Hôm nay,  

Thơ Thơ

30/05/200500:00:00(Xem: 5915)
Thơ Thẩn Mà Chơi

Thơ thẩn mà chơi bóng xế tà
Sông Nam, núi Bắc, chập chùng xa
Líu lo chim hót thanh vườn trúc
Lanh lảnh tơ đàn rợp cánh hoa
Câu hát hương tình ươm tuổi ngọc
Mành xuân én dệt kết tay ngà
Năm non, bốn bể cùng chung hướng
Dân chủ tự do dựng lại nhà.

Hoàng Hôn

*

Trần Thiện Thanh Tình Ca Mùa Chinh Chiến

Để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa vừa vĩnh viễn ra đi.

Tan trường anh đợi anh chờ
Áo Hoa Trinh Nữ, Một Đời Yêu Em
Lâu Đài Tình Ái êm đềm
Bảy Ngày Mong Đợi, bên thềm lầu quan
Hàn Mặc Tử ngắm trăng tàn
Đầu Xuân Đám Cưới nhà nàng kết bông
Tuyết bay Trắng Đỉnh Mùa Đông
Không Bao Giờ Ngăn Cách, đợi mong bảy ngày
Ai Nói Yêu Em Đêm Nay
Khi Người Yêu Tôi Khóc đêm dài buồn tênh
Màu Mũ Anh Màu Áo Em
Tình Thư Của Lính lấm lem trữ tình
Em Buồn Từ Đó chiến chinh
Người Yêu Của Lính, trọn tình cùng anh
Anh Giấc Ngủ Trên Đồi Xanh
Chiều Nào Trên Phá Tam Giang mặt mừng
Anh ngồi Đầu Vắng Chiều Xuân
Tâm Sự Người Lính Trẻ, bâng khuâng nhớ nhà
Trăng Rừng Lá Thấp chiều tà
Anh Người ở Lại Charlie trọn thề
Em mong Người Chết Trở Về
Hồng thiêng báo mộng, não nề buồn len
Anh Không Chết Được Đâu Em
Về bên vợ dại, kề bên con khờ
Bệnh tình bạn hữu trông chờ
Ngày tin anh mất người thơ nghẹn ngào
Ước nguyền mặc lại chiến bào
Ngang đài tử sĩ mà chào chiến binh
Anh về nơi cõi yên bình
Quê hương Bảo Lộc, trọn tình mẹ con
Anh về với nước với non
Nợ trần đã dứt vẹn tròn đời trai
Mồ xanh hương khói bay bay
Anh về với mẹ từ đây ngậm cười
Tình ca anh để lại người
Sẽ còn vang vọng muôn đời về sau
Nhớ anh nỗi nhớ nghẹn ngào
Nhớ Rừng Lá Thấp dạt dào tình anh
Người yêu lính, Trần Thiện Thanh...

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Ảo Giác

Ý tình nào trăng mật
Đêm dịu gió thật buồn
Thời tuổi thơ đã mất
Tóc ướt mềm hơi sương

Trăng vẫn vàng óng ả
Ngời sáng ánh kiêu sa
Miệng đời quen dối trá
Ta im bước mình ta...

Có bao giờ đọc lại
Bài thơ thuở mười lăm
Nụ cười ta nhớ mãi
Mắt nâu buồn xa xăm

Thời gian ai níu lại
Thì trách gì ý quên
Đời vẫn nhiều oan trái
Đêm mơ gọi thầm tên

Em từ xa thật rõ
Áo lụa trắng ngoan hiền
Ơi con đường Cường Để
Tan trường nối bước duyên...

Sao bên bờ sông vắng
Không thấy dáng con đò
Em ngày xưa áo trắng
Ta tiếc hoài ý thơ...

