Hôm nay,  

Tội Ác: Sát Nhân Xa Lộ California

14/02/200500:00:00(Xem: 5182)
(Tiếp theo và hết)
Mặc dù phương cách của ba vụ giết người này rất giống nhau, phải có thêm nhiều vụ giết người nữa xảy ra nhà chức trách mới công nhận “ở một nơi nào đó trong khu vực Southern California một tên giết người hàng loạt đang tự do giết người một cách tùy ý”, điều mà giới truyền thông đã đăng tải trong nhiều tuần lễ. Trong thời gian vài tháng, Bonin thay đổi phương cách hoạt động đủ để tránh bị tình nghi dính líu đến bất cứ các vụ giết người nào cho mãi tới tháng Mười Hai, 1979, khi xác chết của Frank Fox, 17 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng tương tự với các nạn nhân trước đây, gần xa lộ Ortega và con đường cao tốc I-5.
Các bác sĩ tâm thần tại phiên xử của hắn ở Los Angeles nói rằng mỗi khi giết người Bonin rất có thể trong một trạng thái tâm lý thay đổi nhanh chóng giữa thái cực buồn rầu và vui vẻ, (chứng loạn tâm thần hưng cảm-trầm cảm). Sự thôi thúc tình dục của hắn cuối cùng không thể cưỡng lại được. Ông Earl Hanson, vị luật sư đại diện cho Bonin khi hắn thú nhận các vụ giết người, đã so sánh sự thèm khát cách cư xử hung bạo của Bonin với thói quen sử dụng ma túy. Ông Hanson đã nói với tờ Los Angeles Times rằng: “Bonin phải liên tục gia tăng liều lượng để có được cùng trạng thái hưng phấn.”
Buổi sáng ngày 3 tháng Hai, 1980, Bonin cùng với Gregory Matthew Miley, một kẻ bạo dâm tâm thần, chạy xe trên xa lộ và nhìn thấy thiếu niên 15 tuổi Charles Miranda xin quá giang xe. Sau khi đón thiếu niên này lên xe, chúng chạy tới một khu vắng vẻ và rồi Bonin kê dâm Miranda, sau đó hắn thúc giục Miley làm tương tự, nhưng Miley “không thể cương cứng”, theo bản tường trình của cảnh sát. Quá bực tức với tình trạng liệt dương của hắn, Miley đã hãm hiếp thiếu niên này bằng một vật cùn. Sau đó Bonin tiếp tục kê dâm nạn nhân.
Luật sư Sterling E. Norris, người truy tố Bonin 10 tội giết người, nói rằng Bonin thường thúc đẩy các tòng phạm tham gia giết người. Trong khi hắn làm nghẹt thở thiếu niên 15 tuổi Charles Miranda, Bonin đã hỏi Miley rằng “Mầy có thể làm như thế này không" Hãy để tao làm cho mày thấy.” Bonin đã xiết cổ Miranda bằng chiếc áo sơ-mi của chính nạn nhân, dùng một thanh gỗ xoắn chiếc áo quanh cổ Miranda, tương tự chặn dòng máu chảy qua động mạch bằng cách xoắn chặt sợi dây vải (tourniquet). Thi thể trần truồng của Miranda được tìm thấy trong một con hẻm ở Los Angeles.
Sau khi vứt xác chết của Miranda, như thể vẫn còn rất khát máu, Bonin và Miley chạy xe vòng vòng. Chúng muốn giết người nữa. Nạn nhân kế tiếp của chúng là bé trai 12 tuổi, James McCabe, đang đứng chờ xe buýt để đến Disneyland. Trong khi Miley lái xe, Bonin đã hãm hiếp và xiết cổ thằng bé tới chết, lần nữa hắn lại dùng chiếc áo của nạn nhân và thanh gỗ. Thi thể của cậu bé James McCabe được tìm thấy gần một bãi rác ở Walnut City ba ngày sau. Bonin và Miley dùng $6 đô-la mà chúng tìm thấy trong túi nạn nhân để mua bữa ăn trưa.
Bonin đã làm cho cảnh sát hoạt động bận rộn mà không đạt được sự tiến triển nào cả, hắn cũng có được niềm vui thích khi các vụ giết người của hắn được nhiều người biết đến. Bonin thường lưu ý các người bạn về việc làm của tên giết người “Freeway Killer”, và có lần nói rằng “gã này đang tạo tiếng xấu cho những người đồng tính luyến ái tốt như chúng ta”. Bonin có một cuốn tập ghi rõ những hoạt động của hắn và để nó trong xe van.
Tuy nhiên, không bao lâu sau, một vụ bắt giữ chẳng có gì là đặc biệt đã phơi bầy vụ án giết người này. Cảnh sát đã tóm cổ được William Pugh, một tên chuyên “thổi xế hộp”. Tuy nhiên thiếu niên 17 tuổi này chỉ là một tên trộm xe. Hắn đã đi chung xe khi Bonin giết chết Harry Turner và cuối cùng bị sáu năm tù vì tội ngộ sát. Trong một cố gắng để tự cứu lấy mình, Pugh khai với nhà chức trách rằng hắn đã được cho quá giang xe về nhà bởi một người đàn ông, kẻ luôn miệng khoe khoang thành tích về các vụ giết người trên xa lộ. Và thế là cảnh sát bắt đầu tìm kiếm William Bonin, dựa theo lời khai của Pugh.
Trong buổi sáng ngày 2 tháng Sáu, 1980, Bonin và một tòng phạm khác, một kẻ du thủ du thực bị mắc bệnh tâm thần tên James Munro, đã cho thiếu niên 18 tuổi Steven Wells quá giang xe. Theo lời khai của Munro, Wells đồng ý đi với hai gã đàn ông này đến căn flat của chúng để làm tình. Đang thọ án chung thân trong nhà tù Ione Penitentiary ở California vì vai trò trong cái chết của Wells, Munro khai rằng Bonin và Wells đã làm tình với nhau và Bonin đề nghị trả cho Wells $200 nếu để cho hắn trói. Wells đồng ý và ngay sau khi bị trói, Bonin bắt đầu hành hung nạn nhân bằng lời nói và thể xác.
Munro một mực nói hắn ngồi xem truyền hình trong một căn phòng khác trong khi Bonin trói và hãm hiếp thiếu niên này. Thế nhưng Bonin khai Munro đã trợ giúp hắn giết chết Wells. Bất kể thế nào, các hành động của Munro cũng bị xem là giết người mức một, tội ác này đáng bị hành hình trong phòng hơi ngạt cùng với Bonin và Vernon Butts. Sau khi Wells bị giết chết, Bonin và Munro đã chở xác chết này trong chiếc xe van của Bonin tới nhà của Butts. Butts bảo chúng “đem đi vứt ở một nơi nào đó”.
Ngày hôm sau thi thể của Wells được tìm thấy đằng sau một trạm xăng. Thật đáng buồn, nếu các kẻ sát nhân này nấn ná lâu hơn một chút tại căn flat của chúng, chúng có thể bị phát giác bởi các thám tử cảnh sát bắt đầu theo dõi William Bonin. Như vậy cảnh sát đã có một cơ hội rất tốt để cứu được mạng sống của Steven Wells.

BỊ BẮT VÀ THÚ TỘI

Vài ngày sau đó, các thám tử bắt đầu theo dõi rất sát Willam Bonin. Trong suốt một tuần lễ các hoạt động của hắn chẳng có gì đáng chú ý. Mỗi ngày hắn làm công việc tài xế xe vận tải và trở về căn flat rất trễ, sau khi đến thăm các người bạn ở rải rác trong thành phố. Buổi tối Wells bị giết chết, Bonin đã cảnh cáo Munro phải im miệng hoặc bị thanh toán. Lo sợ cho tính mạng của mình, Munro đã trốn trở về nhà ở Michigan.
Chín ngày sau vụ giết chết Wells, các con quỷ trong người Bonin rõ ràng đã trở lại và hắn bắt đầu tìm kiến một nạn nhân mới. Các thám tử theo sát chiếc xe van của hắn, quan sát Bonin đã cố rước 5 thiếu niên riêng biệt, cuối cùng hắn đã “vớ” được một cậu bé 15 tuổi. Họ theo dõi Bonin lái tới bãi đậu xe của một bãi biển hoang vắng, và khi bước tới chiếc xe van, họ đã kịp lúc bắt hắn đang bắt đầu kê dâm thiếu niên này. Cuốn băng keo nhựa và đoạn dây thừng, tương tự những thứ mà hắn đã dùng để trói các nạn nhân trước, được tìm thấy trong chiếc xe van, và cả cuốn tập mà William Bonin ghi chép các câu chuyện giết người “Freeway Killer”.


