Thực vậy sau 30-4- 75 người Việt Quốc Gia ở Miền Nam từ Bến Hải đến Mũi Cà Mau bước vào một thời kỳ đen tối nhứt lịch sử nước nhà: mất tất cả. Mất sinh mạnh chánh trị, mất vợ con, mất tài sản, mất tương lai sự nghiệp, mất luôn một xã hội đạo lý cỗ truyền tốt đẹp. Việt Nam Cộng Hòa không hẳn là một chế độ chánh trị tự do, dân chủ hoàn toàn, nhưng ít ra người dân cũng có quyền căn bản của Con Người. Chánh quyền không tốt lắm nhưng một phần lớn vì dân, do dân, của dân. Điểm không A, B, thì cũng C, chớ không đến nỗi D hay F. Nói vẫn sống được, không đến nỗi nào, chấp nhận được. Mà lạy Trời, có cái gì toàn bích trên cõi ta bà này, có xã hội nào hoàn hảo trong lịch sử chánh trị vì bản chất Con Người là bất toàn kia mà. Thánh Thần còn sai lầm huống hồ là Con Người, "không phải thiên thần, cũng không phải là thú vật" (L'homme n'est ni ange ni bête) như Pascal đã nói.
Nhưng khi CS tóm thu được thì Miền Nam-- trừ người CS - hầu hết người Quốc Gia mất tất cả... mất tất cả. Mất tự do. Gần 300.000 quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo không có bản án xét xử, không có hạn tù để biết ngày về, trong trại tù nhỏ. Còn ngoài xã hội như một trại tù lớn. Hàng nửa triệu người bị chiếm nhà. Hằng vạn người bị đuổi đi " kinh tế mới." Mấy đợt đổi tiền, mất lần đánh tư sản, "sạch nhà, sạch phố," Tất cả cơ sở, công ty sản xuất kinh doanh, dịch vụ mọi ngành bất luận tư hay công; tất cả nông dân mọi khắp nơi trong đất nước nơi bị buộc vào hợp tác xã, quốc doanh, công tư hợp doanh. Nhưng thực tế là Đảng, Nhà Nước CS Hà Nội nắm quyền trong tay tất cả. Ở hộ khẩu, ăn gạo sổ, đi giấy phép; chế độ cảnh sát trị bao trùm xã hội VN.
Mất người thương, mất bè bạn, mất gia đình. Thương nhớ người thân trong tù mục xương suốt 17 năm tù cải tạo. Tiếc thương người vượt biên bỏ mạng suốt 20 năm tìm tự do. Nước mắt của gia đình, bè bạn của 300.000 người tù cải tạo và gần 1.000.000 người chết trên đường tìm tự do; nước mắt ấy không bao giờ khô trong lịch sử VN. Giai đoạn lịch sử cận đại nhưng vô tiền khoáng hậu, được đánh dấu bằng một cuộc di tản lớn lao, gian nguy chưa từng thấy trong lịch sử giống nòi Việt, gian nguy hơn Dân Do Thái nô lệ trốn ra khỏi gọp kềm của các vua quan Cỗ Ai Cập trước Chúa Ky tô giáng sinh.
Nói sao hết những truân chuyển, khổ ải của người Việt Quốc Gia ở Miền Nam. Nhưng cái mất lớn nhứt phải là cái mất đạo đức của xã hội VN vì đã bị CS Hà Nội cộng sản hóa. Xã hội VN sau 30 năm thống trị của CS còn thê thảm hơn thời Pháp thuộc mà Tản Đà đã than, "Than ôi văn minh Đông Á Trời thu sạch; Này lúc cương thường đảo ngược ru." Trong nước từ Bắc chí Nam, xã hội VN, gia đình VN, con người VN bị biến thái một cách có tính toán do CS Hà Nội. Đa số trở thành lừa lọc nhau, dối trá nhau, bon chen, nghi kỵ nhau như trong cái xã hội bế tắc của Đảng CS vậy. Người CS lừa dối lương tâm mình, lừa dối lãnh đạo, lừa dối đồng chí, lừa dối bè bạn, lừa dối nhân dân, lừa dối quốc tế.
CS làm nước nghèo dân mạc so với thời VN Cộng Hòa. Các nước lân cận ở Đông Nam Á, thời VNCH tròm trèm với VNCH, như Nam Hàn, Thái Lan, Đài Loan, Phi luật Tân, tiến xa hơn Việt Cộng hàng nửa thế kỷ về kỹ nghệ hóa, khoa học kỹ thuật vì sức ì và chánh sách bế môn tỏa cảng của CS. Kinh tế VN vẫn đang trong tình trạng chậm tiến trong khi các nước kia đang trở thành con rồng kinh tế Á Châu. Lợi tức đồng niên người dân VN không quá 400 Đô, tức 1 ngày chỉ kiếm được hơn 1 Đô la một chút thôi.. 83 triệu dân mà hơn 60 triệu sống dưới mức nghèo nàn. Tham nhũng hết thuốc chữa. Bịnh xã hội xì ke ma túy, mãi dâm , Sida lan tràn đến tận nông thôn. Sức khỏe toàn dân xuống cấp, thiếu sức đề kháng, bịnh gì cũng có thể thành dịch như Sars, cúm, sốt xuất huyết.
Bước đường "cùng" của thời kỳ CS đen tối đó, đã bắt đầu " biến" qua các phong trào người Việt di tản bằng đường hàng không, đường thủy và đường bộ. Sau 30 năm định cư, đã "thông" thành một Việt Nam Hải Ngoại gồm hơn 2 triệu người định cư trải rộng ba châu và 80 nước nhưng chánh yếu ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu. "Thông" đã "cữu" với con đường tìm hạnh phúc cho cá nhân, gia đình, và xã hội. Hạnh phúc nhứt là cơ hội tiến thân đồng đều trong xã hội dân chủ pháp trị của các nước năm trong lòng văn minh Tây Phương, trong nền khoa học kỹ thuật tân tiến nhứt hoàn cầu là Tây Ây, Bắc Mỹ và Úc Châu. Nhưng hạnh phúc cao cả nhứt là tranh đấu cho tự do, dân chủ nước nhà. Người Việt chỉ mất chế độ, chớ không mất đất nước. Chế độ CS Hà Nội chỉ "quan nhất thời", người Viêt Quốc Gia là "dân vạn đại."
Vạn vật biến hóa không ngừng. Tiến trình biến, thông, và cữu của Việt Nam Hải Ngoại còn tiến xa nữa vì là một tập thể trẻ. Cữu rồi sẽ biến từ điểm sang diện. Theo các nhà xã hội học, thế hệ thứ ba là thế hệ về nguồn mạnh vì khi tranh đua để tiến với công dân khác, người thiểu số có thể hòa nhập văn hóa (culture) nhưng chủng tộc tính mình ( ethnicity) như màu da, tóc, má cao, mí mắt khác, thường tự hỏi một cách sâu sắc hơn tại sao, từ đâu "tôi đến đây." Chính những câu hỏi đó khiến nhiều nhà đại trí thức, đại phú gia gốc Anh, Áí Nhĩ Lan ở trở về nguồn cội. Họ về cố hương, nguyên quán mua cái nhà nhờ kiến trúc sư giữ từng viên gạch đem qua Mỹ để tái tạo quê nhà mình. Chính tinh thần đó mà cộng đồng Do Thái ở Mỹ làm lộp bi thành công tuyệt với ở Mỹ để nước và dân Do Thái có thể sống được giữa bể hận thù, và chánh quyền Mỹ bất câu Công Hòa hay Dân Chủ đều ủng hộ Do Thái.
Và cuộc đấu tranh cho tự do, nhân quyền VN của người Việt trên đất Mỹ, Canada, Pháp, Úc cũng dựa trên tinh thần đó. Đấu tranh cho đồng bào, cho nước nhà chớ đâu có ai muốn về VN làm vương làm tướng gì đâu. Nhưng cả hai thế hệ một và hai chung lưng đâu cật đấu tranh không ngừng nghỉ, không mệt mỏi suốt 30 năm liền. Kiên trì, quyết liệt trên đất Mỹ hơn cộng đồng Đại Hàn, Đài Loan, Cuba nữa.