Đây là những ngày mới tinh của năm 2017. Dù được nghỉ dạy, nhưng tôi vẫn vô cùng bận rộn với việc nhà và việc thăm hỏi, giúp đỡ các em. Một vài em đã gọi điện thoại nhờ tôi đi lựa dùm quà Giáng Sinh, hay cố vấn làm thiệp chúc mừng năm mới cho cha mẹ.
Việc mua quà Giáng Sinh, tôi hẹn các em rồi đón từng em để đưa đi một lúc. Các em vào tiệm, lựa chọn và mua xong thì các em đề nghị cô cho đi một vòng xem quà Giáng Sinh và xem người ta đi mua sắm. Tôi bảo các em phải đi sát với nhau để khỏi bị lạc. Trước khi về, tôi đãi các em vào tiệm nước, đa số các em thích ăn kem và uống nước ngọt.
Mấy ngày sau đó, có em còn gọi điện thoại hỏi tôi là phải đề lời chúc như thế nào, mà các em đều thích viết bằng tiếng Việt. Các em sợ viết sai lỗi chính tả, rồi năm mới sẽ học không được giỏi. Vậy là tôi phải nghĩ ra nhiều câu chúc khác nhau cho các em, và đánh vần từng chữ trong điện thoại để các em viết đúng.
Và trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay cũng như ngày Tết Tây, tôi đã nhận rất nhiều thiệp của các em. Tôi rất vui vì thấy các em viết nắn nót chữ Việt trên thiệp chúc mừng, mà không sai chính tả. Tôi vui và an ủi được nhiều nhất là lời lẽ ngây ngô của các em, như cô giáo đừng bệnh đầu năm, mà phải cười vui đầu năm. Hoặc, cô phải luôn luôn tươi như đóa hoa và trẻ mãi không già... Năm mới, cô đừng tới lớp sớm, vì em hay đi trễ, nhà em xa...
Qua mấy ngày lễ, mừng năm mới rồi các em sẽ đi học lại. Tôi lại nao nức chờ gặp các em, nghe các em kể chuyện vui trong những ngày lễ Tết. Tôi biết sẽ có em không làm bài tập ở nhà vì ham vui quá. Cũng có em còn đi chơi xa với gia đình chưa về kịp, nhưng chắc chắn buổi học đầu năm mới sẽ rất vui. Các em tha hồ khoe với nhau quà tặng, quần áo mới và những chuyện vui trong gia đình.
Còn ít thì giờ, thay vì nghỉ ngơi, tôi lại lo soạn bài vở chuẩn bị cho những ngày các em đến lớp.
Cành Hồng
Gửi ý kiến của bạn