Sau ngày lễ Mẹ, tuần này tới lớp các em của tôi có vẻ không còn hăng hái, hơi lười biếng. Có em không làm bài tập ở nhà, khác với trước ngày lễ Mẹ, các em xôn xao hỏi tôi cách viết thiệp, vẽ thiệp hay mua quà. Tôi cũng đã phải chở một vài em đi mua quà, gói quà dùm và em nào cũng nói: “Cô ơi, con có chừng này tiền thôi, mà cô phải mua cái đẹp đẹp, mà phải thứ má em thích”.
“Cô ơi, tuần rồi vui quá, con vui suốt cả tuần luôn nên không có thì giờ làm bài”
“Cô ơi, quà của cô mua má em thít (thích) lắm”.
Các em mới học hay học tiếng việt nhiều năm đều viết chữ thích thành thít, sửa hoài, các em vẫn không nhớ, không viết đúng, tại sao vậy? Còn món quà mà má các em thích là do tôi đã bỏ thêm chút tiền túi phụ vào, một hộp phấn, một thỏi son, một cây bút chì kẻ mắt. Có em khoe:
“Cô ơi, má con nói, sao con chọn quà đúng ý má con vậy. Má con sáng nào cũng trang điểm,vẽ mắt, sao cô biết mà mua dùm con cây bút kẻ mắt hay vậy?”.
Các em thật ngây thơ, đễ thương quá. Lần này tôi tha, không phạt các em tội không nộp bài làm ở nhà. Đúng là con nít được voi đòi tiên, cả giờ đầu các em không chịu học, xì xào hỏi nhau về ngày lễ mẹ. Tôi hỏi em Ann Lê, về ngày Chủ Nhật tuần qua, em huyên thuyên:
“Vui lắm cô ơi. Quà em có tí tẹo à, mà tụi em được ba dẫn đi ăn nhà hàng sang trọng lắm. Ba nói ba phải đặt trước cả tháng mới có chỗ”.
“Còn em nè cô. Ba em đâu có đặt nhà hàng. Nhưng mẹ em nấu đồ ăn thật nhiều, ngon lắm. Ba em chỉ mua hoa thôi”.
“Còn em nè nữa cô. Hôm đó ba em nấu bếp. Ba em nấu món nào cũng ngon làm má em khen quá trời luôn. Ba nói ngày của mẹ, mẹ không được nấu ăn, mẹ nấu hết năm này qua năm khác rồi...”
Còn em..”
“Còn em...”
Em nào cũng muốn nói, muốn kể về ngày của mẹ. Tôi phải lớn giọng:
“Bây giờ học thôi. Các em mở sách ra...”
Các em đều nghe lời tôi, nhưng mặt mày hơi tiu nghỉu, thấy tội nghiệp, nhưng tôi cố giữ nghiêm mặt, không cười. Các em của tôi à, cứ được đằng chân là lấn đàng đầu...
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn