Các em thân mến,
Hôm nay, các em cùng cô đọc tiếp theo phần “Mảnh Ký Ức Thứ Nhất”, tâm tình của một cô nữ sinh rời gia đình để đi du học vào tuổi 15, Nina Lê.
Anh Quốc và Những Hy Vọng Tuổi Trẻ
... Và thế là máy bay cất cánh. Tôi xa ba mẹ, xa những đứa bạn mà tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ cất đôi cánh riêng của mình rời xa nước non này. Tôi, trên chuyến máy bay đến đó, cũng chính là chuyến đi một chiều ra khỏi tuổi thơ mãi mãi. Những chiếc vé bay về thăm Sài Gòn sau này, đều không bao giờ là vé để quay lại tuổi thơ cả. Mãi sau này tôi mới hiểu vì sao giây phút khi máy bay cất cánh, tim tôi lại nhiều cảm xúc đến như vậy, những cảm xúc mà ở lứa tuổi đó, tôi không thể lý giải.
“Đi từ từ rồi quen thôi em ạ”- nghe tiếng lạ, tôi vội lau vài giọt nước mắt nhìn qua chỗ bên. Một chị gái nom lớn hơn tôi vài tuổi đang rướn người đẩy cái va-li xách tay vào khoang hành lý trên đầu, chị nhìn tôi nhoẻn miệng cười.
Không hiểu sao chị ấy lại đọc được những cảm xúc lộn xộn của mình, tôi đoán người này cũng đã từng như tôi “Chị cũng đi du học ở Anh hả?”- tôi tròn mắt nhìn.
“Không, trước đây chị học A level ở Anh nhưng bây giờ chị đang học ở Đại Học Thụy Sỹ”- chị gái nọ nói.
Tôi nhìn chị, chị ấy trông rất nhanh nhẹn và điệu bộ thật tự tin. Đúng ra là dáng người đã đi mấy năm. Tôi hỏi chị khi chị đã ngồi vào ghế:
“Nước Anh như thế nào hả chị?”
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn