Người cha là một người thương con, luôn luôn muốn con làm việc tốt và không muốn con mình thua kém bạn bè. Cha em cũng vậy, cha em luôn lo cho em. Từ khi gia đình em sang Hoa Kỳ, cha em lúc nào cũng muốn tìm được một việc làm tốt, tìm được một ngôi trường tốt cho chúng em và luôn muốn có một ngôi nhà để ở.
Cha em năm nay khoảng 50 tuổi, có một khuôn mặt hình bầu dục, tóc hớt ngắn và đen, mắt đen, mũi cao, có vài đốm tàn nhang trên mặt, và da nâu trông rất khỏe mạnh. Cha em cao và hơi ốm. Hằn g ngày khi ở nhà cha em thường mặc áo thun và quần short. Khi đi làm, cha em mặc áo sơ-mi và quần dài. Mỗi ngày cha em tập thể dục nên thân hình của cha em rất mạnh khỏe. Chân của cha em dài và ốm, nên khi chạy, cha em chạy rất nhanh. Cha em thường rất hiền nhưng nếu em làm gì sai, cha em không la em mà nói với em nhẹ nhàng. Nếu cha em đã nói nhiêu lần rồi mà em không nghe, thì lúc đó cha em sẽ phạt hay la em.
Khi còn nhỏ ở Việt nam, cha em hay chở em đến nhiều nơi lạ. Đặc biệt khi về quê nội ở Vĩnh Long, cha em và em hay đi câu cá, đi thuyền trên sông hay chở em đi xem những cánh đồng vắng vẻ- vừa đẹp vừa yên tĩnh. Lâu lâu cha em chở em gái của em và mẹ em đi xem phim. Khi em 5 tuổi cha em cho em đi học đàn Mandolin và khi em 9 tuổi, cha em cho em đi học đàn violon. Cha em rất thích nghe em đàn, và khi cha em mệt, cha em sẽ khỏe lại khi nghe tiếng đàn. Khi em chưa đủ tuổi đi học, cha em đã dạy em bơi và học bảng chữ cái ABC. Khi em học lớp Một cha em đã dạy em tiếng Pháp. Sau khi em và gia đình của em sang Hoa Kỳ, cha em dạy em tiếng Anh để em nói chuyện với bạn bè và thầy cô của em. Cha em giúp em làm bài ở nhà khi em bị sai hay chưa hiểu. Cha em nói: “Bây giờ, toán còn dễ, cha còn giúp con được, nhưng khi con lên lớp cao hơn, cha sẽ không giúp con được nữa. Nên con phải học giỏi để cho con hiểu và phải biết tự học”. Khi em bị bệnh, cha em luôn luôn lo cho em, cho em uống thuốc, ăn cháo và nằm nghỉ. Cha em ít khi mua quần áo cho em, nhưng khi mua, cha em mua quần áo rộng cho em vì cha em nói rằng em sẽ lớn nhanh, nếu không mua trừ hao thì sẽ mau chật.
Cha em nói: “Lúc còn nhỏ, cha rất cực khổ và cha không có nhiều giờ để đi học. Bây giờ cha không muốn con giống cha. Con phải học để cho con có nhiều hiểu biết. Hồi nhỏ cha rất muốn học đàn, nhưng hồi đó, cha phải đi học một buổi và buổi còn lại phải đi chăn trâu nên không có thời gian”.
Không có người nào không yêu cha mình, bởi vì cha của mình đã giúp đỡ, lo lắng, quan tâm tới mình. Và quan trọng nhất, cha đã là một thần tượng của em. Cha đã dìu em bước qua những khó khăn trong đời. Em biết, không có người nào thật sự hoàn hảo, nhưng mỗi người cha có một cách dạy dỗ con mình khác nhau, nhưng đều muốn con trở thành người tốt, hữu dụng. Vậy làm sao em không yêu kính cha của em được!
Khôi Phạm
Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng
Gửi ý kiến của bạn