Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này là bài viết vui của tác giả Thành Lacey, với lời nhắn: “xin người đọc đừng DO IT AT HOME”. Cám ơn chú Thành đã gởi nhiều bài viết hay cho trang Gia Đình Việt Báo.
Còn Một Cái Răng Nữa
Thành Lacey
Đúng vậy thưa các bạn, tôi còn một cái răng nữa phải... tự nhổ! Tôi đã tự nhổ được hai cái rồi, một ở hàm trên và một ở hàm dưới. Xin được nói thêm là tại sao tôi lại tự nhổ răng mà không đi đến nha sĩ.
Thứ nhứt là tôi ngại đến phòng nha sĩ lắm. Lý do là từ khi làm hẹn cho đến khi được chữa thì có khi… cái răng đã hết đau hãy đã phải tự nhổ cho rồi. Thứ nhì, rất quan trọng đối với tôi là tiền nhổ răng ở Mỹ này sao mắc quá. Nhổ ba cái răng thường như tôi cũng phải tốn đến ba trăm, chắc còn nhiều hơn nữa. Vã lại tôi nghỉ răng bị long ở người trên sáu mươi như tôi thì nếu tự nhổ đựơc thì cứ nhổ vì không có gì phải ngại cả. Nếu có bị ra máu thì chỉ cần nhét bông gòn thấm muối vào rồi cắn chặt lại một hồi là ok. (Bà con ơi! Please dont do it at home!)
Hồi nhỏ tôi thương nghe câu “tóc bạc răng long” mà không biết là thế nào bây giờ mình tóc có nhiều muối hơn tiêu thì mới thấy răng bắt đầu bị long thiệt! Mấy năm trước nhai xương gà còn được bây giờ nhai mếng bánh mi cứng cũng thấy thốn. Thật là gìa sinh ra đủ thứ chứng. Có một điều trùng hợp rất lạ là ba cái răng của tôi cùng bị long một lượt! Hai cái ở hàm trên và một cái ở hàm dưới. Thật ra hàm trên của tôi bị mất nhiều răng hơng là hàm dưới. Mấy năm trước tôi có đi làm răng gỉa để mang khi có dịp “đi ăn nói” để nhìn cho nó được lịch sự chút. Lần đó cũng tốn cả ngàn bạc mà giờ tôi cũng ít khi mang vaò vì quá khó chịu vì thức ăn cứ đóng vào, thêm nữa giờ đây tôi “chân mỏi, gối chồn” ít còn có dịp đi ăn nói hơn xưa nhiều. Vợ tôi cứ nhằn tôi hoài về cái việc tôi không chịu đeo răng gỉa này. Tôi cười hề hề, nói là ở nhà thì đeo vào làm gì, em cũng biết là anh sún răng rồi! Bả ngúyt tôi một cái đến nháng lửa! Tôi chỉ còn biết nhe mấy cái răng... sún ra cười trừ. Bây giờ xin trở lại mấy cái răng bị long.
Tuần qua, chỉ trong nội một tuần, tôi thanh toán hai caí răng...ngọt xớt. Tôi cứ nắm cái răng lắc qua lắc lại mỗi ngày rồi một buổi sáng nọ vừa ngủ dậy, tôi vặn nó mạnh cái thật mạnh đến nghe gân máu đứt bực bực rồi kéo mạnh ra một cái. Nó xức ra liền! Đến cái thứ ba thì tôi biết mình bị gặp đối thủ nặng ký rồi. Caí răng này ở hàm trên nằm gần răng cữa. Tôi cứ nghỉ là nó cũng dễ nhổ như hai cái kia vì chỉ có một chưn răng, nhưng tôi đã lầm. Tôi dùng cái “kềm hai ngón”, ngón trỏ và ngón cái, lung lay nó mỗi ngày. Nó có lung lay nhưng dứt hoài không ra. Tôi cảm thấy chưng răng phải có gì bất thường nên nó mới “cứng đầu” như vậy. Thường thi răng ở hàm trên thì dễ nhổ hơn ở hàm dưới mà sao nó vẫn không chịu xúc ra.
Có chị bạn nói với tôi là thôi đi nha sĩ nhổ cho rồi cho nó khỏe, làm gì mà phải chịu khổ như vậy! Đôi khi tôi thấy lời khuyên của chỉ cũng có lý nhưng tôi vẫn muốn thử coi “sự can đảm” của mình tới đâu. Mấy bửa nay tôi bắt đầu thấy thốn khi nhai nên càng lắc nó thường hơn để nó long chưn ra. Trước khi đi ngủ tôi nén đau vặn, kéo thật mạnh, đau tới chảy nước mắt mà nó vẫn không chịu ra! Tôi nói thầm là thôi đi nha sĩ nhổ quách cho rồi... nhưng tôi lại lỳ lợm muốn thử lần chót.
