Hôm nay,  

Biết Phân Hơn Thiệt

06/12/200400:00:00(Xem: 5015)
Thầy Mạnh Tử người nước Châu, sống vào thời Chiến quốc. Một hôm đang ngồi giải cờ thế bên hòn non bộ. Chợt có Vưu Phong là quan huyện đến thăm, mới hớn hở nói rằng:
- Quan chăm lo việc nước, sớm tối ưu tư. Chẳng trách cái thân xác cứ béo phì ra mãi!
Vưu Phong cười cười, đáp:
- Ta bị gì cũng được. Miễn hồ bá tánh được bình an yên ổn, thì bụng đã thấy… phê. Hà tất phải lo đến kí lô cho hao mòn tâm huyết!
Mạnh Tử nghe vậy bỗng mát cả ruột gan, bèn hối gia nhân nướng khô cá thiều ra nhậu, được đâu vài tuần. Chợt lấy tay đánh vào đầu một phát. Hoảng hốt kêu lên:
- Quan là rồng. Dân là tôm. Nay rồng quá bộ đến thăm tôm, ắt ở tim gan có gì khúc mắc"
Vưu Phong mặt mày sáng rực lên. Khẳng khái đáp:
- Làm quan mà chỉ biết vun vén cho phe cánh của mình, thì thiệt là bết bát. Nay ta đang… ngồi trên đầu của bàn dân bá tánh, mà chẳng biết lo toan, thì bá tánh sức đâu cho mình ngồi lâu được"
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Mạnh Tử. Quyết liệt nói rằng:
- Vua Tuyên vương nước Tề chỉ biết chơi mà chẳng biết chăm, nên dân chúng mỗi ngày thêm mỗi đói. Nay ta muốn thầy đem điều Nhân nghĩa mà cảm hóa nhà vua, thì ân đức ấy khó lòng… quên tuốt vậy!
Mạnh Tử chăm chú nhìn bàn cờ. Xóa ngay một phát, rồi thủng thẳng đáp rằng:
- Dùng người như dùng cây. Chớ vì một vài chỗ mục, mà bỏ cây to, thì tự hậu trước sau sẽ ngon lành hết ý. Nay Tuyên vương đã tào lao như vậy, thì tôi cũng ráng theo, kẻo khỏi phí đi những năm dài ôm sách…
Vưu Phong gật gù nói:
- Mặt trời đứng bóng thì xế. Mặt trăng đã tròn thì khuyết. Vật mà thịnh lắm thì suy. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay thầy đang ở hồi cực thịnh, mà lại chẳng đắm mình trong… mã chốt ngựa xe, thì so với cổ kim đã ngon lành lắm vậy!
Rồi tạ từ ra về. Tối ấy, vợ của Mạnh Tử là Lã thị, đang ngồi đan áo. Chợt thấy chồng thu dọn hành trang, bèn rúng động tâm can mà nhủ thầm trong dạ:
- Có sửa trị, hãy sửa trị ngay hồi chưa có loạn. Lo giữ chồng, hãy giữ từ thuở chửa nguy vong. Nay dẫu chửa nguy vong, nhưng ta không thể im ru mà an toàn mãi đặng!
Đoạn, hối hả chạy đến bên chồng. Hơ hãi nói:
- Xưa nay những bậc anh hùng. Chỉ vì không biết… báo với vợ, đến nỗi uổng phí bao công việc to tát của mình. Chàng là người có học. Lẽ nào hổng thấu đặng hay sao"
Mạnh Tử từ tốn đáp:
- Miệng là cửa của họa phước. Ta khép cửa lại, là tránh cho họa đừng vào. Chớ tự thâm tâm chẳng ý gì hết cả!
Lã thị vùng vằng đáp:
- Thường sự bất hòa hay xảy ra giữa những kẻ thân yêu trong gia đình, là vì nơi đó họ thường tránh sự thật. Chàng với thiếp đã cùng nhau giao bái. Lẽ nào lại có chuyện riêng tư" Thì chữ phu thê biết khi nào ấm mặn"
Mạnh Tử thấy Lã thị ra chiều lo lắng, bèn động mối thương tâm, nhỏ giọng nói rằng:
- Ta nổi tiếng là người có học, bằng cấp lận lưng, thì dẫu chẳng muốn thương cũng khó bỏ nàng cho đặng. Huống chi ta hết bụng yêu nàng. Nhất dạ sắt son, thì chữ trăm năm vẫn đường mây tiến bước…
Rồi nhìn Lã thị cười mĩm chi một phát, rộn ràng nói tiếp:
- Ta định qua đất Tề, để gặp Tuyên vương mà nói điều lễ nghĩa. Cho bá tánh vơi đi phần đau xót. Phỏng có nên chăng"
Lã thị lặng người đi một chút mà suy nghĩ, rồi cẩn trọng thưa:
- Vỗ tay cần nhiều ngón. Bàn bạc cần nhiều người. Nay chàng chỉ mình thân đơn chiếc. E uổng phí lời mà thác… đẹp đi chăng"
Mạnh Tử bỗng nắm chặt đôi tay. Quắc mắt nói:
- Chết sống nào có chừa ai. Trăm năm cũng phải về nguồn cội. Ta chỉ sợ khi về nguồn cội, mà suốt đời chẳng làm được việc chi, thì ở dưới xa cũng khó vui lòng đó vậy!
Lã thị bỗng ủ rũ mặt mày. Đau xót nói:
- Vậy chàng nhất quyết lên đàng thiệt hay sao"
Mạnh Tử hùng dũng đáp:
- Còn gì mà không thiệt!
Lã thị bỗng thở hắt ra một cái. Chán nản nói rằng:
- Đang ở dưới bóng cây, chàng không bao giờ biết mát. Cho đến khi đi trên đường thiên lý, bấy giờ mới cần bóng mát để dừng chân, thì còn đâu nữa"
Mạnh Tử trố mắt ra nhìn vợ. Mạnh miệng nói tràn:
- Cả đời mà ở dưới bóng mát, thì chí tang bồng hồ thỉ. Lẽ nào còn sống đặng hay sao"
Rồi quay ngoắt vào mà dọn. Năm hôm sau, Mạnh Tử đến đất Tề, được Tuyên vương bày yến tiệc nơi hậu cung mừng đón. Mạnh Tử thưa:
- Mới lúc nãy trời đang tốt đẹp. Giờ đã âm u. Thời tiết thay đổi bất thường. Thật chẳng khác đời người khi lên khi xuống. Chỉ tiếc là thế nhân không lấy đó làm trọng, nên sinh lắm nỗi ngặt nghèo, rồi đến lúc hết hơi, mới tiếc nuối ngày xuân tiêu tán…

Tuyên vương đang gắp miếng mồi. Chợt dừng ngay lại. Ngơ ngác nói:
- Thầy thông đạt chữ Thánh hiền, nên nói tận… đâu đâu, khiến quả nhân chẳng hiểu gì hết cả!
Mạnh Tử liền lẹ tay dzô vài hớp rượu, rồi thong thả hỏi:
- Giả sử có người bầy tôi của nhà vua, đem tiền bạc và vợ con sang ký thác cho người bạn thân nhờ lo liệu thay mình, để sang chơi nước Sở mà lo chuyện mua bán. Kịp đến lúc về, mới biết bạn để cho vợ con mình đói rét. Tiền cũng biến luôn, thì người ấy nên xử với bạn thế nào"
Tuyên vương hùng dũng đáp:
- Nên tuyệt giao.
Thầy Mạnh Tử lại hỏi:
- Giả sử có người làm quan Sĩ sư, coi trông việc hình ngục. Không để ý đến thuộc hạ của mình, khiến cho hình phạt sai lầm. Công việc không thông, thì nhà vua nên xử thế nào với viên quan ấy"
Vua đáp:
- Nên bỏ đi.
Mạnh Tử bỗng hớn hở mặt mày. Ào ào nói tiếp:
- Thế thời làm vua của một nước mà không sửa sang việc chính trị, giáo dục, đến nỗi bá tánh phải bán… vàng mà sống, thì lỗi ấy tại ai"
Tuyên vương nghe nói liền ngoảnh mặt sang bên tả, bên hữu, rồi lớn tiếng đáp:
- Dân trong một nước. Có người sống được. Có người không sống được, là do bởi mình. Chớ chẳng phải tại ai, bởi hạnh phúc sướng vui là do ở tâm mình hết cả!
Rồi nhìn xoáy vào mắt của Mạnh Tử. Chắc nịch nói rằng:
- Nếu thầy mơ ước những điều không thể có, thì cũng nên bằng lòng với những gì thầy đang nhận. Chớ lạng quạng kiểu này, hổng chừng mất cả hai, thì mớ chữ cổ xưa khó… nuôi thầy đó vậy!
Đoạn, rút vào trong mà an nghỉ, bỏ mặc Mạnh Tử ngồi nhìn trời hiu quạnh. Lúc ấy, có Tiêu Dao là quan ở nội cung, mới đến bên Mạnh Tử mà nói rằng:
- Biết tiến thì dễ. Biết thoái thì khó. Biết dừng lại thật là khó hơn. Sao thầy còn nấn ná nơi đây mần chi nữa"
Mạnh Tử buồn bã đáp:
- Ta đem điều Nhân nghĩa. Đạo Thánh hiền, để giúp vua mở lượng hải hà cho bàn dân bá tánh. Chẳng những không mở được, mà còn bị đóng thêm, thì chữ yên vui mần răng mà ôm đặng"
Tiêu Dao hững hờ đáp:
- Nói điều Nhân nghĩa thì dễ. Sống điều Nhân nghĩa thì khó. Làm cho người khác hiểu vậy lại càng khó hơn. Sao thầy lại chọn sự… tối tăm cho thân mình đau đớn"
Mạnh Tử thở dài năm bảy lượt, rồi uống vội hai chung. Lẹ miệng nói rằng:
- Ta từ nào tới giờ chuyên lấy chữ Thánh hiền mà sống. Nay lại bỏ đi, thì hậu vận mai sau ắt tiêu tùng đó vậy!
Rồi gục đầu xuống mà thở. Chẳng thiết nói năng, khiến Tiêu Dao lắng lo mà nói này nói nọ:
- Vua mời thầy tới nhậu. Nay vua lại bỏ đi, thì thầy còn luyến tiếc nơi đây làm chi nữa"
Tối ấy, Mạnh Tử về nhà trọ mà thắt ruột thắt gan, bèn ngó cõi trong xanh mà trút tuôn bầu tâm sự:
- Lời đưa đẩy là hoa. Lời chính đáng là quả. Lời cay đắng là thuốc. Lời ngọt xớt là bệnh. Nay ta trao lời cay đắng làm thuốc. Lẽ nào trớt quớt mà coi đặng hay sao"
Rồi nhắm đôi mắt lại, ra vẻ không còn tha thiết cõi nhân sinh tí nào nữa cả. Chợt nghe tiếng oanh vàng thủ thỉ tận bên tai:
- Khổ cực thể xác làm sáng tỏ tâm hồn. Thầy không biết vậy hay sao"
Mạnh Tử giật bắn cả người. Ngơ ngác nhìn quanh, thì thấy bóng nữ nhân thoáng ào qua cửa sổ, liền tức tốc rượt theo, nói lời gan ruột:
- Bèo nước gặp nhau, đâu dám đem chuyện nặng nề mà giao phó. Song dân lành khổ cực. Bá tánh lầm than, thì phận nam nhi lẽ nào ngồi im đặng"
Người con gái ấy đáp:
- Thiên hạ không có người nào là không cảm hóa được. Chỉ sợ mình không đủ nhẫn mà thôi.
Mạnh Tử nghe thế mặt bỗng xụ xuống, rầu rĩ nói rằng:
- Nhẫn với ai thì được. Chứ với vua. E mất mạng mà thôi!
Người ấy cười cười, đáp:
- Con người ở đời chẳng mấy ai việc gì cũng toại nguyện. Tự cổ chí kim. Những bậc đại anh hùng, đại hào kiệt, đôi lúc cũng làm những điều sái quấy, thì sao lại phiền lòng" Để nỗi ưu tư đổ tràn trên ánh mắt. Chẳng bậy lắm ư"
Mạnh Tử buồn buồn đáp:
- Khi ta ra đi. Vợ nói ta sẽ làm điều vô ích. Ta quyết lòng không chịu. Nay sự thể thế này, thì khi về nhà. Biết có còn phu phụ nữa không đây"
Rồi đực mặt ra mà suy nghĩ. Người con gái thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Bậc đại trượng phu làm việc, cốt sao khỏi hổ với trời đất. Không thẹn với lương tâm. Còn vợ nói ngả nói nghiêng thì cứ xem như thuyền ra cửa biển…
Mạnh Tử nghe vậy cũng hơi yên lòng. Cất tiếng khen:
- Nàng còn nhỏ, mà tường sự đời như vậy. Thật khiến cho tha nhân đeo mang niềm cảm mến. Thật quý lắm thay! Có điều, vợ nói mà ta không nhất lòng để ý - thì chẳng cứ gì thuyền - mà cả thân ta cũng… xếp hàng ra biển. Chẳng cứu được đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.