Rủ sạch buồn sương gió
Lòng trống trải vu vơ
Tiếng ai ngoài đầu ngõ
Mong đêm về tròn mơ

Thy Lan Thảo

*

Cháu Vẫn Hỏi

Cháu vẫn hỏi
Chú làm thơ gì đó"
Những bài thơ thuở trước có còn không"
Áo tình nhân như lấp chí tang bồng
Chú ngần ngại
Nhắc những vần thơ thuở nhỏ

Cháu muốn nghe
Những vần thơ bỡ ngỡ
Những vần thơ không trau chuốt
Tuổi mười tư
Áo mộng mơ
Bao thần thoại tuổi lên mười
Cười và khóc
Những âu lo tan vỡ

Và cuộc đời
Có bao giờ như sách vở
Những đau thương
Cuồn cuộn sóng triều dâng
Trời xám xịt
Gió thét gào
Biết về đâu ngần ngại

Cháu vẫn hỏi
Những ngày xưa thơ dại
Những vần thơ
Ngơ ngẩn chú về đâu"

Tuổi bốn mươi
Bao tâm sự nghiêng sầu
Và rất khó
Những vần thơ nào"
Chú làm vui cháu nhỉ!

Những vần thơ nào
Để thỏa lòng vị kỷ
của cháu cưng
Bao nũng nịu tuổi mười tư
Giữ trinh nguyên
Cháu nhé những nụ cười
Thời gian chỉ
Bóng thời gian

Vô vị.

*

Anh Hạ - Melbourne

Tình Thôi Đã Lỡ
Thôi em nhé! Đừng gục đầu than khóc
Đừng vì nhau cho mắt lệ thương đau
Hãy vui lên, như mộng thắm thuở nào
Tình đã hết, ta còn gì để nhớ

Anh chỉ biết, tình ta giờ dang dở
Có chăng là kỷ niệm cuối trao nhau
Giọt lệ em sao vẫn mãi tuôn trào
Nghe mặn đắng, tim đau từng giây phút
Thôi em nhé! Vui lên niềm hạnh phúc
Dĩ vãng buồn rồi cũng sẽ qua đi
Ngăn dùm anh dòng lệ ướt bờ mi
Cho mưa Hạ thôi buồn rơi lặng lẽ

Em đừng trách dù một lời thật khẽ
Để lòng anh mang hoài nỗi suy tư
Tình mong manh như một áng mây mù
Rồi tan biến theo dòng đời định mệnh

Em cũng biết, duyên tình do số định
Mối tình đầu tan vỡ có nào hay
Tình đã xa, buồn thêm chuỗi ngày dài
Cho nắng Hạ buông lơi lời thầm trách

Mưa chiều nay, giọt buồn rơi tí tách
Hạt vô tình rơi đọng ướt bờ mi
Ngỡ mưa về thương khóc lệ tình si
Đường quạnh vắng, mình anh chiều lẻ bóng

Nguyễn Vạn Thắng

*

Bao Giờ

Mỗi lần anh hẹn đến thăm em
Là bóng thời gian đọng trước thềm
Em đợi, em chờ, em nôn nả
Mỗi giờ anh hỡi, cứ dài thêm!

Anh của em ơi, rộn rã không,
Có nghe xao xuyến dậy trong lòng
Có mong ngày tháng chơi vơi ấy
Ngắn lại cho nồng hương nhớ mong"

Như ở lòng em một chút say
Tương tư phương ấy, mộng phương này
Chiêm bao từng giấc, trăm ngàn nỗi
Ai biết tình ai đã rất đầy!

Vẫn thế, hôm nay nữa, cũng dài
Long lanh mắt nhớ, bóng hình ai
Bao giờ cánh mỏi, chim trời nhỉ
Sau những lênh đênh, những miệt mài"