Tối qua trước khi đi ngủ, tôi vặn kéo nó một lần nữa nhưng đau quá nên phải uống một viên Aleve rồi mới ngủ được. Khuya đó, nướu răng nhức tớ i không ngủ được và quyết đinh phải dứt điểm ngay, không để lâu được nữa. Lúc đó gần bốn giờ sáng. Tôi đi ra chậu sink, lấy miếng khăn giấy nhét vào cổ áo phiá trước như đang ở trên ghế nha sĩ rồi lấy hai cái kéo loại dùng để giải phẩu có trong nhà và bông gòn ra để ra sẵn. Tôi lấy cồn an-côn lau sạch mỏ cái kéo rồi bắt đầu kẹp vào chưn răng dựt dựt nhưng đau quá nên thôi. Cái răng đã loì ra được một chút. Không lẽ mình chịu thua sao?! Tôi lấy cái kềm hai ngón nắm chưn răng vặnmột cái mạnh ơi là mạnh! Có tiếng gân máu đứt! Gần được rồi đó! Nhưng đau ơi là đau. Không biết cái răng quái ác này bị cái gì vậy? Tôi mở cữa phong, vưà đi ra nhà trước vừa nắm chặc, vừa long lai cái răng. Thôi không chịu nổi nữa rồi. Bậm môi, tôi nắm cái răng vặn thật mạnh rồi kéo ra cũng thật mạnh. Tôi kêu lên một tiếng, đau đến chảy nước mắt. Cái răng đang nằm trong hai ngón cái và ngón trỏ của tôi. Ra rồi!
Tôi lật đật chạy lại đèn nhìn cái răng. Đúng là nó rồi! Cái chưn răng dài ôi là dài. Tôi lấy cái thước kẻ ra đo thì thấy nó dài gần hai phân! Hèn chi mày hành hạ tao mà không chịu sớm quy hàng. Tôi lấy bông gòn thấm vào nước muối và nhét vào lổ chân răng đang ra maú rồi lấy giấy gói cái răng lại, cất kỷ xong đi nằm. Sáng hôm sau tôi đem cái răng ra... khoe với bà xả. Bả nhăn mặt, rùng mình, nói sao mà anh gan quá vậy, giờ thì lại sún thêm cái răng nữa rồi! Tôi nhe hàm răng sún ra... cười trừ!
Giờ ngồi suy nghỉ lại “việc làm liều mạng” mà mình đã làm, tôi nghỉ ra được... hai câu thơ sau:
Anh nha sĩ ơi, xin anh đừng buồn tôi nhé
Vì thời buổi khó khăn mà mình phải làm liều!./.
Thành Lacey
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này là bài viết vui của tác giả Thành Lacey, với lời nhắn: “xin người đọc đừng DO IT AT HOME”. Cám ơn chú Thành đã gởi nhiều bài viết hay cho trang Gia Đình Việt Báo.
Còn Một Cái Răng Nữa
Thành Lacey
Đúng vậy thưa các bạn, tôi còn một cái răng nữa phải... tự nhổ! Tôi đã tự nhổ được hai cái rồi, một ở hàm trên và một ở hàm dưới. Xin được nói thêm là tại sao tôi lại tự nhổ răng mà không đi đến nha sĩ.
Thứ nhứt là tôi ngại đến phòng nha sĩ lắm. Lý do là từ khi làm hẹn cho đến khi được chữa thì có khi… cái răng đã hết đau hãy đã phải tự nhổ cho rồi. Thứ nhì, rất quan trọng đối với tôi là tiền nhổ răng ở Mỹ này sao mắc quá. Nhổ ba cái răng thường như tôi cũng phải tốn đến ba trăm, chắc còn nhiều hơn nữa. Vã lại tôi nghỉ răng bị long ở người trên sáu mươi như tôi thì nếu tự nhổ đựơc thì cứ nhổ vì không có gì phải ngại cả. Nếu có bị ra máu thì chỉ cần nhét bông gòn thấm muối vào rồi cắn chặt lại một hồi là ok. (Bà con ơi! Please dont do it at home!)
Hồi nhỏ tôi thương nghe câu “tóc bạc răng long” mà không biết là thế nào bây giờ mình tóc có nhiều muối hơn tiêu thì mới thấy răng bắt đầu bị long thiệt! Mấy năm trước nhai xương gà còn được bây giờ nhai mếng bánh mi cứng cũng thấy thốn. Thật là gìa sinh ra đủ thứ chứng. Có một điều trùng hợp rất lạ là ba cái răng của tôi cùng bị long một lượt! Hai cái ở hàm trên và một cái ở hàm dưới. Thật ra hàm trên của tôi bị mất nhiều răng hơng là hàm dưới. Mấy năm trước tôi có đi làm răng gỉa để mang khi có dịp “đi ăn nói” để nhìn cho nó được lịch sự chút. Lần đó cũng tốn cả ngàn bạc mà giờ tôi cũng ít khi mang vaò vì quá khó chịu vì thức ăn cứ đóng vào, thêm nữa giờ đây tôi “chân mỏi, gối chồn” ít còn có dịp đi ăn nói hơn xưa nhiều. Vợ tôi cứ nhằn tôi hoài về cái việc tôi không chịu đeo răng gỉa này. Tôi cười hề hề, nói là ở nhà thì đeo vào làm gì, em cũng biết là anh sún răng rồi! Bả ngúyt tôi một cái đến nháng lửa! Tôi chỉ còn biết nhe mấy cái răng... sún ra cười trừ. Bây giờ xin trở lại mấy cái răng bị long.
