Hôm nay,  

Mời Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân CS

9/10/201600:00:00(View: 3629)
Sau đây là Thông Báo Số 2 Của Ban Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Cộng Sản Và Các Nạn Nhân Cuộc Khủng Bố 9/11.

Kính gởi: - Quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo

- Quý Cộng Đồng, Hội Đoàn, các Hội Đồng Hương

- Quý cơ quan Truyền Thông & Báo Chí

- Cùng toàn thể đồng hương tỵ nạn tại hải ngoại

Kính thưa quý vị,

Nhằm mục đích vạch trần tội ác cộng sản và cùng cầu nguyện cho những hương linh chết tức tưởi dưới sự tàn ác của cộng sản, hằng năm Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đứng ra tổ chức buổi Lễ Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Cộng Sản, trong đó có hơn 10 triệu nạn nhân Việt Nam và hơn một trăm triệu nạn nhân trên toàn thế giới.

Đặc biệt năm nay công tác này đã được ủy nhiệm để các bạn trẻ đứng ra tổ chức. Chiếu theo phiên họp khoáng đại ngày 8 tháng 9, 2016, nhiều tổ chức và đoàn thể, cá nhân đã tham gia vào thành phần Ban Tổ Chức. Buổi Lễ cầu nguyện năm nay không chỉ cầu nguyện cho các nạn nhân cộng sản mà cũng là buổi lễ cầu cho các nạn nhân của cuộc khủng bố 9-1-1.

Trân trọng kính mời toàn thể Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần, quý cơ quan truyền thông và quý đồng hương bớt chút thời giờ tham dự buổi Lễ Cầu Nguyện nêu trên, lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật này, ngày 11 tháng 9, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Viêt Mỹ. Ban Tổ Chức rất mong được sự tham dự thật đông đảo. Điện thoại liên lạc: 714- 983-2622.

Trân trọng thông báo và kính mời,

Thay mặt Ban Tổ Chức,

Trưởng Ban: Chi Charlie Nguyễn (Nguyễn Mạnh Chí)

Đồng phụ tá Trưởng Ban: Dr. Kimberly Hồ, Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thế Thủy Francis.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.