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Cảm Ơn Đời Có Phút Này

Hai mươi năm gặp lại nhau
Chân chim đuôi mắt, đỉnh đầu tuyết pha
Bắt tay, nâng chén, cười khà
Mờ trong đáy mắt lệ sa cay nồng
Hỏi nhau: "Gìa lắm phải không
"Hèn chi hai đứa ngại ngùng gọi tên"!"
Ba mươi năm, thuở hồn nhiên
Hai người bạn tuổi thanh niên yêu đời
Một anh vui tính hay cười
Một anh mơ mộng nhìn trời, làm thơ
Quen nhau cũng rất tình cờ
Trong ngày nhập ngũ, trong giờ ghi danh
Ra trường, một đứa Khe Sanh
Một đi Quảng Trị quân hành chia tay
Đôi khi mới có một ngày
Gặp nhau khói súng còn cay chiến hào
Thế rồi đời với chiêm bao
Cùng theo vận nước trôi vào đau thương
Ngựa hồng ai gỡ yên cương
Kiếm cung ai bẻ, can trường ai thiêu
Đứt dây, thương phận con diều
Hùm thiêng, cũi hận, nhìn chiều nắng phai
Tháng năm, đau nỗi quan hoài
Một lần chuyển trại giáp hai mặt nhìn
Cùng nhau đôi phút lặng im
Rồi chia mẩu sắn cho đêm bớt dài
Hai mươi năm, áng mây bay
Quê người tao gặp lại mày, mừng ơi!
Vẫn mày, vui tính hay cười
Vẫn tao, mơ mộng nhìn trời làm thơ
Nhưng thơ tao đấy, bây giờ
Có hồn vong quốc đợi chờ giải oan
Là mày, vẫn tiếng cười vang
Là tao, thơ vẫn bạt ngàn gió bay
Cảm ơn đời có phút này...

Ngô Minh Hằng

*

Việt Gian

Trong ngày 05.05 năm 2005, người Việt tÿ nạn đến tòa nhà Quốc Hội Úc (Canberra) biểu tình chống thủ tướng Việt Cộng Phan Văn Khải trong chuyến Úc du từ ngày 04 đến 07 tháng 5 năm 2005. Hôm đó có nhiều người biểu tình vào Quốc Hội quan sát và được chứng kiến một vài kẻ mang danh tÿ nạn đang khúm núm chào mừng tên đại sứ VC và xun xoe nịnh bợ Khải. Do sự việc trên mà Cô Gia tôi viết loạt bài này. Sau đây là bài 2.

2. Đứa Việt Gian Lộ Mặt

Bộ mặt Việt gian của khứa này,
Bây giờ đã lộ rõ rồi đây.
Xun xoe nịnh Khải,(*) đê hèn quá,
Khúm núm chào Liêu,(**) nhục nhã thay!
Cử chỉ y như thằng ở đợ,
Hành vi giống hệt đứa ăn mày.
Gia đình, bè bạn, bà con hắn,
Bởi hắn vầy mà bị nhục lây!

Cô Gia

(*) Phan Văn Khải, thủ tướng VC. (**) Lê Xuân Liêu, đại sứ VC tại Úc.

*

Thiếp Xin Hỏi Chàng

Cảm hứng sau khi đi dự cuộc biểu tình chống Phan Văn Khải tại tòa nhà Quốc Hội ở Canberra (Thác lời của vợ Phan Văn Khải).

Anh Khải ơi! Xem chàng sao mặt hàn lơ đãng thế,
Hay trong mình mỏi mệt rẽ trời xa
Những chuyện gì đã xảy ra"
Tại tòa nhà Quốc hội Canberra"
Trong ngày chàng tới, và chàng cảm thấy
Bực mình, hay áy náy, hay tủi thân"
Thiếp sẵn sàng chia sẻ khúc ruột tằm!
Đắp điếm cho chàng cả chảo, cả mâm.
Bớt bứt rứt tâm thần của người cao giả.
Chàng buồn chi mà không nói hả"
Duyên cớ sự gì mới lạ! Nét não buồn phương xa"
Chạnh nỗi nhà buồn ngây" Hay rợn người!"
Vì trùng điệp rợp bóng cờ bay" Hay âm vang"
Dậy cả đất trời câu "Đả đảo""
Lương, Khải, lâu la tà đạo cướp ngày.
Thiếp xin hỏi thêm câu này
Đảng chàng vắt đá nhừ ra nước"
Đầy máng, đầy hồn chảy sũng ao"
Chàng hân hoan tự đắc tự hào
Nước thừa tắm rửa máu đào mà kinh
Bây chừ lộc đã hết xanh
Giở trò hệ với xứ lành xin đô
Thì chàng thành khẩn thật to
Làm chi khúm núm, xo ro nhục đời
Mặt dạn, mày dày là hạng người chuyên xin xỏ
Kẻ tinh anh, đâu phải kẻ xỏ xin
Đã ba mươi năm, chàng hiểu quá rành
Vét vơ, vơ vét chẳng chút thương tình
Nào súng AK, nào đại pháo, nào xe tăng
Hôm nay chàng đến xứ lành, sao không mang theo cho hết ráo
Để dễ đường cướp bạo, cho thỏa lòng lang
“ở đây đâu dễ cướp càn”
Chỉ là hội diễn một màn xin ăn.
Việt kiều muôn nẻo xa gần,
Rộng đường dân chủ, coi chừng mặt mo!

Hoàng Hôn

*

Nỗi Đau Của Mẹ

Câu chuyện “Vòng tay học trò” đã kết thúc với bản án nặng hơn của Toà Kháng Án Victoria: 6 tháng tù ở thêm 26 tháng tù treo dành cho cô giáo Karen Ellis. Còn cậu học trò “chủ động” Benjamin Dunbar (15 tuổi) thì không bị phạt một roi nào cả. Đến nay cậu vẫn giận mẹ mình vì đã khởi tố “người yêu” của cậu, cậu bỏ đi “mút chỉ” không trở về với mẹ khiến bà này vô cùng buồn tủi.(SGT 411)

Cũng bởi “trâu già khoái cỏ non”,
Cho nên người mẹ mới xa con.
Thằng cu theo gái tìm vui thú,
Bà mẹ thương con đợi mỏi mòn.
Cô giáo gian dâm vừa lãnh án,
Học trò mất dạy chẳng ăn đòn.
Tình thâm mẫu tử chưa hàn gắn,
Thì nỗi xót xa sẽ vẫn còn!

Trường Xuân Lão

*

Kiều ...Việt Cộng

Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Lạ chi sáu chục năm ròng
Lạ gì cờ máu, giữa tròng vàng sao
Một bầy lang sói tự hào
Đứa dao, thằng súng ào ào như ong
Bắt người nhiều để lập công
Giết người, rồi lại tỏ lòng xót thương
Lạ chi cái gọi công trường
Cai tù là quỷ vô thường vô luân
Lạ chi bịa thánh, dựng thần
Đa ngôn, xảo ngữ, lừa dân đấm tình
Lạ gì sóng gợi âm thanh
Suốt ngày liệt liệt oanh oanh trên đài
Trai tài, thì gái cũng tài
Ô hay: bén đảng dứt hai thâm tình
Tuồng chi là giống hôi tanh
Lầm lì bộ mặt ô danh để đời
Giống nòi xem thể trò chơi
Lạ chi cái thói bịp đời múa men
Lạ chi cái thói đê hèn
Êm tai nghe trống, nghe kèn thầy Nga
Lạ gì khẩu súng AK
Xe tăng, đại pháo nghiền chà quê hương
Đoạn trường bao nỗi đoạn trường
Ba mươi năm vẫn đau thương vô ngần
Lạ gì giữ thói mị dân
Giải hòa, hòa giải, chần ngần sói lang
Tướng công Từ Hải ưng hàng
Dây bầu, dây bí ngỡ ngàng từ lâu
Lạ gì vực thẳm sông sâu
Thảm kia chưa ngớt, ôm sầu nữa sao"!

Hoàng Hôn

*

Vẫn Một Tấm Lòng

Thân kính tặng Bảo Thái (tức thi sĩ Khang Lang) tác giả cuốn “Dấu Ấn Chân Tù” xuất bản tại Texas Hoa Kỳ năm 2002.

Bài Xướng

Mới đó mà nay sáu chục ngoài...
Qua thời khổ hạnh sắn cùng khoai,
“Chân tù” khập khiễng thương thương quá!
“Dấu ấn” hằn sâu nhớ nhớ hoài.
Dẫu biết mây mù che dĩ vãng,
Vẫn còn hoài bão hướng tương lai.
Thái lai bĩ cực, lòng son sắt,
Sen tỏa trong đầm có mấy ai"

Tôn Thất Ly Hương

*

Bài họa

Ai muốn ly hương sống nước ngoài!
Dẫu nghèo quê mẹ sắn, ngô, khoai...
Vì chưng họng súng lăm le mãi...
Bởi lẽ yêu tinh khủng bố hoài.
Tới bến Tự Do: ân Thượng Đế,
Vui tình nhân ái: phước Như Lai.
Đường dài sức ngựa, rồi chung cuộc...
Mới biết bây giờ ai thắng ai"

Việt Nhi

*

Phút Hóa Thân

Đêm lắng, vàng rơi bóng Thái Âm
Cung mây ngũ sắc tỏa hương thầm
Ôi ai Lưu Nguyễn, ai Từ Thức
Giữa hội hoa đăng rộn nguyệt cầm!

Bắc đẩu nhạt nhòa trong bóng sương
Hùng Tinh lộng lẫy nếp y thường
Ta nâng chén đắng, hồn lưu xứ
Mà ngẩn ngơ sầu đêm viễn phương

Mà thấy quanh ta vắng bóng người
Bốn ngàn năm cũ bỗng xa xôi
Lũ sâu say ngủ bên triền lá
Thoát xác, reo vui, huyễn mộng cười

Em ngả vai mềm trên võng trăng
Đu đưa huyền diệu nhịp cung hằng
Trong ta nghèn nghẹn lời du tử
Bóng nguyệt buồn hơn bóng hải đăng!

Ta cúi nhìn xem chút phận ta
Mông mênh trời đất vẫn không nhà
Bao giờ, em hỡi, bao giờ nhỉ
Thấy lại nghìn xưa bóng Cổ Loa

Thấy lại uy linh chiếc nỏ thần
Rùa dâng bảo kiếm, én dâng xuân
Đường gươm Nguyễn Huệ, roi Phù Đổng
Để được mừng em phút hóa thân

Ngô Minh Hằng

*

Dòng đời...

(Cảm xúc cuộc biểu tình chống PVK tại Úc 3-5-2005 với hai hình ảnh tương phản, tiếng nức nở của quê hương và sự hoan hỷ bắt tay kẻ thù của một dân cử)

Thương đời quạnh quẽ, bóng hoàng hôn
Non nước đầy vơi, huyết lệ buồn
Khắc khoải đau lòng con lạch cạn
U hoài, thương cảm, nước hồ tuôn
Quốc nhục, trường ca người Tỵ Nạn
Hư danh, đoản khúc kẻ quên nguồn
Uẩn khúc, ai người thiên hạ sự
Xin đừng bức tử nghĩa Quê Hương

Phạm thanh Phương

*

Bạc Lận

Gửi Lê Hữu Phẩm

Canh bạc vô tình, mắt nở hoa
Quân bài đen trắng, sắc mun ngà
Tướng quân thắu cáy không nhằm chỗ
Để xác xơ buồn pháo ngựa xa

Sao chẳng ân cần từng quân chốt
Tướng hùng binh dũng cậy nhờ nhau
Cầm quân mà chẳng màng sinh mệnh
Để cả toàn dân khóc nhục đau...!

Mất một con xe hai con pháo
Thế cờ chưa hẳn đã nghiêng cân
Quân đoàn hai bỏ - ôi đành đoạn
Đường 7B- xương máu ngập tràn

Bao giờ sắp lại bàn cờ thế
Để lá cờ xưa phất phới bay
Tuổi tác muộn màng dù đã trễ
Vẫn cười vang dội núi sông nầy

Nhục thù nuốt hận trong tù ngục
Chiến hữu tàn thân nấm mộ hoang
Người sống thân mềm như lá trúc
Đói rét quằn thân ai thở than

Ta sống, hình như có phép mầu
Mấy lần trọng bệnh thuốc thang đâu!"
Nỗi thương, nỗi nhớ đày thân thể
Ray rứt ngàn đêm tóc trắng đầu...

Thương những ván cờ tướng thí quân
Còn đâu tình thắm giữa quân dân
Cờ hàng réo gọi âm hồn đến
Hàng triệu dân lành, xơ xác thân...

Thy Lan Thảo

*

Toàn Dân Tận Diệt Đảng Vô Thần

Độc tài tham nhũng lại vô luân:
Lươn lẹo tuyên truyền, miệng nghĩa nhân!
Bán nước, nỏ mồm khoe giữ nước!
Buôn dân, giỡn mặt dối lừa dân!
Bạo quyền Cộng Sản đang co cụm
Chiến sĩ Nhân Quyền đã tiến quân!
Trống trận vang vang! Giờ đã điểm!
Toàn dân tận diệt Đảng Vô Thần.

