá dễ dãi của dân Nam đã tạo điều kiện "thuận lợi" cho sự xâm thực ấy. Miền Nam đất rộng người thưa, hai mùa mưa nắng đều hòa, tạo thành một lối sống quá dễ dãi, "làm chơi, ăn thiệt", không cần tính toán, không cần bon chen. Ít ai người Nam lại đi lo nghĩ đến miếng ăn vì qua thừa mứa. Có bao nhiêu là "xài, chơi xả láng sáng về sớm", rồi lại có nữa. Nam Kỳ Lục Tỉnh vựa lúa gạo thừa sức nuôi cả nước, mà con dư để xuất cảng biến VN là nước xuất cảng lúa gạo hàng nhứt, nhì của thế giới thời Pháp Thuộc và thời CS theo kinh tế thị trường.
Nhưng đùng một cái khi mới tóm thâu được Miền Nam, CS Hà Nội "siết", buộc tập thể hóa nông nghiệp, làm đói dân phải ăn bo bo. Kế đó CS "nới tay" một chút, sản lượng tăng liền nhưng Nhà Nước "no" mà Dân "đói". CS "no" vì độc quyền nhập cảng và xuất cảng. Tăng giá bán "vật tư nông nghiệp" cho nông dân để Đảng Nhà Nước có lời. Dìm giá mua lúa gạo để Đảng Nhà Nước "xuất khẩu" nhiều và lời. Vì thế nông dân cành làm càng lỗ, càng chết. Bế tắc với nguồn sống cỗ truyền và phổ biến, là nông nghiệp, lại thiếu kinh nghiệm xoay trở vì đất lề quê thói sống quá dễ dàng, như vợ công chức, sĩ quan sống nhờ lương chồng, không thích ứng, đối phó được với cuộc "đổi đời, sâu bọ lên làm người" sau 30-4-75, nên nhiều thảm trạng xảy ra cho gia đình Miền Nam.
Dòng sông Cửu Long, Tiền Giang, Cổ Chiên, Hậu Giang từng là nguồn sống của Nam Kỳ Lục tỉnh, từng là nơi phát nguyên Văn Minh Miệt Vườn, trong thời CS Hà Nội phải chứng kiến những thảm cảnh không thể tưởng tượng được. Cù Lao Dung nổi tiếng gái đẹp trở thành Đảo Cô Dâu Đài Loan của mấy Ông Trượng Đài Loan hồi dương liệt lão "xài" gái cho đã rồi giao cho con trai xài chung. Cantho, An Giang, Châu Đốc, Kiến Phong, Mỹ Tho gái đẹp như dòng sông nước ngọt trở thành nô lệ tình dục cho mấy người Miên, mấy người Xiêm, mấy người Chà. Và đau đớn hơn nữa bị đem ra rao bán và đấu giá trên E bay thời Tin Học, đầu thế kỷ 21 và đầu thiên niên kỷ thứ ba, thời mà nước VN với 4.000 văn hiến sống dưới chế độ tự thực dân, bị cai trị, và bóc lột bởi những người bề ngoài là Việt nhưng bên trong là CS.
Hố sâu ngăn cách giữa giai cấp mới lạ đời của CS Hà Nội và người Miền Nam cố cựu, ở Miền Nam, ngày càng sâu rộng. Sư xâm thực của CS càng ngày càng làm trốc gốc dân Nam. Dân Nam ngày càng vô hẻm vô hóc, vô ngọn, vô kinh để ở. Chế độ tự thực dân của CS Hà Nội ở Miền Nam ngày càng nghiệt ngã. CS Hà Nội càng ngày càng gây thêm đầu óc kỳ thị Bắc Nam.