Butts bị bắt sau Bonin không lâu, và một tháng sau Munro cũng bị bắt bởi Cảnh sát tiểu bang Michigan. Như vậy cả nhóm “Freeway Killer” đã bị bắt. Lần này chắc chắn không có sự trục trặc sổ sách nữa. Sau khi bị bắt, Bonin đã nói với một ký giả rằng “Tôi vẫn thích giết người. Tôi không thể ngừng giết người. Mỗi lần giết người càng dễ dàng hơn.” Bonin thú nhận đã giết chết 21 đàn ông trẻ tuổi và các thiếu niên. Hắn tiết lộ các chi tiết ghê rợn trong mỗi vụ giết người này.
Miêu tả chi tiết phương cách mà hắn và Munro đã giết chết thiếu niên Wells như thế nào, Bonin đã nói chuyện như thể kể lại sinh hoạt cuối tuần của hắn với các bạn đồng nghiệp trong buổi sáng thứ Hai đầu tuần. Giọng nói đơn điệu và chậm rãi của Bonin được ghi âm trên cuốn băng nhựa của cảnh sát: “Tôi và Munro đã đánh đập trước khi giết hắn. Sau khi hãm hiếp và đánh đập, chúng tôi quấn chiếc áo sơ-mi quanh cổ hắn. Tôi xoắn thật mạnh, và hắn bị nghẹt thở.....”
Nhiều năm sau, sự hoàn toàn không bầy tỏ bất cứ sự xúc cảm nào trong lời thú tội của Bonin vẫn được nhớ rất rõ bởi những người hiện diện ở đó. Luật sư Sterling E. Norris, người truy tố Bonin trong phiên xử ở Los Angeles, phát biểu ý kiến rằng: “Lắng nghe lời thú tội của hắn, tôi có cảm tưởng đang ngồi trong một căn phòng đầy ắp những cảnh tượng rùng rợn. ở đây chúng tôi đang nói chuyện về hành động giết chết những người trẻ tuổi, giết chết một người và rồi vứt xác nạn nhân như một thứ rác rưởi, và rồi tiếp tục tìm kiếm một nạn nhân mới. Lời tự thú của hắn làm tôi muốn ói.”

PHIÊN TÒA XÉT Xử FREEWAY KILLER

Phiên xử của Bonin rất ngắn. Bên khởi tố đã không mất nhiều thời gian để đánh đổ lập luận của Bonin rằng Butts là bộ óc đằng sau cách cư xử điên rồ của hắn, và bồi thẩm đoàn cũng không mất nhiều thời gian để quyết định rằng William Bonin phải chết cho các tội ác tàn bạo của hắn. Tuy nhiên mạng sống của Bonin chưa chấm dứt. Hắn đã lợi dụng hệ thống luật pháp Hoa Kỳ để chống lại bản án tử hình này. Mỗi lần một sự kháng án bị thất bại, hắn cố gắng binh một đường khác.
Trong 17 năm chiến đấu chống lại bản án tử hình, Bonin có được một sự may mắn. Sau khi tử tù Robert Alton Harris chết từ từ và rất đau đớn trong một phòng hơi ngạt California, một tòa án tiểu bang quyết định rằng phương cách tử hình đó quá tàn bạo và bất thường. Phải tìm một phương cách khác, và cuối cùng tiểu bang California quyết định chọn cách chích thuốc độc. Trong hầu hết các trường hợp, chích thuốc độc được nhận thấy là phương cách hành hình mau lẹ và tương đối không gây đau đớn.
Đến thời gian Bonin đã hết đường kháng án, hắn cho phát hành một cuốn sách gồm các câu truyện ngắn, trưng bầy các tấm tranh trừu tượng tại một phòng triển lãm mỹ thuật ở Seattle, và trao đổi thư từ với những nạn nhân còn sống sót của hắn. Bonin có lần đã nói với người mẹ của một trong những nạn nhân của hắn rằng con trai của bà ta là người mà hắn ưa thích bởi vì “cậu ấy là một tay tiếu lâm”. Tuy nhiên chẳng bao giờ hắn bầy tỏ một lời xin lỗi nào cả. Bonin thậm chí đã có thể có được một số người bạn bên ngoài nhà tù vì “bản chất quan tâm đến người khác” của hắn. Ông Alexis Skriloff, người viết tiểu sử cho Bonin, nói rằng: “Anh ta có một bản chất quan tâm đến con người. Tôi biết điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người nhận thấy.”
Ngày thi hành bản án tử hình, Bonin được đưa đến một xà lim đặc biệt dành cho các tử tù “Death Row”, được phát bộ quần áo mới và được khuyên nhủ về mặt tâm linh. Trong bữa ăn cuối cùng, hắn ăn chiếc bánh pizza nhân xúc-xích, uống Coca-cola và cà-rem sô-cô-la. Hắn ngồi ăn một mình. Vào lúc 11:01pm nhân viên nhà tù gọi công ty điện thoại để biết giờ giấc chính thức, kiểm tra để bảo đảm các đường dây điện thoại trong phòng tử hình hoạt động tốt, chuẩn bị các ống chích và các thiết bị y khoa được cần đến cho cuộc hành hình.
Vào lúc 11:45pm, Bonin được đưa ra khỏi xà lim và đi bộ vào phòng tử hình. Những người chứng kiến không được phép nhìn thấy William Bonin cho tới khi hắn bị trói vào chiếc cáng có bánh xe đẩy và chích thuốc an thần. Cuộc hành hình được dự định bắt đầu vào lúc 12:01am, nhưng đã bị đình lại 8 phút trong khi các nhân viên y tá cố tìm một mạch máu tốt để bơm thuốc. Đến lúc đó những người chứng kiến không thể biết chắc hắn còn sống hay không, bởi vì hắn nhắm mắt và thở rất nhẹ. Đến 12:13am William Bonin được tuyên bố đã chết.
Vài tuần sau người dân California đã cảm thấy bị xúc phạm khi được biết rằng gia đình của Bonin đã lợi dụng các tấm ngân phiếu trợ cấp tàn tật của hắn. Bà mẹ của Bonin, bà Alice Benton, đã nói với một tờ báo bà sử dụng số tiền tổng cộng khoảng $75,000 Mỹ kim này để tân trang căn nhà gia đình ở Downey. Trợ cấp an sinh xã hội này, Bonin bắt đầu nhận được vì mắc bệnh tâm thần trong năm 1972, đáng lẽ phải bị cắt khi hắn bị tù trong năm 1982. Nhưng tiền trợ cấp này vẫn được gửi đến mặc dù các viên chức nhà tù đã thông báo cho Bộ An sinh Xã hội biết Bonin đang trong tù. Sự lầm lẫn này đã chỉ được phát giác sau khi một giám đốc nhà đòn thông báo Bộ Xã Hội về cái chết của Bonin.
Riêng những kẻ trợ giúp Bonin giết người lu bù, chỉ có Miley và Munro vẫn còn bị giam trong tù. Miley đang thọ án 25 năm tới chung thân vì tội giết người mức một (first degree murder), và Munro đã thọ hơn một nửa bản án 15 năm tù tới chung thân vì tội giết người mức hai. Trong năm 2000, hắn có đủ điều kiện xin ân xá, nhưng cha mẹ của thiếu niên Steven Wells đã làm mọi cách để bảo đảm hắn bị giam trọn bản án. Munro đã nài xin gia đình Wells tha thứ và đã nói với tờ Los Angeles Times rằng: “Tôi chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc. Nếu tôi biết bản án 15 năm tới chung thân có nghĩa là tôi sẽ chẳng bao giờ ra khỏi nhà tù, tôi đã không nhận tội.”
Và riêng với những người còn sống sót từ hành động giết người điên loạn của Freeway Killer, vụ hành hình Bonin không có nghĩa là sự đau khổ của họ đã chấm dứt. Người mẹ của một trong những nạn nhân của Bonin nói rằng: “Giờ đây tôi luôn luôn ở trong nhà, tôi có nỗi sợ hoang tưởng và chẳng bao giờ ra khỏi nhà sau khi trời tối. Người ta thường nói thời gian sẽ làm hoàn cảnh trở nên dễ chịu hơn. Riêng tôi thì vẫn đang chờ đợi. Tôi cảm thấy không thể tìm được lối thoát khỏi tình trạng bế tắc này.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.