Hồ Công Tâm

*

Vậy Cũng Dám Ra Mần Thủ Tướng

Kính họa vận bài “Sáu mươi năm cai trị” của Trường Xuân Lão đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 412.

Thằng Phan Văn Khải ác ôn này,
Sắp chết tới nơi vẫn chửa hay.
“Lãnh đạo nhân dân” đà quá yếu,
“Điều hành đất nước” lại càng sai.
So lân bang đứng không bằng háng,
Sánh thế giái ngồi chẳng tới vai.
Vậy cũng dám ra mần “thủ tướng”,
Đúng là phường bất trí vô tài.

*

Nhắc Bác John Howard

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bản tin “Biểu tình chống Phan Văn Khải” ở SGT số 411 thấy có đoạn “Người Úc gốc Việt và nhân dân Úc nói chung đã phải chịu đóng rất nhiều thứ thuế mà thủ tướng John Howard đang chi dùng vào những mục tiêu vô ích và rất phí phạm khi viện trợ cho chế độ chà đạp nhân quyền, tham nhũng và thối nát CSVN hiện nay”.

Bác lại chơi trò lấy thuế dân,
Mà đem viện trợ mấy ông thần.
Sao không chịu thấy điều vô lý,
Lại chẳng thèm màng sự bất nhân.
Đáng lẽ nên tìm cơ rửa hận,
Tuy nhiên vẫn kiếm cớ cầu thân.
Quên đi xương máu người nằm xuống (*).
Chẳng kịp vùi tan dưới mộ phần.

(*) 504 quân nhân Úc đã tử trận ở VN vì lý tưởng bảo vệ tự do

*

Thằng Việt Cộng Hết Cãi

Kính họa vận bài “Nhận diện đứa Việt gian” (là bài 1 trong loạt bài “Việt gian") của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 412 nói về tên Việt gian mang danh tÿ nạn CS mà đến đón tiếp Phan Văn Khải trong ngày y đến tòa nhà Quốc Hội Úc (Canberra). Đứa Nam Man viết bài họa này để thân tặng cô chú TVX ở Marrickville, đã tặng hai tấm hình chụp Phan Văn Khải và tên Việt gian cho đứa Nam Man.

Quả là mấy cái tụi hoang đàng,
Chúng nó đâu tè chuyện mấy mang....
Chú mới đeo theo vào tận chỗ,
Cô liền bám sát tới ngay hang.
Nên thu hình được thằng đê tiện,
Lại biết mặt thêm lũ bạo tàn.
- Mấy tấm hình này anh giữ lấy,
- Thằng ngồi gần Khải đúng thằng gian.

*

Đồng Minh Ác Ôn

Đọc bài “Đồng minh tháo chạy” của Ngô Nhân Dụng (Dân Việt 693), đứa Nam Man nhớ lại việc “đồng minh” Mỹ từng gọi miền Nam VN là “tiền đồn chống Cộng” nhưng rồi lại phản bội, đi đêm với Việt Cộng khiến miền Nam VN bị VC cưỡng chiếm vào tháng Tư năm 1975. Do đó đứa Nam Man viết bài này.
“Thế giới tự do” có biết hôn"

Giờ ngồi ngó lại cái “tiền đồn”...
Dân em rất hận tên “Do Thái”,(*)
Bọn tớ càng thù lão “Nít Xơn”.(**)
Cộng sản đã mần em lộn mửa,
Đồng minh càng khiến tớ buồn nôn.
Cho hay Nga, Mỹ.... toàn là lũ,
Nếu chẳng côn đồ, cũng ác ôn.

(*) Kissinger người Do Thái - (**) Nixon

*

Dặn Dò Ông George W.Bush

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bản tin “Hoa Kỳ tiếp tục xếp CSVN trong danh sách các nước cần 'Đặc Biệt Quan Tâm'” của Nam Úc TB số 493.

Điều ông đã “đặc biệt quan tâm”,
Hãy kéo dài thêm ít chục năm.
Đến lúc không ai còn “quản chế”,
Chừng khi hết kẻ bị giam cầm.
Bang giao sớm quá là ông hố,
Viện trợ liền ngay ắt bác lầm.
Tớ vẫn muốn khuyên nên cấm vận....
Rồi lâu lâu “oánh” cú tung thâm.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.