Tóm tắt: Ngày xưa có một người đàn ông góa vợ, một mình nuôi ba đứa con trai. Gia tài vỏn vẹn chỉ có một cái cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Khi người cha chết, ba người con chia nhau gia tài. Người anh cả lấy cối xay gió, người thứ hai lấy con lừa, và người con Út chỉ có con mèo. Người con thứ ba lấy làm buồn phiền, muốn lột da mèo mèo để làm đôi găng tay thì mèo nói hãy cho mèo sống, và mua cho nó một đôi hia để đi. Mèo đeo hia vào, rồi lấy một cái bao đổ đầy lúa mạch buộc chặt lại rồi đeo lên lưng đi ra cửa bằng đôi chân giống hệt như người...
Kỳ 2 (tiếp theo)
Nhà vua trị vì thời đó là một người đặc biệt thích ăn thịt chim đa đa. Tuy nhiên lúc bấy giờ chim đa đa trở thành loài chim quý nhưng chẳng còn thợ săn nào bắt được chúng nữa. Khắp cả các khu rừng là nơi chim đa đa sinh sống, nhưng bởi loài chim này quá nhát, lại đánh hơi nhanh, chỉ thấy hơi động một chút là chúng bay đi ngay. Bởi thế, đám thợ săn không còn cách nào tới gần đám chim đa đa mà săn bắt chúng được.
Khi mèo ta nghe được chuyện đó thì lập tức nghĩ cách để bắt được đám chim đa đa kia. Khi vào rừng, mèo đem cởi nút thắt ở bao ra, rồi rắc những lúa mạch xung quanh và dấu những bẫy dây lẫn trong cỏ, còn mèo thì chui vào một bụi rậm gần đó ẩn nấp để rình mồi. Chỉ một lát sau đã thấy có mấy con chim đa đa sà xuống để ăn lúa mạch.
Khi đã ăn hết chỗ lúa mạch vương vãi ở chung quanh thì liền theo vào trong bao để ăn tiếp. Đợi cho đến khi khá đông chim đa đa chui vào trong bao để ăn lúa mạch thì mèo lập tức nhảy ra, túm lại miệng bao rồi vác cả bao chim trên vai, mèo ta cứ nhắm thẳng hương hoàng cung mà đi tới.
Khi thấy có một con mèo vác cái bao to tướng thì lính canh liền hô lên:
“Đứng lại ngay! Mèo đi đâu, nói?”
Mèo đứng lại và trả lời ngắn gọn:
“Tôi muốn vào trong thành để gặp nhà vua.”
“Con mèo này có bị điên không thế? Đời thủa nào mà một con mèo lại dám đòi vào gặp mặt nhà vua, hả?”
Nhưng một tên lính canh khác xen vào, nói:
“Thì cứ để nó vào. Nhà vua dạo này thường buồn phiền, biết đâu được khi thấy con mèo làm trò
hừ hừ hoặc nhảy nhót gì lố lố lăng lăng lại làm cho hoàng thượng cảm thấy khuây khỏa hơn thì sao?”
(Còn nữa)
Kỳ 2 (tiếp theo)
Nhà vua trị vì thời đó là một người đặc biệt thích ăn thịt chim đa đa. Tuy nhiên lúc bấy giờ chim đa đa trở thành loài chim quý nhưng chẳng còn thợ săn nào bắt được chúng nữa. Khắp cả các khu rừng là nơi chim đa đa sinh sống, nhưng bởi loài chim này quá nhát, lại đánh hơi nhanh, chỉ thấy hơi động một chút là chúng bay đi ngay. Bởi thế, đám thợ săn không còn cách nào tới gần đám chim đa đa mà săn bắt chúng được.
Khi mèo ta nghe được chuyện đó thì lập tức nghĩ cách để bắt được đám chim đa đa kia. Khi vào rừng, mèo đem cởi nút thắt ở bao ra, rồi rắc những lúa mạch xung quanh và dấu những bẫy dây lẫn trong cỏ, còn mèo thì chui vào một bụi rậm gần đó ẩn nấp để rình mồi. Chỉ một lát sau đã thấy có mấy con chim đa đa sà xuống để ăn lúa mạch.
Khi đã ăn hết chỗ lúa mạch vương vãi ở chung quanh thì liền theo vào trong bao để ăn tiếp. Đợi cho đến khi khá đông chim đa đa chui vào trong bao để ăn lúa mạch thì mèo lập tức nhảy ra, túm lại miệng bao rồi vác cả bao chim trên vai, mèo ta cứ nhắm thẳng hương hoàng cung mà đi tới.
Khi thấy có một con mèo vác cái bao to tướng thì lính canh liền hô lên:
“Đứng lại ngay! Mèo đi đâu, nói?”
Mèo đứng lại và trả lời ngắn gọn:
“Tôi muốn vào trong thành để gặp nhà vua.”
“Con mèo này có bị điên không thế? Đời thủa nào mà một con mèo lại dám đòi vào gặp mặt nhà vua, hả?”
Nhưng một tên lính canh khác xen vào, nói:
“Thì cứ để nó vào. Nhà vua dạo này thường buồn phiền, biết đâu được khi thấy con mèo làm trò
hừ hừ hoặc nhảy nhót gì lố lố lăng lăng lại làm cho hoàng thượng cảm thấy khuây khỏa hơn thì sao?”
(Còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn