Truyện Cổ Tích Grimm: Chú Bé Tí Hon
Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân sinh dược một đứa con trai, nuôi hoài cũng chỉ lớn bằng ngón tay cái. Một hôm nhân giúp cha đánh xe vào rừng, cậu bé gặp hai người lạ đòi mua cậu để mang đi trình diễn. Cậu bằng lòng, nhưng đi giữa đường cậu bé trốn thoát. Trên đường về nhà, cậu gặp hai tên trộm, chúng đang bàn nhau cạy cửa vào nhà cha xứ. Cậu hứa sẽ lẻn vào bên trong giúp chúng. Nhưng khi vào bên trong, cậu lớn tiếng trả lời hai tên trộm, làm khuấy động nhà thờ, vậy là hai tên trộm bỏ chạy. Cậu bé chui vào đống rơm để ngủ và chờ sáng đi về nhà...nhưng chuyện đời thật éo le...
Kỳ 7 (tiếp theo)
Trời mới tảng sáng, cô hầu ở nhà thờ đã ra khỏi giường để đi lấy cỏ khô về cho súc vật ăn. Cô lấy một ôm cỏ, lại lấy đúng chỗ Tí Hon ngủ. Tí Hon ngủ say quá nên không hề hay biết, mãi khi bò đã ngoạn cỏ vào mồm, Tí hon mới thức giấc. Nó kêu lên:
“Trời ơi, sao tôi lại ở trong cái cối nghiền nắm thế này!”.
Nhưng ngay sau đó, Tí Hon biết mình đang ở đâu. Nó cố tránh cho khỏi bị răng bò nghiến thì bị nuốt trôi vào dạ dày. Nó nghĩ bụng:
“Gian nhà này người ta quên không làm cửa sổ, ánh nắng mặt trời không rọi chiếu vào được, đã thế chẳng có đèn đóm gì cả”.
Ở đây, Tí Hon thấy khó chịu, bực nhất là cỏ cứ tuôn vào mãi, chỗ ở ngày càng chật hẹp. Trong lúc hoảng sợ, nó thét lên:
“Đừng tuôn cỏ tươi vào chỗ tôi nữa! Đừng tuôn cỏ tươi vào chỗ tôi nữa!”.
Cô hầu đang vắt sữa bò, cô không trông thấy một ai mà lại nghe tiếng nói y hệt như tiếng đêm qua. Cô đang ngồi trên ghế, vì sợ quá mà ngã lăn ra làm đổ hết cả sữa.
Cô hầu vội chạy tìm cha xứ và mách:
“Cha ơi! Con bò nó biết nói cha ạ”.
Cha xứ nói:
“Cái gì? Con bò biết nói? Cô có điên không đấy?”.
“ Cha ơi, con bò nó biết nói, nó đang la dưới kia kìa…”. (còn nữa).
Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân sinh dược một đứa con trai, nuôi hoài cũng chỉ lớn bằng ngón tay cái. Một hôm nhân giúp cha đánh xe vào rừng, cậu bé gặp hai người lạ đòi mua cậu để mang đi trình diễn. Cậu bằng lòng, nhưng đi giữa đường cậu bé trốn thoát. Trên đường về nhà, cậu gặp hai tên trộm, chúng đang bàn nhau cạy cửa vào nhà cha xứ. Cậu hứa sẽ lẻn vào bên trong giúp chúng. Nhưng khi vào bên trong, cậu lớn tiếng trả lời hai tên trộm, làm khuấy động nhà thờ, vậy là hai tên trộm bỏ chạy. Cậu bé chui vào đống rơm để ngủ và chờ sáng đi về nhà...nhưng chuyện đời thật éo le...
Kỳ 7 (tiếp theo)
Trời mới tảng sáng, cô hầu ở nhà thờ đã ra khỏi giường để đi lấy cỏ khô về cho súc vật ăn. Cô lấy một ôm cỏ, lại lấy đúng chỗ Tí Hon ngủ. Tí Hon ngủ say quá nên không hề hay biết, mãi khi bò đã ngoạn cỏ vào mồm, Tí hon mới thức giấc. Nó kêu lên:
“Trời ơi, sao tôi lại ở trong cái cối nghiền nắm thế này!”.
Nhưng ngay sau đó, Tí Hon biết mình đang ở đâu. Nó cố tránh cho khỏi bị răng bò nghiến thì bị nuốt trôi vào dạ dày. Nó nghĩ bụng:
“Gian nhà này người ta quên không làm cửa sổ, ánh nắng mặt trời không rọi chiếu vào được, đã thế chẳng có đèn đóm gì cả”.
Ở đây, Tí Hon thấy khó chịu, bực nhất là cỏ cứ tuôn vào mãi, chỗ ở ngày càng chật hẹp. Trong lúc hoảng sợ, nó thét lên:
“Đừng tuôn cỏ tươi vào chỗ tôi nữa! Đừng tuôn cỏ tươi vào chỗ tôi nữa!”.
Cô hầu đang vắt sữa bò, cô không trông thấy một ai mà lại nghe tiếng nói y hệt như tiếng đêm qua. Cô đang ngồi trên ghế, vì sợ quá mà ngã lăn ra làm đổ hết cả sữa.
Cô hầu vội chạy tìm cha xứ và mách:
“Cha ơi! Con bò nó biết nói cha ạ”.
Cha xứ nói:
“Cái gì? Con bò biết nói? Cô có điên không đấy?”.
“ Cha ơi, con bò nó biết nói, nó đang la dưới kia kìa…”. (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn