Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một lão bà đơn độc sống trong một ngôi nhà lụp xụp, tuổi đã cao, lại rất nghèo khó. Bởi làm lụng bao năm vất vả nên bà rất ốm yếu, gầy gò, da mặt đã nhăn nheo, mắt sụp và nét mặt khắc khổ buồn rầu. Chiếc lều càng ngày càng rách nát, nhỏ hẹp không đủ che nắng che mưa, nhưng cũng đủ ngăn cản bớt những đợt gió buốt lạnh khi mùa đông đến. Bà chỉ có một mình, chẳng có con hay cháu chắt ở bên cạnh để chăm nom, đỡ đần công việc, hay khi trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật.
Hàng ngày, bà lão phải đi ra đồng mò cua, bắt ốc, sau đó, đem đi bán để có tiền mua gạo thổi cơm, mua rau dưa sống qua ngày.
Vào một ngày nọ, trong lúc bà mải mê bắt ốc thì vô tình bắt được một con ốc vô cùng đẹp đẽ. Con ốc có vỏ màu xanh như ngọc bích, cũng chỉ to hơn một chút so với ngón tay cái của bà lão, nhưng lại tỏa ra được những ánh sáng lấp lánh khi soi dưới ánh sáng mặt trời.
Bà lão vô cùng vui mừng, nhìn ngắm không ngán và nâng niu nó trên đôi tay nhăn nheo, gầy guộc đầy những vết chai sạn của mình. Bởi vì thương con ốc đẹp nên bà chẳng nỡ đem nó đi bán. Bà dem nó về nhà của mình và nuôi nó trong chiếc chum nước để ngay trong sân nhà.
Và lại như thường lệ, ngày nào bà cũng chăm chỉ, cặm cụi để làm công việc quen thuộc của mình. Mỗi ngày bà vẫn mang giỏ ra đồng để bắt ốc, mò cua. Tuy nhiên mỗi khi về nhà bà lại ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì từ trong nhà ra đến sân đều được quét tước sạch sẽ, tươm tất, trong nhà được dọn dẹp ngăn nắp và trên bàn luôn dọn sẵn cơm gạo mềm dẽo và mấy món thức ăn rất ngon bày biện rất khéo. Và vườn rau phía sau được chăm sóc kỹ càng, làm sạch cỏ dại và các luống rau xanh rì, tươi tốt. Dù bà lão cố sức nghĩ nhưng cũng chẳng thể nào đoán được người nào lại tốt bụng mà giúp đỡ, lo cho mình chu đáo như vậy... (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn