Tóm tắt: Một ngày cuối năm, cô bé bán diêm đi từ sáng tới tối không bán được một que diêm, còn bị một cổ xe ngựa tông ngã, tất cả diêm đựng trong làn đều bị rơi xuống tuyết và văng đâu mất cả đôi giày của cô. Cô không dám về nhà sợ bị cha đánh đòn, nên ngồi trước một căn nhà bên trong ấm áp đón chào năm mới. Cô chỉ còn một hộp diêm nhỏ trong túi áo chưa bị ướt và cô quẹt những cây diêm để sưởi ấm. Những hình ảnh đẹp, quà bánh, thức ăn hiện ra và biến mất khi diêm tắt. Cây diêm thứ tư, cô bé gặp mẹ nhưng mẹ cũng mờ đi theo ánh lửa diêm sắp lụi tàn.
Kỳ 5 (tiếp theo)
“Nhất định con phải giữ mẹ lại”, cô bé vội vàng lấy ra tất cả những que diêm còn lại quẹt lên tường. Cả bó diêm bốc cháy, mọi vật bừng sáng, cô bé lại cảm thấy mẹ đang ôm mình. Mẹ mỉm cười. Cô bé bỗng cảm thấy người mình nhẹ bỗng. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra cô đã rời xa mặt đất. Cô ôm chặt lấy mẹ, bay mãi, bay mãi. Hai mẹ con bay xuyên qua những đám mây dày và bay lên trời, bay tới một nơi không có giá rét, không có đói khát và đau buồn.
Sáng hôm sau, nhà thờ gióng lên hồi chuông đầu tiên của năm mới. Mọi người vui vẻ đổ ra đường và cùng đi tới nhà thờ cầu phúc.
Bỗng nhiên một đứa bé kêu lên: “Nhìn kìa, ở đằng kia có một người...”. Mọi người đều dừng bước, vây xung quanh, một em bé nằm ở góc tường, nét mặt rực hồng, miệng như còn đang mỉm cười. Em đã chết, chết rét, chết đói trong đêm giao thừa. Trên người em, tuyết phủ một lớp trắng xóa, những que diêm đã cháy vung vãi đầy mặt đất...
“ Thật tội nghiệp, chắc nó muốn sưởi cho ấm”. Một cậu bé bật khóc tất tưởi: “Chắc chị ấy không có bố, mẹ, không có nhà, nếu không chị ấy không bị chết cóng ngoài đường”. Một cô bé ngồi bên cũng khóc: “Bạn ấy chắc là lạnh lắm”, nói xong cô bé cởi áo khoác của mình đắp lên người cô bé bán diêm. Mọi người xung quanh đều rất cảm động, không ai cầm được nước mắt.
Cuối cùng, mọi người bế cô bé bán diêm và đưa cô vào nhà thờ. Lúc này, cô bé bán diêm đang cùng với mẹ cô đón chào năm mới, họ rât cảm động khi nghe những lời cầu nguyện của mọi người. Nét mặt bình thản và nụ cười mỉm của cô bé bán diêm như đang góp với mọi người lời cầu nguyện chung: “Xin trái đất mãi mãi xinh tươi, an lành, mọi người thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, không có ai còn bị chết nghèo khổ, chết đói, chết rét như cô bé bán diêm…...”. Năm mới, cô bé bán diêm gửi lại một lời chúc cho tất cả thiếu nhi trên thế giới đều có mẹ, có cha, có tình thương trìu mến của gia đình... Và cô bé gửi lại một nụ cười vĩnh cữu đã được ướp lạnh trong băng giá của mùa đông! (Hết).
http://vanhoc.xitrum.net/truyencotich/vietnam/2006/8.html