Tuần qua, chỉ trong nội một tuần, tôi thanh toán hai caí răng...ngọt xớt. Tôi cứ nắm cái răng lắc qua lắc lại mỗi ngày rồi một buổi sáng nọ vừa ngủ dậy, tôi vặn nó mạnh cái thật mạnh đến nghe gân máu đứt bực bực rồi kéo mạnh ra một cái. Nó xức ra liền! Đến cái thứ ba thì tôi biết mình bị gặp đối thủ nặng ký rồi. Caí răng này ở hàm trên nằm gần răng cữa. Tôi cứ nghỉ là nó cũng dễ nhổ như hai cái kia vì chỉ có một chưn răng, nhưng tôi đã lầm. Tôi dùng cái “kềm hai ngón”, ngón trỏ và ngón cái, lung lay nó mỗi ngày. Nó có lung lay nhưng dứt hoài không ra. Tôi cảm thấy chưng răng phải có gì bất thường nên nó mới “cứng đầu” như vậy. Thường thi răng ở hàm trên thì dễ nhổ hơn ở hàm dưới mà sao nó vẫn không chịu xúc ra.
Có chị bạn nói với tôi là thôi đi nha sĩ nhổ cho rồi cho nó khỏe, làm gì mà phải chịu khổ như vậy! Đôi khi tôi thấy lời khuyên của chỉ cũng có lý nhưng tôi vẫn muốn thử coi “sự can đảm” của mình tới đâu. Mấy bửa nay tôi bắt đầu thấy thốn khi nhai nên càng lắc nó thường hơn để nó long chưn ra. Trước khi đi ngủ tôi nén đau vặn, kéo thật mạnh, đau tới chảy nước mắt mà nó vẫn không chịu ra! Tôi nói thầm là thôi đi nha sĩ nhổ quách cho rồi... nhưng tôi lại lỳ lợm muốn thử lần chót.
Tối qua trước khi đi ngủ, tôi vặn kéo nó một lần nữa nhưng đau quá nên phải uống một viên Aleve rồi mới ngủ được. Khuya đó, nướu răng nhức tớ i không ngủ được và quyết đinh phải dứt điểm ngay, không để lâu được nữa. Lúc đó gần bốn giờ sáng. Tôi đi ra chậu sink, lấy miếng khăn giấy nhét vào cổ áo phiá trước như đang ở trên ghế nha sĩ rồi lấy hai cái kéo loại dùng để giải phẩu có trong nhà và bông gòn ra để ra sẵn. Tôi lấy cồn an-côn lau sạch mỏ cái kéo rồi bắt đầu kẹp vào chưn răng dựt dựt nhưng đau quá nên thôi. Cái răng đã loì ra được một chút. Không lẽ mình chịu thua sao?! Tôi lấy cái kềm hai ngón nắm chưn răng vặnmột cái mạnh ơi là mạnh! Có tiếng gân máu đứt! Gần được rồi đó! Nhưng đau ơi là đau. Không biết cái răng quái ác này bị cái gì vậy? Tôi mở cữa phong, vưà đi ra nhà trước vừa nắm chặc, vừa long lai cái răng. Thôi không chịu nổi nữa rồi. Bậm môi, tôi nắm cái răng vặn thật mạnh rồi kéo ra cũng thật mạnh. Tôi kêu lên một tiếng, đau đến chảy nước mắt. Cái răng đang nằm trong hai ngón cái và ngón trỏ của tôi. Ra rồi!
Tôi lật đật chạy lại đèn nhìn cái răng. Đúng là nó rồi! Cái chưn răng dài ôi là dài. Tôi lấy cái thước kẻ ra đo thì thấy nó dài gần hai phân! Hèn chi mày hành hạ tao mà không chịu sớm quy hàng. Tôi lấy bông gòn thấm vào nước muối và nhét vào lổ chân răng đang ra maú rồi lấy giấy gói cái răng lại, cất kỷ xong đi nằm. Sáng hôm sau tôi đem cái răng ra... khoe với bà xả. Bả nhăn mặt, rùng mình, nói sao mà anh gan quá vậy, giờ thì lại sún thêm cái răng nữa rồi! Tôi nhe hàm răng sún ra... cười trừ!
Giờ ngồi suy nghỉ lại “việc làm liều mạng” mà mình đã làm, tôi nghỉ ra được... hai câu thơ sau:
Anh nha sĩ ơi, xin anh đừng buồn tôi nhé
Vì thời buổi khó khăn mà mình phải làm liều!./.
Thành Lacey
Gửi ý kiến của bạn